Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Mạnh Phạm Xuyên rung lên, anh cúi đầu liếc mắt một cái, vẫn là tin nhắn do Sầm Trăn gửi tới.
Mấy hôm trước anh đi nơi khác, làm khó cô vẫn luôn nhớ thương, giờ giúp cô giải sầu đi thôi: “Buổi chiều sẽ đi.”
Đúng lúc này, phó đạo diễn phụ trách tuyển chọn diễn viên cầm một xấp tư liệu vào phòng, nói: “Đạo diễn Tạ, đây là tư liệu của tất cả các nữ diễn viên tới thử vai hôm nay, anh có thể xem trước ạ.”
Tạ Khánh Tông nhận lấy, nhân tiện nói với Mạnh Phạm Xuyên: “Cậu Mạnh mới tham gia vào lĩnh vực này, đúng lúc hôm nay tôi có buổi thử vai, lát nữa cậu có muốn đi xem với tôi không?”
Mạnh Phạm Xuyên cất điện thoại, cười mỉm, còn chưa mở miệng đã thấy Tạ Khánh Tông trượt tay, không cầm chắc làm một vài tư liệu rơi xuống đất.
Phó đạo diễn khom lưng nhặt giúp, Mạnh Phạm Xuyên lơ đãng nhìn qua, vậy mà lại thấy một tấm ảnh thẻ quen thuộc giữa đống tư liệu đó.
Hình như phó đạo diễn cũng vì vậy mà phát hiện tư liệu của Sầm Trăn, ông ta cau mày nói thầm: “Sao cô ta lại trà trộn vào đây không biết?”
Tạ Khánh Tông không nghe rõ: “Sao thế?”
“Không có gì.” Phó đạo diễn rất tự nhiên mà rút trang tư liệu của Sầm Trăn ra: “Có một diễn viên không thể dùng được, để tôi bỏ ra.”
Bước đầu sàng chọn diễn viên là công việc của phó đạo diễn. Ngoài việc cân nhắc các yếu tố chiều cao, diện mạo, mức độ phù hợp với nhân vật ra thì một vài “quy tắc” mập mờ cũng là tiêu chuẩn lựa chọn.
Có người mang vốn vào đoàn, cũng có người bị người khác dùng mọi cách để ngăn lại.
Ông ta nói không thể dùng, Tạ Khánh Tông cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi phó đạo diễn đặt tư liệu đã được xếp ngay ngắn xuống mặt bàn, trang giấy ông ta đang cầm trong tay lại bất chợt bị người khác rút ra một cách nhẹ nhàng.
Phó đạo diễn sửng sốt nhìn Mạnh Phạm Xuyên.
Anh lười nhác lấy tời tư liệu thử vai của Sầm Trăn, nhướng mày nhìn qua rồi thong thả đưa tay về phía mặt bàn, đặt nó lên đầu tập tư liệu.
“Có dùng được hay không thì phải xem rồi mới biết được.”
Tới gần 10 giờ sáng, cuối cùng phó đạo diễn của đoàn phim cũng thông báo với mọi người rằng buổi thử vai bắt đầu.
Có nữ diễn viên bắt đầu soi gương để chỉnh trang lại, có người hít sâu để thả lỏng tâm trạng. Có lẽ vì đã thất bại nhiều lần, giờ chỉ ôm tâm thế tới để tăng kiến thức nên lúc này Sầm Trăn lại vô cùng bình tĩnh.
Rất nhanh đã có người được gọi vào phòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa đóng lại, ai cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Thi thoảng lại có người đi đến trước cửa, muốn lấy được chút tin tức nhưng đều phí công.
Mười phút sau, diễn viên đầu tiên được gọi vào ra ngoài, có người quen bước lên hỏi: “Sao rồi? Cậu diễn thử đoạn nào thế?”
Người nọ lại che miệng, hạ giọng…
“Có một anh đẹp trai ngồi bên cạnh đạo diễn Tạ, không biết có phải nhà đầu tư hay không? Tôi chưa gặp người đó bao giờ nhưng mà nhìn trẻ lắm ấy!”
“Tôi diễn thử đoạn nữ chính bị mẹ phản bội, cơ mà tôi chỉ mải nhìn anh đẹp trai kia thôi.”
“Không đến mức đi? Ha ha ha.”
“Đến lắm luôn chứ! Mắt mũi miệng đều hợp gu tôi, lát nữa tôi phải hỏi thăm xem đấy là ai mới được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
…
Bầu không khí vốn hơi căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhàng sau mấy câu buôn chuyện của người này. Có kiểu trai đẹp nào mà giới giải trí không có chứ? Người được nữ diễn viên kia bảo đảm là vô cùng đẹp trai thì tất nhiên là diện mạo phải tuấn tú chút rồi.
Anh đẹp trai bí ẩn này thành công làm mọi người tò mò.
Đương nhiên là ngoài Sầm Trăn ra.
Trong lúc chờ đến lượt thử vai, Sầm Trăn tranh thủ xem ảnh mà Kiều Đinh Đinh vừa gửi cho cô.
Kiều Đinh Đinh đã giúp cô photoshop mấy mức ảnh chụp ở sân thượng dinh thự Trung Hoa hôm đó. Hơn nữa kỹ thuật của cô ấy vô cùng lợi hại, sửa ảnh mà không có tí dấu vết nào, làm rất hài lòng.
Sầm Trăn thay ảnh màn hình chờ điện thoại sang bức ảnh đó. Tuy cô có nghe thấy mấy diễn viên kia buôn chuyện nhưng cô cũng không để ý mấy.
Sau khi có thêm hai, ba diễn viên nữa đi vào, phó đạo diễn xuất hiện trên lối đi nhỏ: “Sầm Trăn? Sầm Trăn có ở đây không?”
Sầm Trăn lập tức đứng dậy ở trong góc: “Tôi đây.”
Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Sầm Trăn, có người đánh giá nàng, có người khe khẽ nói nhỏ: “Đây là ai thế? Chưa thấy bao giờ.”
Cố Ảnh đang đứng ở một bên lập tức nói: “Không thể nào, mọi người chưa thấy bao giờ à? Đây chính là hoa khôi khóa tôi đấy.”
Cố Ảnh cười nói những lời này. Cô ta vốn muốn nhìn Sầm Trăn bối rối, không ngờ Sầm Trăn lại chẳng buồn để ý đến cô ta, trực tiếp làm lơ Cố Ảnh và sự đánh giá của một đám người, bình tĩnh đi vào trong phòng.
Sau khi Bóng dáng Sầm Trăn biến mắt, hành lang bỗng yên tĩnh vài giây.
Mãi đến khi có người hoàn hồn khỏi phong thái của cô, người đó chậm rãi khẳng định: “Đúng là xinh đẹp thật, thảo nào có thể làm hoa khôi.”
Lời này vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía Cố Ảnh, giống như đang đáp lại mấy lời châm biếm Sầm Trăn vừa rồi của cô ta.
Dù sao thì ai xinh đẹp như hoa, ai xấu tính châm chọc.
Nhìn cái là biết ngay.
-
Khác với sự căng thẳng của mấy nữ diễn viên kia, Sầm Trăn vô cùng bình tĩnh. Sau khi bước vào, cô khom lưng, lễ phép giới thiệu bản thân. Lúc ngước mắt, ánh mắt cô không nghiêng không lệch mà thấy được người đang ngồi bên cạnh Tạ Khánh Tông.
Con ngươi trong mắt cô hơi co lại…
Đó là… Mạnh Phạm Xuyên?
Sau khi nhìn thấy anh, Sầm Trăn mới muộn màng nhận ra có lẽ anh đẹp trai trong miệng mấy nữ diễn viên lúc nãy chính là Mạnh Phạm Xuyên.
Người nọ lười nhác ngồi bên cạnh Tạ Khánh Tông. Khi chạm mắt với Sầm Trăn, lông mày anh hơi nhếch lên, như là đang chào hỏi với cô.
Rõ ràng ngày nào Sầm Trăn cũng muốn nhanh chóng được gặp anh, nhưng hiện giờ thực sự gặp mặt, nhớ tới biểu cảm cười như không cười của anh ở sân thượng tối đó, Sầm Trăn lại thấy không tự nhiên mà tránh ánh mắt anh. Đúng lúc phó đạo diễn đưa kịch bản cho cô: “Xem một lát đi, cô có năm phút chuẩn bị.”
“Vâng.”
Sầm Trăn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nhìn kịch bản trong tay.
Cũng giống với nữ diễn viên lúc trước, kịch bản cô nhận được cũng là nữ chính bị mẹ ruột phản bội.
Bộ phim này của Tạ Khánh Tông cải biên từ hiện thực. Nữ chính trong phim tên là Lý Đào, năm 16 tuổi cô ấy theo mẹ đến nhà ba dượng. Ba dượng hiền hòa dễ gần, mua cho cô ấy quần áo xinh đẹp, đồ ăn ngon và album của thần tượng. Điều này làm Lý Đào - người không có tình thương của ba từ nhỏ - nhanh chóng gỡ lớp phòng bị xuống.
Lý Đào đổi cách xưng hô, gọi ông ta là ba, nhưng cô ấy không ngờ rằng người ba đó sẽ bò lên giường cô ấy giữa đêm, vuốt ve thân thể của cô ấy.
Lý Đào hoảng sợ xin mẹ giúp đỡ. Vậy mà mẹ lại nói là do áp lực học tập của cô ấy quá lớn nên mới bị ảo giác. Từ đó, thiếu nữ 16 tuổi bắt đầu ba năm lo lắng hãi hùng, cuối cùng trở nên cực đoan và điên cuồng.
Đoạn đen tối, nhân tính vặn vẹo nhất trong kịch bản chính là người mẹ yếu đuối của Lý Đào vì cuộc sống an ổn, vì khó khăn lắm mới kiếm được cuộc hôn nhân thứ hai mà ngầm đồng ý với hành vi của chồng mình.
Bà ta thậm chí còn thành đồng lõa, bỏ thuốc ngủ vào bữa tối của con gái mình.
Đoạn Sầm Trăn phải diễn đúng là đoạn Lý Đào tức giận khi phát hiện bản thân bị người mẹ cô ấy tin tưởng nhất phản bội.
Sầm Trăn dùng tốc độ nhanh nhất để nhớ lời thoại, sau đó đứng ở một bên để ấp ủ trạng thái. Năm phút nhanh chóng trôi qua, phó đạo diện chọn bừa một nhân viên công tác lên diễn chung với cô: “Bắt đầu đi.”
Hiện trường lặng ngắt như tờ, Mạnh Phạm Xuyên rất có hứng thú mà thay đổi dáng ngồi, nhìn về phía Sầm Trăn.
Đạo cụ là một cái bàn và hai cốc nước, Sầm Trăn thong dong đi đến trước bàn, hơi ngước mắt lên, nhìn người diễn cùng trước mặt, chậm rãi nói lời thoại.
Mấy diễn viên phía trước Sầm Trăn đều dùng cảm xúc phẫn nộ để diễn cảnh này. Bọn họ diễn vẻ không dám tin tưởng và khó có thể chấp nhận được sau khi bị phản bội.
Nhưng Sầm Trăn thì không.
Cô thậm chí còn cười.
Chỉ là nụ cười đó có cả sự tuyệt vọng làm người khác đau lòng. Cô cố nén nghẹn ngào, nỗi đau thấu tim hóa thành giọt nước mắt trong mắt. Nhưng cô lại kiên quyết không rơi nước mắt, là bởi vì sự quật cường, cứng cỏi từ trong xương, cũng là vì nội tâm đã sớm oán hận đến điên cuồng.
Khả năng đọc thoại của Sầm Trăn cực kỳ tốt. Suốt cả đoạn diễn, cô không gào thét chút nào, giọng cô nghe vừa phẳng lặng vừa mạnh mẽ, thành công khơi dậy cảm xúc của mọi người.
Khi cốc nước kia bị Sầm Trăn hất xuống đất, Tạ Khánh Tông khẽ dời mắt, cúi đầu nhìn tư liệu của diễn viên trên bàn.
Sầm Trăn, 21 tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên ông ấy chủ động xem tư liệu của người đến thử vai trong hôm nay.
“Cảm ơn các thầy.” Trên sân khấu, Sầm Trăn kết thúc đoạn diễn nên khom lưng chuẩn bị rời đi.
Tạ Khánh Tông nhìn tư liệu của Sầm Trăn, không nói gì, nhưng rồi lại gọi cô lại ngay khi cô sắp ra khỏi cửa: “Chờ một lát.”
Sầm Trăn giật mình, quay người nhìn qua.
Mạnh Phạm Xuyên cụp mắt, như thể đã đoán trước được kết quả này từ lâu, khóe môi anh khẽ cong lên, độ cong nhợt nhạt đến mức người khác không thể thấy được.
Trong hội trường rộng lớn và yên lặng, tất cả mọi người đều đang đợi câu tiếp theo của Tạ Khánh Tông. Vốn tưởng rằng ông ấy muốn thay một đoạn ngắn khác để kiểm tra diễn viên, nào ngờ một lát sau, ông ấy lại vẫy tay với Sầm Trăn:
“Cô có biết múa không?”
Sầm Trăn: “…”
-
Năm phút sau, cuối cùng Sầm Trăn cũng ra khỏi phòng.
Có diễn viên tự làm thân, giữ lấy Sầm Trăn, hỏi: “Đạo diễn Tạ bảo cô diễn thử đoạn nào thế?”
Sầm Trăn: “… Cũng là đoạn bị phản bội kia.”
“Hả?” Mọi người thất vọng lùi lại: “Cô vào lâu như vậy, tôi còn tưởng đã đổi sang đoạn khác rồi nữa chứ.”
Sầm Trăn cũng không biết nên nói như thế nào. Có lẽ chính bản thân cô cũng chưa hoàn hồn, không hiểu tại sao Tạ Khánh Tông lại bảo cô múa một đoạn.
Mẹ Sầm Trăn là giáo viên múa, từ nhỏ cô đã mưa dầm thấm đất mà học múa. Cô vốn định thi Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, nào ngờ đi đến nửa đường, chính cô lại thích diễn xuất, vậy nên mới bước sang một con đường khác.
Có khi Sầm Trăn cũng nghĩ, nếu lúc trước cô học múa như mẹ cô trù tính, liệu tình huống hiện giờ có khác hay không?
Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, cho dù có thì Sầm Trăn cũng không hối hận.
Mọi người trên hành lang lại tản ra, Sầm Trăn quay đầu nhìn cánh cửa lại đóng lại thêm lần nữa, dừng một chút, sau đó đi về hướng khác.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận