Sau khi màn thử vai của Sầm Trăn kết thúc, Mạnh Phạm Xuyên kiên nhẫn xem thêm mấy lượt. Anh thường xuyên cau mày hoặc là xem đồng hồ, làm Tạ Khánh Tông cũng nhận ra là anh không có hứng thú. Ông ấy quay sang, cười hỏi: “Thế nào? Cậu Mạnh cảm thấy ai diễn tốt?”
Mạnh Phạm Xuyên khiêm tốn mà lắc đầu, “Việc chuyên môn vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp làm thì hơn, tôi làm sao biết được.”
“Lời này sai rồi.” Tạ Khánh Tông cười nói, gõ nhẹ lên xấp tư liệu trên bàn: “Tôi lại thấy cậu rất tinh mắt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Phạm Xuyên không biết ông ấy đang nói đến ai, cũng không muốn biết. Vẫn như lời anh nói, việc chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Mà điều anh làm chỉ là thuận tay cho mọi người một cơ hội công bằng công chính mà thôi.
“Chú bận đi ạ, tôi còn có việc, xin phép được đi trước.”
“Được, đi thong thả.”
Khi Mạnh Phạm Xuyên vào thang máy, tài xế đã dừng xe ở dưới lầu khách sạn, cũng đã mở sẵn cửa xe cho anh. Mạnh Phạm Xuyên ra ngoài, đang định lên xe thì lại có một giọng nói gọi anh lại…
“Anh Mạnh!”
Mạnh Phạm Xuyên xoay người, nhìn thấy Sầm Trăn.
Cô đeo túi, đứng bên cửa xoay tròn, hình như đã đợi rất lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cô Sầm?” Mạnh Phạm Xuyên nhớ là Sầm Trăn đã đi từ nửa tiếng trước: “Có việc gì à?”
Sầm Trăn vào thẳng chủ đề: “Tôi phải trả lại áo com-lê cho anh như thế nào đây?”
Khi biết lý do cô chờ ở đây, Mạnh Phạm Xuyên không khỏi bật cười: “Không cần, một cái áo mà thôi.”
“Phải trả chứ.” Sầm Trăn không muốn nhận đồ vật quý trọng đến vậy từ anh mà chẳng có lý do gì: “Tôi không biết hôm nay lại gặp được anh ở đây. Hay là… hay là để tôi gọi xe về nhà, tôi sẽ mau chóng đem nó đến cho anh.”
Giọng cô hơi vội, suy nghĩ muốn nhanh chóng trả áo gần như đã hiện rõ trên mặt. Mạnh Phạm Xuyên dừng một chút, đưa danh thiếp của Ôn Huệ qua cho cô: “Tôi còn có việc, cô liên lạc với số điện thoại này rồi đưa đồ qua là được.”
Sầm Trăn nhận lấy danh thiếp: “Được.”
Mạnh Phạm Xuyên nói xong liền xoay người đi. Chỉ là mới đi được vài bước, anh lại bất chợt dừng lại, đứng tại chỗ hai giây rồi quay đầu, đi đến trước mặt Sầm Trăn, rút danh thiếp trong tay cô ra: “Thôi, tôi về lấy với cô.”
Sầm Trăn trở tay không kịp: “Cái gì?”
“Không tiện à?”
“… Không phải.”
“Thế thì lên xe đi, đúng lúc tiễn cô một đoạn.”
“…”
Đề nghị này của Mạnh Phạm Xuyên vô cùng bất ngờ. Sầm Trăn đứng im không nhúc nhích, đầu óc nhanh chóng nhảy số.
Qua mấy lần tiếp xúc, cậu chủ lắm tiền này tạm thời còn chưa có hành vi gì khiến cô phản cảm, huống chi cô khó khăn lắm mới gặp được Mạnh Phạm Xuyên, nếu hôm nay không trả thì không biết phải chậm trễ tới khi nào nữa.
Sầm Trăn quyết tâm tốc chiến tốc thắng: “Làm phiền anh rồi.”
Bởi vì tới thử vai nên Sầm Trăn không trang điểm, chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jean, mái tóc dài buộc cao thành tóc đuôi ngựa. Sau khi Sầm Trăn ngồi vào xe, cả xe đều như được thổi một hơi thở sạch sẽ, tươi trẻ vào trong.
Cửa xe đóng lại, Sầm Trăn đọc địa chỉ xong thì yên lặng ngồi ở một bên, hy vọng đoạn đường này yên ổn, không có việc gì, tốt nhất là Mạnh Phạm Xuyên cứ coi cô như không khí.
Nhưng mọi chuyện không như mong muốn…
“Sao cô có thể khóc nhanh như thế?” Mạnh Phạm Xuyên vô cùng tò mò với khả năng rưng rưng nước mắt chỉ trong vài giây của Sầm Trăn.
Sầm Trăn ngây người, nhận ra anh đang hỏi về màn thử vai vừa rồi, cô trả lời: “Chuyên ngành đại học của tôi là diễn xuất.”
Mạnh Phạm Xuyên “ừ” một tiếng: “Cô đã quay những bộ phim nào rồi?”
“… Tôi còn chưa quay phim.” Câu hỏi này làm Sầm Trăn thấy hơi xấu hổ: “Tôi vừa mới tốt nghiệp.”
Thật ra lúc vừa nhập học, có đoàn làm phim ưng ý Sầm Trăn, nhưng lúc đó giáo viên không muốn cô vào giới giải trí quá sớm, ở độ tuổi còn chưa trưởng thành.
Đúng là chỉ dựa vào gương mặt này, có lẽ Sầm Trăn có có thể thành danh ngay khi mới 18 tuổi. Nhưng giới giải trí thay đổi quá nhanh, chỉ dựa vào mặt thôi thì không thể đi xa được. Giáo viên biết cô là hạt giống tốt, thậm chí còn là nhân tài có thể đi đường quốc tế, vậy nên mới khuyên cô đặt nền móng diễn xuất vững chắc rồi hẵng vào giới giải trí. Sầm Trăn cũng hiểu tấm lòng của giáo viên, trong thời gian ở trường, cô từ chối tất cả những lời mời đóng phim, làm đâu chắc đấy mà học tập bốn năm.
Sự thật cũng giống như dự đoán của mọi người, bộ phim đầu tiên Sầm Trăn tiếp xúc sau khi tốt nghiệp chính là một tác phẩm lớn. Nhưng cũng vì điểm bắt đầu quá cao mà cô quen biết Thẩm Trạch Sinh, sau đó bị nhà đầu tư chèn ép.
Nhớ tới người này là thấy xui xẻo.
Lại nhớ ông ta còn từng bảo mình và cậu hai nhà họ Mạnh là bạn…
Sầm Trăn mím môi, lặng lẽ dịch gần về phía cửa sổ hơn một chút.
Cô ngồi rất xa, không dám vượt qua ranh giới dù chỉ một chút, thậm chí đến ánh mắt cũng phải cẩn thận, sợ chẳng may chạm mắt với người bên cạnh rồi lại bị ép nói về chủ đề gì đấy.
Giữ khoảng cách với mấy cậu chủ này là một cách để Sầm Trăn bảo vệ bản thân.
Đề tài kết thúc, sau đó hai người đều không mở miệng nói chuyện thêm nữa, Cửa sổ xe cách âm cực kỳ tốt, nó ngăn cản tất cả âm thanh bên ngoài, đồng thời cũng phóng đại sự yên lặng trong xe đến mức vô tận.
Trong xe yên tĩnh đến độ làm ngũ giác của Sầm Trăn trở nên vô cùng nhanh nhạy. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam trên người Mạnh Phạm Xuyên một cách rõ ràng, đó là mùi hương nhẹ nhàng, làm người khác không thể bỏ qua.
Sầm Trăn bắt đầu thấy mất tự nhiên.
Mùi hương đó rõ là rất nhạt, nhưng nó lại len lỏi khắp xe, đem lại cảm giác áp bức sắc bén, giống như kẻ săn mồi nhắm chuẩn mục tiêu, bày ra cái bẫy mê hồn để chờ con mồi ngây ngốc nhảy vào.
Sầm Trăn lặng lẽ hít sâu trong lòng rồi nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Cô bắt đầu làm một việc chẳng có ý nghĩa gì là đếm cây, muốn nhanh chóng vượt qua đoạn đường này.
Nhưng rồi lại bất thình lình bị câu hỏi của anh gọi hồn: “Sao cô không ở lại Bắc Kinh để phấn đấu ở đó?”
Sầm Trăn sửng sốt, ngơ ngác quay qua: “Sao anh biết tôi từng ở Bắc Kinh?”
Ánh mắt Mạnh Phạm Xuyên khẽ di chuyển, anh khéo léo che giấu lời nói lỡ của mình: “Không phải ban nãy cô nói cô học diễn xuất ở Bắc Kinh à?”
Sầm Trăn: “…”
Ban nãy cô có nói à?
Tuy cô không nhớ rõ, nhưng đó cũng là câu Sầm Trăn thường dùng để giới thiệu bản thân.
“Tôi không quen với thời tiết Bắc Kinh cho lắm.” Sầm Trăn cúi đầu, giống như đang nhớ lại điều gì, cô nói: “Tôi… rất sợ lạnh. Trong mấy năm học ở Bắc Kinh, cứ đến mùa đông là chăn của tôi có thể lạnh từ tối đến khi tỉnh ngủ vào sáng hôm sau.”
Mạnh Phạm Xuyên chợt bật cười: “Ký túc xá không có điều hòa à?”
Nụ cười này của anh kéo dòng suy nghĩ của Sầm Trăn lại, cô ngạc nhiên nghĩ không biết tại sao mình lại trò chuyện với cậu chủ này, vội vàng thu bớt biểu cảm, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
May là đã tới con đường gần nhà, Sầm Trăn lập tức cắt đứt đề tài: “Phiền chú dừng xe ở trước cửa siêu thị phía trước kia với ạ.”
Người lái xe cho Mạnh Phạm Xuyên chính là tài xế của Uông Viễn - Trần Hướng An - người có tay lái vô cùng vững chắc. Để không làm cậu hai này biểu diễn tiết mục đua xe gì ở Thượng Hải, Uông Viễn đã dặn dò Trần Hướng An từ sớm rằng phải nắm chặt tay lái, nhất định không được nhường lại cho Mạnh Phạm Xuyên.
Trần Hướng An vững vàng dừng xe bên đường, sau đó xuống xe mở cửa giúp Sầm Trăn.
Sầm Trăn khom lưng với Mạnh Phạm Xuyên: “Anh Mạnh, phiền anh chờ tôi vài phút.”
Hôm nay ánh nắng rất đẹp, làm tâm trạng của mọi người cũng sung sướng theo. Mạnh Phạm Xuyên chống tay bên trán, hất cằm ý bảo Sầm Trăn cứ đi đi.
Sầm Trăn dùng tốc độ nhanh nhất để về nhà lấy áo, khi quay lại dưới lầu, mới qua chưa đến năm phút.
Thấy Sầm Trăn thở dốc, Mạnh Phạm Xuyên cười: “Tôi đâu có đi, cô vội làm cái gì?”
Tất nhiên là Sầm Trăn phải vội vàng rồi, đêm dài lắm mộng, cô muốn nhanh chóng tiễn ông lớn này đi.
“Vật quy nguyên chủ.” Sầm Trăn đưa túi ngừa bụi qua, lại lấy một cái hộp ra từ bên trong: “Tôi để ghim cài áo ở đây.”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn về phía đó…
Trên tay cô là một hộp trang sức màu hồng nhạt, trông không hợp cho lắm.
Giọng Sầm Trăn lại vang lên: “Dù thế nào thì tôi cũng phải nói câu ‘cảm ơn’ với anh Mạnh.”
Cảm ơn sự trợ giúp nhỏ bé, không tốn sức của anh giúp cô không phải chịu cảnh xấu hổ khi bị chặn lại ngoài cửa.
Còn cả khoảnh khắc ở trong màn đêm lạnh lẽo kia nữa, mấy chiếc xe khác lạnh nhạt, vội vàng rời đi, chỉ có anh dừng lại, cho cô một chút ấm áp.
Mạnh Phạm Xuyên nhìn cái hộp màu hồng trước mặt, khóe môi cong lên, chỉ là nụ cười của anh luôn rất nhẹ nhàng, nhỏ bé, làm người khác cảm thấy xa xôi, không phân rõ là thật hay là giả.
May mà Sầm Trăn không cần phải phân biệt. Cuối cùng cô cũng trả tận tay hai món đồ quý giá này cho chủ nhân của chúng, cô bớt đi một mối lo, cũng đã nói cảm ơn, vậy nên lòng cô rất nhẹ nhàng.
“Tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt.”
Mạnh Phạm Xuyên gật đầu: “Được.”
Trần Hướng An nâng cửa sổ xe, chiếc Bentley chậm rãi lăn bánh đi mất. Mạnh Phạm Xuyên dựa lưng vào ghế, nhìn hộp trang sức màu hồng nhạt kia. Anh mở nó ra, chiếc ghim cài áo nạm đá quý kiểu cổ hoàn hảo, không một tỳ vết mà nằm ở bên trong, lóe lên vài tia sáng nho nhỏ, chợt làm anh nhớ tới giọt nước mặt lấp lánh rưng rưng trong hốc mắt Sầm Trăn khi cô diễn thử.
Đôi mắt xinh đẹp như vậy, độc lập cô đơn, lại yểu điệu hớp hồn, dù là người xa lạ thì cũng sẽ say mê.
Mạnh Phạm Xuyên khẽ ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, Sầm Trăn đứng tại chỗ, cầm điện thoại, không biết đang gửi tin nhắn cho ai. Khóe môi cô cong lên hiếm thấy, thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ.
Dường như có linh cảm khó hiểu, Mạnh Phạm Xuyên mở điện thoại của mình ra. Quả nhiên, hai giây sau, anh nhận được tin nhắn cảm ơn của Sầm Trăn.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của cô mấy hôm nay. Tôi đã gặp anh ấy rồi, sau này không cần làm phiền cô nữa.”
Đến nơi đến chốn, cô đúng là rất lễ phép.
Mạnh Phạm Xuyên chợt thấy buồn cười, anh muốn nhắn tin trả lời nhưng lại lười chơi trò sắm vai với cô tiếp, bèn dứt khoát gọi vào dãy số đó.
Sau vài tiếng chuông, giọng nói không hay biết gì của Sầm Trăn vang lên trong điện thoại: “Alo?”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn bóng dáng đã nhỏ bé, mờ nhạt từ lâu trong kính chiếu hậu, bình thản nói:
“Là tôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận