“Tại sao dạo này lớp 10-13 tan học buổi tối muộn thế nhỉ?”
“Cái gì, tiết tự học buổi tối đã kết thúc rồi mà, chắc có người ở lại học tiếp thôi.”
Hạ Nghi nghe thấy hai học sinh châu đầu ghé tai xì xầm ở phía trước, động tác sắp xếp vở ghi chép của cô khựng lại, quay đầu nhìn tòa nhà Tri Hành ở đối diện, quả nhiên nhìn thấy đèn ở phòng lớp 10-13 vẫn chưa tắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thời khóa biểu của lớp chọn và lớp thường khác nhau, lớp chọn phải học thêm một tiếng đồng hồ rồi mới giờ tự học buổi tối, vì vậy thời gian tan học sẽ muộn hơn lớp thường nửa tiếng.
Đáng lẽ giờ này học sinh lớp thường đã về hết rồi nhưng lớp 10-13 trống rỗng vẫn còn mấy bóng đèn được thắp sáng, ánh sáng bao trùm lên những chiếc ghế cuối cùng của dãy bàn. Một nam sinh cúi đầu, lười biếng ngả lưng vào thành ghế rồi đung đưa chân ghế, một tay cầm sách, tay còn lại đang xoay bút.
Vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ gương mặt của nam sinh đó, có điều trong ánh sáng duy nhất của tòa nhà Tri Hành tối đen như mực ấy, anh khoác lên vầng hào quang màu vàng ấm, tựa như một sợi bấc đèn đang âm ỉ cháy.
Ngay khi tiếng chuông tan học báo hiệu tiết tự học buổi tối kết thúc reo lên, tòa nhà Cách Trí lập tức xôn xao, tiếng người vang lên liên tục. Lúc này, nam sinh bên lớp 10-13 cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở, bóng hình nhanh nhẹn của anh lộ rõ dưới ánh đèn, đeo cặp rồi tắt đèn phòng học, đi ra ngoài khóa cửa lại, hòa mình vào trong bóng tối.
“Không ngờ lớp 10-13 cũng có người học chăm cỡ đó.” Nam sinh ở hàng ghế đầu thốt lên vì ngạc nhiên.
Bạn cùng bàn của cậu ấy khinh thường: “Nói không chừng đối phương đang chờ ai đó.”
Hạ Nghi lặng lẽ xách cặp ra khỏi phòng họp, hòa vào dòng người tan học đông đúc. Cô len lỏi giữa những nhóm học sinh tụm năm tụm ba, khoác vai bá cổ trò chuyện, rồi tách khỏi đám đông khi tới ngã ba gần cổng trường, rẽ vào con đường nhỏ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng mờ ảo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà xe ở cuối con đường cách tòa nhà giảng dạy khá xa nên hiếm học sinh nào đỗ xe ở nơi này. Hạ Nghi càng đi xa thì tiếng ồn ào càng lắng xuống, chung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, nhà xe nhỏ bé dần xuất hiện.
Hạ Nghi dừng bước, dưới ánh đèn lờ mờ, có một người đã dắt xe ra rồi dựng ngang vệ đường. Người nọ co một chân lên, một chân duỗi thẳng chống xuống mặt đường, anh tựa vào xe, cúi đầu đọc cuốn sách tham khảo Hóa học. Ánh đèn màu vàng hắt lên đỉnh đầu anh tạo thành quầng sáng vàng óng ả, như thể anh vẫn chưa nhuộm lại màu tóc.
Nhiếp Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Nghi bước tới, ý cười lập tức thấp thoáng trong đáy mắt, anh gập sách lại rồi nói: “Cậu tới rồi.”
Câu nói này như thể thần chú phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian. Hạ Nghi lại tiếp tục sải bước, đi đến cạnh chiếc xe của mình, mở khóa rồi dắt xe ra.
“Ừ.” Cô đáp ngắn gọn.
Hạ Nghi không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Không biết tự hôm nào, mỗi ngày cô đều thấy xe đạp của Nhiếp Thanh Chu đậu ở nhà xe hẻo lánh này. Cứ mỗi tối tan học, cô lại thấy Nhiếp Thanh Chu - người đáng lẽ đã về nhà từ lâu đang dựa vào xe đợi mình, rồi cùng đạp xe về nhà với cô.
Anh không giải thích lý do, như thể tất cả mọi thứ là lẽ đương nhiên, là quy luật của tự nhiên. Dường như cô đợi anh một lần thì anh phải báo đáp bằng hàng trăm ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.
Mấy hôm trước, Nhiếp Thanh Chu thình lình hỏi cô khi nào cô mới đi chơi piano, có phải vì tập đàn mà cô thường xuyên bỏ bữa tối hay không?
Sau đó anh thình lình đề nghị với bà cụ Hạ là mình sẽ trả nợ bằng sức lao động, từ đó về sau, mỗi chiều tan học anh sẽ thay cô đi đón Hạ Diên.
Điều bất ngờ là Hạ Diên cũng đồng ý.
Dường như Nhiếp Thanh Chu có một loại sức mạnh kỳ lạ, chỉ cần anh muốn thì hoàn toàn có thể nhanh chóng làm thân với người khác. Hạ Diên chỉ giúp anh nhuộm tóc một lần mà đã chịu tâm sự những chuyện thầm kín với anh.
Cô hỏi: “Cậu thuyết phục Hạ Diên bằng cách nào vậy?”
Nhiếp Thanh Chu khoanh tay dựa vào cửa tiệm tạp hóa, nhìn bà cụ Hạ đang kiểm hàng ở đằng xa, cười đáp: “Đó là bí mật, nếu cậu muốn biết thì phải trả lời câu hỏi của tôi trước đã.”
“Câu hỏi gì?”
“Rốt cuộc giữa cậu và Tiểu Diên đã xảy ra chuyện gì? Tôi luôn cảm thấy hai chị em cậu rất lạ, có phải hai chị em có mâu thuẫn gì không? Tôi có hỏi nhưng thằng bé không chịu nói.”
Hạ Nghi nhìn anh rất lâu rồi quay người bỏ đi. Nhiếp Thanh Chu lập tức giữ vai cô lại, cười bảo: “Được rồi, tôi chỉ nói với Tiểu Diên là dọc đường có một đoạn dốc rất dài, chị gái của nó gầy quá nên chở nó rất vất vả. Còn tôi thì khác, tôi khỏe hơn nhiều.”
Cô vừa định nói cô có thể tự đạp xe được thì đã nghe anh nói: “Từ nay về sau, phải ăn tối thật no rồi mới đi luyện đàn nhé.”
Anh vỗ vai cô, nở nụ cười, ngân nga một giai điệu.
Hạ Nghi đứng trước cửa tiệm tạp hóa rất lâu, mãi đến khi bóng lưng Nhiếp Thanh Chu biến mất dưới ánh chiều tà.
Cô thầm nghĩ điệu nhạc mà anh đang ngâm nga bị lạc tông rồi, nhịp điệu cũng không khớp.
Hôm sau, Nhiếp Thanh Chu đưa Tiểu Diên đến trường rồi chạy đến phòng hành chính của bệnh viện, mềm mỏng nài nỉ một hồi, cuối cùng cũng xin được xuất cơm tối miễn phí cho Hạ Nghi.
“Sau này cậu không cần chen chúc xếp hàng ăn tối ở căn tin trường nữa, tốn rất nhiều thời gian, chỉ cần đến bệnh viện ăn xong rồi đi chơi piano là được. Chỉ đổi một bữa cơm mua chuộc được một nhạc công trình độ như cậu, bệnh viện được lời to.” Anh búng tay trước mặt cô, vui vẻ hớn hở, ánh mắt sáng rực.
Hạ Nghi ngồi im lặng bên cạnh đàn piano một lát, thuật lại lần nữa: “Nhạc công có trình độ như tôi?”
“Đúng.”
Bản nhạc mà cô vừa đàn là bài mà Nhiếp Thanh Chu ngân nga hôm nay nhưng là phiên bản có nhịp điệu và giai điệu chuẩn xác, tuy nhiên dường như anh hoàn toàn không nhận ra nó.
Cô không hiểu anh làm những chuyện này vì mục đích gì, lý do gì.
Suy nghĩ của Hạ Nghi bị giọng nói của Nhiếp Thanh Chu cắt ngang và kéo về thực tại, trên con đường về nhà buổi tối ở Thường Xuyên.
“Wow! Tan học thật tốt! Cuối cùng cũng sống lại rồi!” Nhiếp Thanh Chu dang tay, ung dung đạp xe đánh võng hòa mình vào làn gió trên con đường ven biển. Mười giờ tối, đường phố trong huyện vắng xe nên anh tha hồ lái xe hoành hành trên đường.
Anh đặt tay lên ghi đông, cảm thán: “Nhưng thời gian tan học mỗi ngày lại khác nhau, có đôi khi các cậu còn học thêm giờ, hẹn gặp nhau cũng hơi phiền phức.”
Phiền phức? Hạ Nghi ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng của anh.
Sau đó cô nghe Nhiếp Thanh Chu nói tiếp: “Đợi đến năm 11 tôi vào lớp chọn, tốt nhất là được học cùng lớp với cậu thì sẽ tiện hơn nhiều.”
Hạ Nghi im lặng một lúc rồi hỏi: “Cậu muốn vào lớp chọn hả?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Tôi có thể bổ túc cho cậu, nếu cậu cần.”
Nhiếp Thanh Chu ngạc nhiên quay đầu lại, chiếc áo đồng phục của anh bay phần phật như lá cờ bay trong gió, tóc mái bay vào mắt khiến anh phải nheo mắt lại.
Dù là thế nhưng vẫn không thể che khuất được nét vui mừng trong ánh mắt Nhiếp Thanh Chu, anh thả chậm tốc độ sánh vai cùng cô, cười hỏi: “Cậu nói gì cơ? Cậu nói muốn giúp tôi hả? Có đúng như tôi nghĩ không?”
“Cậu có phải là Hạ Nghi không đấy? Tôi có nghe lầm không, Hạ Nghi lại nói muốn giúp tôi hả?”
Hạ Nghi lạnh lùng đáp: “Ừ, cậu nghe lầm rồi.”
Dứt lời, cô muốn tăng tốc để vượt qua anh. Nhiếp Thanh Chu bật cười ha hả, gọi to bảo chờ tôi với, cùng cô lao vào cuộc đua xe đạp trên con đường dài.
“Tôi vui quá, cậu đừng giận mà.”
Lúc lên dốc, cuối cùng hai người cũng chạy song song với nhau, Nhiếp Thanh Chu nói: “Ngày kia sẽ có thành tích của thi giữa kỳ, xếp hạng của toàn khối cũng sẽ được công bố.”
Anh nhìn Hạ Nghi, mỉm cười nói: “I have a big surprise for you.” (Tôi sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.)
Phát âm tiếng Anh tiêu chuẩn trong trẻo lướt qua, tan biến trong gió biển ấm ướt của Thường Xuyên vào ban đêm.
Trong những ngày chấm điểm và nhập điểm thi giữa kỳ, tổ bộ môn của khối 10 liên tục nháo nhào. Trương Vũ Khôn nắm bắt tin tức nhanh nhạy, vừa đến trường đã lao thẳng tới chỗ của Nhiếp Thanh Chu, ra vẻ bí ẩn: “Sáng nay tôi đi ngang qua văn phòng thì thấy các thầy cô đang truyền tay nhau một bài thi, nói cái gì mà không thể nào, chuyện gì đang xảy ra vậy các kiểu. Tôi cảm thấy kỳ thi lần này sẽ xuất hiện một tin động trời đấy. Anh Chu, cậu nghĩ tin đó sẽ là gì?”
Nhiếp Thanh Chu ngẩng đầu khỏi cuốn sách, cây bút xoay tròn giữa ngón tay tạo thành bóng chồng, anh cười đáp: “Ai mà biết được.”
Nam sinh ngồi trước Nhiếp Thanh Chu nghe thế thì quay đầu lại, xen vào: “Tôi nghe nói thủ khoa toàn khối lần này rất giỏi, chín môn chỉ bị trừ tổng cộng chưa tới 100 điểm, có ba môn đạt điểm tuyệt đối.”
“Mẹ kiếp, biến thái quá vậy! Văn Chung thi tốt hơn cả lần trước nữa à? Không biết sau lần này Ngỗng Bự sẽ càng vênh váo tới mức nào.” Trương Vũ Khôn không vui gì mấy.
Nghe đến đây, Nhiếp Thanh Chu cũng nhíu mày, cây bút trong tay anh rơi xuống bàn. Trương Vũ Khôn nhạy cảm nhận ra cảm xúc của anh thay đổi khác thường nên vội hỏi: “Anh Chu, sao vậy?”
“Tôi hơi lo…”
Anh đã dồn nén quá nhiều trước cuộc thi lần này, có khi nào trong lúc vô tình anh đã… Làm hơi quá không nhỉ?
Trương Vũ Khôn lại hiểu sai ý anh, nhanh chóng an ủi: “Anh Chu đừng lo lắng, thành tích ban đầu của cậu vốn đã không còn chỗ lùi nữa rồi. Hôm nữa chẳng phải cậu đã hoàn thành tốt bài thi Toán học và Hóa học trước ngày lễ Quốc khánh sao? Nếu cứ phát huy như thế thì môn nào cậu cũng sẽ đủ điểm tiêu chuẩn, chắc chắn tiến bộ sẽ rất lớn! Cô của cậu sẽ không còn nói gì cậu được nữa.”
“...” Nhiếp Thanh Chu thầm nghĩ, thật không ngờ Trương Vũ Khôn lại khen ngợi điểm Toán và điểm Hóa vừa đạt tiêu chuẩn của anh - con điểm bị anh coi là sỉ nhục cả đời là “làm rất tốt”, yêu cầu này thật sự thấp đến mức khó tin.
“Cậu vẫn thích hợp với việc mỉa mai người khác hơn, cậu không biết an ủi thì đừng nên an ủi người khác.” Nhiếp Thanh Chu ôn hòa xoa mái tóc bù xù như tổ quạ của Trương Vũ Khôn.
Tiết đầu tiên là tiết Ngữ văn, Trương Tự Hoa bước đi hai hàng, nhàn nhã vào phòng học. Ông ấy khoảng hơn bốn mươi, làn da đen sạm vạm vỡ, ăn mặc có hơi luộm thuộm. Nếu không biết ông ấy là giáo viên, không chừng còn lầm tưởng ông ấy là nông dân trồng dưa hấu ngoài ruộng.
Ngay lúc Trương Vũ Khôn đang buôn dưa lê, nói thầy Trương là giáo viên cốt cán nhưng vì quá thẳng tính nên đắc tội với lãnh đạo nhà trường, vì vậy mà mãi không thể thăng tiến. Sau này vợ của ông ấy cũng ly hôn với ông ấy, ông ấy buông xuôi “tự hạ mình” đi dạy các lớp thường, không dạy lớn chọn nữa.
Theo cảm nhận trong mấy ngày qua của Nhiếp Thanh Chu, thầy Trương đúng là giáo viên có trình độ chuyên môn cao nhất trong số tất cả giáo viên bộ môn dạy lớp họ.
Trương Tự Hoa đặt chồng giấy thi lên trên bàn, liếc nhìn những gương mặt bên dưới một lượt, sau đó dừng lại trên mặt Nhiếp Thanh Chu chừng mấy giây rồi cười nói: “Không thể tin được, lớp chúng ta lại có học sinh đạt hạng nhất môn Ngữ văn toàn khối, phần viết văn còn đạt điểm tuyệt đối. Lúc chưa gỡ niêm phong, giáo viên chấm thi còn khẳng định chắc nịch đó là bài của lớp 10-1, thầy đã nói chỉ cần nhìn nét chữ này, dù nó hóa thành tro thì thầy vẫn nhận ra.”
Lúc ông ấy bắt đầu nói, cả lớp còn hơi xôn xao nhưng giờ đây tất cả đều đồng loạt yên tĩnh lại, dường như mọi người đều nín thở chờ ông ấy tiết lộ kết quả cuối cùng.
Trương Tự Hoa giơ tờ bài làm Ngữ văn lên, cười to rồi nói: “Lên lấy bài đi, Nhiếp Thanh Chu.”
Cả lớp im phăng phắc, như thể tất cả mọi người đều đồng loạt mất tiếng, vô số ánh mắt đổ dồn vào Nhiếp Thanh Chu. Nhiếp Thanh Chu không tỏ ra mừng rỡ hay bất ngờ, anh chỉ thoáng cứng người, day day trán rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi được anh ví như hòn đảo hoang cô lập với thế giới, nhanh chóng đi đến chỗ Trương Tự Hoa và cầm lấy bài làm trong tay ông ấy.
Lúc này, không biết ai đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước, toàn phòng học đột nhiên vỡ òa, mọi người nhìn theo Nhiếp Thanh Chu mãi không rời, trong tiếng trầm trồ bàn tán xung quanh chỉ nhắc mỗi tên của anh.
Lúc Nhiếp Thanh Chu đi ngang qua chỗ của Trương Vũ Khôn, đầu cậu ấy tự động xoay theo anh, cái miệng đang há to bấy giờ mới chịu ngậm lại, thốt ra mấy chữ: “Ôi mẹ nó, đỉnh vậy trời!”
Khi Trương Tự Hoa giảng giải về bài thi, ông ấy đã hết lời khen ngợi cách giải đề và chữ viết của Nhiếp Thanh Chu. Ông ấy cầm bản photo bài thi của Nhiếp Thanh Chu, giơ lên giữa không trung: “Lát nữa lớp trưởng dán bài thi này phía sau lớp giúp thầy, mọi người cùng đọc và học hỏi nhé, điểm trình bày cũng rất quan trọng. Dù chỉ cách một, hai điểm thôi cũng đủ xếp trên hai, ba nghìn người rồi đấy.”
Nhiếp Thanh Chu nhìn bài thi mà Trương Tự Hoa đang vung vẩy, thầm nghĩ may là trong tháng đầu tiên đi học, “Nhiếp Thanh Chu” không làm bài thi mà chỉ nộp mỗi giấy trắng, bằng không thì nét chữ của anh đã bán đứng anh đầu tiên.
Sau khi tan học, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh lập tức chạy tới bên Nhiếp Thanh Chu, la toáng lên vì ngạc nhiên và thán phục, cứ nói anh Chu đã thông hai mạch Nhâm Đốc, đứng đầu toàn khối môn Ngữ văn, bài viết văn còn đạt điểm tuyệt đối! Lần trước anh còn trượt môn Ngữ văn cơ mà!
Nhất thời, xung quanh chỗ ngồi Nhiếp Thanh Chu náo nhiệt lạ thường.
Tuy nhiên sau khi hết tiết Anh văn, Toán học, Vật lý, Trương Vũ Khôn và Lại Ninh từ la hét trầm trồ dần chuyển sang chết lặng. Vào giờ giải lao, họ đứng bên cạnh bàn của Nhiếp Thanh Chu, nhìn những bài thi toàn dấu tích đỏ rồi cảm thán: “Anh Chu, rốt cuộc cậu giành được hạng nhất mấy lần vậy?”
Ngay cả những học sinh giỏi từng âm thầm giữ khoảng cách với anh cũng không nhịn được vây quanh bàn anh, tò mò hỏi han.
Nhiếp Thanh Chu không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành giả ngu.
Lâu lắm rồi anh không thi cử nên không biết rõ trình độ hiện tại của mình. Anh vốn định khống chế điểm lại nhưng lại sợ lọt ra ngoài top 50 toàn khối, vì vậy dứt khoát phóng bút. Vẫn còn mấy môn chưa phát bài thi, số điểm này chắc đủ để lọt vào top 50 rồi nhỉ… Cầu mong đừng quá rêu rao là được.
Đúng lúc này, có người chạy vào cửa lớp, thở dốc nói: “Bảng xếp hạng toàn khối đã được dán lên rồi!”
Khi Nhiếp Thanh Chu học cấp 3 ở thành phố cấp tỉnh, trường học không cho phép công khai bảng xếp hạng, mỗi học sinh chỉ nhận được phiếu điểm của mình và biết thứ hạng của bản thân. Tuy nhiên, Thường Xuyên là thành phố nhỏ ở cách xa vùng trung tâm, trước giờ vẫn công khai in bảng xếp hạng thành tích và dán ở bảng thông báo.
Lại Ninh hưng phấn nói: “Đi, đi, đi, tôi đi xem thử, chắc chắn lần này anh Chu xếp hạng rất cao.”
Nam sinh báo tin thở dốc, xua tay nói: “Không cần… Không cần đi xem đâu, Nhiếp Thanh Chu chính là… đứa biến thái bị trừ tổng cộng chỉ có 100 điểm mà tôi kể hồi sáng.”
Cậu ấy chỉ vào Nhiếp Thanh Chu rồi nói: “Cậu ấy chính là thủ khoa toàn khối với điểm số cao nhất từ trước đến giờ, cao hơn Văn Chung tận 10 điểm.”
Ánh mắt mọi người lần nữa đổ dồn về phía Nhiếp Thanh Chu, anh như thể bỗng chốc bị đẩy vào giữa ánh đèn sân khấu.
Nhiếp Thanh Chu gượng cười, nghĩ bụng: Xong đời!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận