Trương Vũ Khôn nhanh chóng lao ra, phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ôi trời, là Ngỗng Bự và Hạ Nghi kìa!”
Sắc mặt của Văn Chung thì không được tốt lắm.
Hạ Nghi nhìn tấm biển khu vực nơi họ đang đứng, Nhiếp Thanh Chu nhìn dòng chữ “Văn học thiếu nhi” trên đó, lập tức bước tới, nói với Hạ Nghi: “Bọn mình vừa tìm khu sách giáo khoa phụ đạo mãi, hóa ra là ở đây. Các cậu cũng đến mua sách giáo khoa à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hạ Nghi gật đầu, đáp: “Sách giáo khoa cho lớp 10-1.”
Nhiếp Thanh Chu như bừng tỉnh, tâm trạng lập tức phấn khởi: “Ồ, đúng rồi, cậu là lớp trưởng học tập của lớp 10-1 mà.”
Bên kia, tâm trạng của Văn Chung thì hoàn toàn trái ngược với Nhiếp Thanh Chu. Cậu ấy làm như không nhìn thấy Nhiếp Thanh Chu, chỉ cau mày quay sang nói với Hạ Nghi: “Tìm đủ sách rồi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta đi tìm nhân viên tính tiền sách thôi.”
Làm sao Trương Vũ Khôn chịu để họ đi dễ dàng như vậy được. Cậu ấy bước tới, nhìn đống sách giáo khoa trên tay Văn Chung và Hạ Nghi: “Ối chà, các cậu đặt nhiều sách giáo khoa thế này à, tiệm sách không giảm giá sao? Thế này đi, Hạ Nghi giúp bọn mình chọn sách, bọn mình sẽ giúp cậu trả giá.”
Lại Ninh chỉ vào Trương Vũ Khôn, phụ họa: “Đúng thế, đúng thế, Trương Vũ Khôn trả giá giỏi lắm luôn.”
Văn Chung lạnh lùng đáp: “Bọn mình không thiếu tí tiền đó.”
Trương Vũ Khôn cười giả lả, đáp trả: “Ồ, hóa ra cậu còn nhìn thấy tôi à? Tôi nói chuyện với cậu đâu mà cậu trả lời, tôi đang nói với Hạ Nghi đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Chung bị Trương Vũ Khôn làm nghẹn lời, cũng chẳng muốn đôi co với cậu ấy nữa mà chỉ định gọi Hạ Nghi. Tuy nhiên, Văn Chung vừa quay đầu thì đã thấy Nhiếp Thanh Chu đang đứng cạnh Hạ Nghi, cầm vài cuốn sách giáo khoa từ chỗ cô.
Nhiếp Thanh Chu cúi đầu vừa lật sách vừa nói thì thầm với Hạ Nghi: “Cuốn vừa nãy giải thích quá chi tiết, có nhiều thứ không dùng đến, chỉ khiến người ta thấy rối thôi. Cuốn này thì tốt hơn, phần nâng cao kiến thức rất thực tế.”
Hạ Nghi gật đầu, lại đưa cho anh một cuốn sách giáo khoa khác: “Xem thử cái này đi.”
Nhiếp Thanh Chu mở ra xem, mắt sáng lên, lật thêm vài trang rồi nói: “Cuốn này được biên soạn tốt nhất, logic rất rõ ràng. Hồi trước tôi cũng dùng…”
Nói đến đây, anh ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt của Lại Ninh, Trương Vũ Khôn và Văn Chung đang nhìn mình.
Trương Vũ Khôn nhìn cuốn sách giáo khoa trên tay Nhiếp Thanh Chu, thầm nghĩ: Mình chỉ kiếm cớ thôi mà anh Chu nhập vai nhanh thế sao?
Nhiếp Thanh Chu cười rồi vung cuốn sách trên tay: “Chúng ta đi tìm hai bộ sách này đi, bộ đầu tiên phù hợp để các cậu củng cố nền tảng, còn bộ kia để tôi thử làm trước.”
Bình thường ngay cả bài tập thì Lại Ninh và Trương Vũ Khôn cũng chép của người khác, sách giáo khoa thì dĩ nhiên chẳng bao giờ đụng tới. Lại Ninh nhìn cuốn sách bìa xanh xa lạ kia rồi lại nhìn Trương Vũ Khôn một cái như thể đang nói: Mua thật hả?
Trương Vũ Khôn vung tay, hào khí ngút trời nói với Hạ Nghi: “Được! Nếu cậu đã giúp anh Chu chọn sách giáo khoa, lát nữa mình nhất định sẽ giúp các cậu mặc cả giá thấp nhất!”
Hạ Nghi nhìn Trương Vũ Khôn: “Cảm ơn.”
Văn Chung sững sờ, thái độ của Hạ Nghi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ấy. Cậu ấy đứng ngây tại chỗ, không vui nói với Hạ Nghi: “Tôi vừa nói rồi, bọn mình không cần.”
“Tôi cần, tôi muốn tiết kiệm tiền.” Hạ Nghi bình tĩnh phản bác.
Nghe câu này, Trương Vũ Khôn sảng khoái tinh thần, ngẩng cao đầu, khiêu khích nhìn Văn Chung.
Sắc mặt Văn Chung lúc xanh lúc trắng. Bình thường cậu ấy rất sĩ diện, lúc này không giữ được thể diện, cuối cùng không thể duy trì vẻ cao cao tại thượng thường ngày nên bèn hừ lạnh: “Các cậu có làm bao nhiêu đề đi nữa thì có ích gì? Còn không bằng ăn trộm đề thi để tiến bộ nhanh hơn.”
Trương Vũ Khôn giật mình nhảy dựng lên: “Cậu nói gì đấy? Nếu không phải vì cậu…”
Lại Ninh cũng chẳng nói nhiều mà giơ quả bóng rổ lên định ném vào người Văn Chung. Nhiếp Thanh Chu nhanh tay nhanh mắt, anh vừa Trương Vũ Khôn vừa giữ Lại Ninh rồi nói: “Thôi, thôi, không đáng đâu.”
Anh ra hiệu bằng mắt với Hạ Nghi, cô bèn xoay người bước về phía một nhân viên cửa hàng ở đằng xa. Hạ Nghi đi rất nhanh, Văn Chung sững sờ một chốc rồi cũng lập tức quay người đuổi theo, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt họ.
Khi Văn Chung đứng ở quầy điền đơn tính tiền sách và ghi địa chỉ gửi, cậu ấy vẫn chưa nguôi giận nên nói với Hạ Nghi: “Cậu thiếu bao nhiêu tiền? Tôi bù cho cậu. Dù thiếu thế nào cũng không nên dây dưa với đám người đó.”
Văn Chung nhớ lại bầu không khí thân thiết giữa Hạ Nghi và Nhiếp Thanh Chu vừa nãy, cậu ấy càng cảm thấy khó chịu nên bèn tiếp tục nói: “Hạ Nghi, Nhiếp Thanh Chu không cùng đẳng cấp với chúng ta. Cậu ta và chúng ta hoàn toàn không phải cùng một loại người. Cậu bớt qua lại với cậu ta đi, đừng lãng phí thời gian cho những người không có giá trị.”
Cậu ấy nói vậy nhưng Hạ Nghi không đáp lại.
Văn Chung khó hiểu ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy của Hạ Nghi. Cô nhìn cậu ấy một lúc rồi mới bình tĩnh lên tiếng: “Chúng ta? Cậu nghĩ tôi và cậu là cùng một loại người sao?”
Văn Chung sững người.
“Những tin đồn trong lớp về tôi đều là thật. Ba tôi là tội phạm giết người, hồi cấp hai tôi thường xuyên đánh nhau, từng vào đồn cảnh sát. Nếu cậu nghĩ chúng ta là cùng một loại người thì tại sao bình thường trong lớp cậu lại giả vờ không quen tôi, chỉ khi không có bạn nào ở đó mới nói chuyện với tôi?”
Hiếm khi Hạ Nghi nói một câu dài như vậy, giọng cô bình thản, thần sắc không thay đổi nhiều. Tựa như từ trước đến nay cô đều hiểu rõ mọi chuyện nhưng chẳng bận tâm, thậm chí không thấy cần phải vạch trần.
Chỉ trong khoảnh khắc này, dường như cô đột nhiên không muốn tiếp tục chiều theo cậu ấy nữa.
Văn Chung há miệng nhưng không thốt ra được lời nào, cậu ấy cảm thấy dưới ánh mắt của cô, mình giống như không còn chỗ nào để trốn.
Cậu ấy đột nhiên nhận ra, trong những năm không gặp, Hạ Nghi đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng như chẳng thay đổi gì. Cô vẫn như hồi nhỏ, luôn dễ dàng giữ được sự hòa hợp bề ngoài nhưng cũng có thể thoải mái phá vỡ sự hòa hợp đó, nắm giữ mọi thứ từ bắt đầu, phát triển cho đến kết thúc trong tay mình.
Hạ Nghi đặt đống sách giáo khoa lên quầy bên cạnh tay Văn Chung. Cả người cô mặc đồ đen, trông như một chú mèo đen yên tĩnh và lạnh lùng. Cô nói: “Xong việc rồi, lớp trưởng, tôi đi trước đây.”
Kết quả của việc bám theo Hạ Nghi và Văn Chung là cả ba người Nhiếp Thanh Chu không chơi bóng được mà lại ôm về một đống sách giáo khoa.
Lúc đầu Trương Vũ Khôn và Lại Ninh còn tức tối nhưng khi thấy Hạ Nghi bỏ lại Văn Chung để quay sang giúp họ chọn sách giáo khoa thì cả hai lập tức cảm thấy như giành được một chiến thắng lớn, lật ngược thế cờ!
Hơn nữa, dù Hạ Nghi trông có vẻ lạnh lùng nhưng khi chọn sách, cô lại rất nghiêm túc. Cô lật từng trang, vừa xem vừa hỏi về thói quen và tiến độ học tập của họ. Hai người họ làm gì có thói quen học tập, chỉ biết bịa chuyện lung tung, còn tiến độ học thì toàn dựa vào Nhiếp Thanh Chu bổ sung khiến cả hai tự cảm thấy xấu hổ.
Người ở lớp chọn, mà lại là lớp chọn trong lớp chọn là lớp 10-1, vậy mà cô chẳng hề kiêu ngạo chút nào. Trương Vũ Khôn và Lại Ninh nhất trí rằng, “chị dâu” này đáng để làm thân!
Cả hai ôm một đống sách giáo khoa, đứng ở trạm xe buýt chờ xe về. Trương Vũ Khôn nháy mắt với Lại Ninh. Hiếm khi Lại Ninh nhanh nhạy, lập tức giật lấy đống sách trên tay Nhiếp Thanh Chu và nói: “Anh Chu, tôi chợt nhớ ra tôi với Khôn còn có việc, không về cùng mọi người đâu!”
“Tuần sau tôi mang sách đến cho!” Trương Vũ Khôn bổ sung, nở nụ cười ẩn ý.
“…”
Nhiếp Thanh Chu còn chưa kịp mở miệng đã thấy hai người này lủi mất vào đám đông, biến mất tăm.
… Hai người họ làm bà mối đúng là nhiệt tình thật.
Nhiếp Thanh Chu quay đầu, thấy Hạ Nghi đang ngồi trên ghế dài ở trạm xe, hai tay chống lên ghế, nghiêng người nhìn hướng Trương Vũ Khôn và Lại Ninh vừa biến mất.
“Họ có thực sự đọc mấy cuốn sách giáo khoa đó không?” Cô hỏi.
Nhiếp Thanh Chu khựng lại, Hạ Nghi ngước lên khiến bốn mắt chạm nhau. Anh im lặng một lúc rồi khẽ cười: “Không biết. Nhưng mà lần này họ mua sách giáo khoa tốn không ít tiền, chắc chắn về nhà sẽ đòi ba mẹ trả tiền lại, mà chắc ba mẹ cũng vui vẻ chi trả. Sau đó, họ sẽ bắt đầu kỳ vọng, một khi những kỳ vọng này được đáp ứng dù chỉ một chút thì họ sẽ có kỳ vọng lớn hơn.”
“Ở giai đoạn bắt đầu, kỳ vọng là một thứ tốt. Việc đáp ứng kỳ vọng của người khác, làm nhiều rồi sẽ nghiện đấy.”
Nhiếp Thanh Chu đứng cách Hạ Nghi khoảng hai cánh tay, chân trái hơi nhón lên, gót giẫm lên thanh ngang dưới ghế. Anh đút tay phải vào túi, còn tay trái thì đưa lên xoa xoa giữa lông mày bằng khớp ngón trỏ.
Mặt trời đã lặn rất thấp, ánh nắng mờ nhạt, mái tóc xám đậm, áo hoodie xám tro và dây đeo cổ tay màu đen của anh hòa vào một mảng tối mịt khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Hạ Nghi quan sát anh hòa lẫn trong ánh sáng mờ ảo, thầm nghĩ anh thường chạm khớp ngón trỏ tay trái vào giữa lông mày như thói quen của người đeo kính lâu năm hay đẩy kính vậy.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, đèn đường đột nhiên bật sáng, tấm biển quảng cáo sau lưng Nhiếp Thanh Chu sáng lên một màu trắng chói mắt, ánh đèn xe cộ qua lại trên đường lấp lóe đỏ, vàng, trắng. Những cửa hàng lớn nhỏ đối diện cũng sáng đèn, cả thế giới như bước ra khỏi bóng tối, tựa như một tia lửa rơi từ trên trời xuống rồi thắp sáng tất cả với một tiếng “tách”.
Giai điệu mơ hồ vang lên trong đầu cô ngày càng rõ ràng. Âm thanh ấy kéo dài dịu dàng, bao bọc cả thế giới ấm áp ánh đèn này.
Nhiếp Thanh Chu cũng bước ra từ ánh sáng mờ ảo, mọi ánh sáng chiếu lên làm gương mặt anh rõ nét. Làn da anh rất đẹp, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu trà cuốn hút. Lúc này, đôi mắt ấy ngỡ ngàng nhìn quanh rồi cúi xuống nhìn cô, nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền.
“Hiếm lắm mới đến thành phố một chuyến, ăn tối xong rồi về nhé, tôi mời.”
Hạ Nghi ngẩng đầu nhìn anh: “Sao cậu lại mời tôi?”
Nhiếp Thanh Chu búng tay, cúi người xuống. Trong tiếng nhạc vang vọng trong đầu cô, anh nói: “Tất nhiên là để lấy lòng chủ nợ của mình rồi.”
Hạ Nghi không trả lời ngay, Nhiếp Thanh Chu bèn hỏi tiếp: “Được không, chị Hạ?”
Anh đã quen với việc hỏi cô nhiều lần, cô thường không trả lời ngay nhưng nếu kiên nhẫn hỏi thì đa phần cô sẽ đồng ý.
Quả nhiên, Hạ Nghi đứng dậy rồi nói: “Đi thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận