TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhận được cuộc gọi của “thư ký”, Sầm Trăn không nghĩ gì nhiều mà ấn nghe ngay, nào ngờ đầu bên kia lại vang lên tiếng của một người đàn ông. 

 

Sầm Trăn ngẩn người vài giây rồi mới hoàn hồn, cô nắm chặt điện thoại, sợ đó là ảo giác của bản thân, hỏi thử: “Anh là…”

 

Đối phương cười khẽ, nói năng rõ ràng: “Tôi là Mạnh Phạm Xuyên.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Trăn: “…”

 

Đúng rồi, không phải ảo giác của cô.
 

Giọng anh rất đặc biệt, quạnh quẽ và lười nhác, nghe mà thấy như bản thân đang được yêu chiều.

 

Nhưng Sầm Trăn tỉnh táo biết đó không phải là thật sự, đó là sự kiêu ngạo của Mạnh Phạm Xuyên, là sự tự tin của người ở vị thế cao.

 

Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay cô ngây ngốc hỏi thăm tin tức của Mạnh Phạm Xuyên với chính anh, Sầm Trăn hít một hơi thật sâu: “Sao anh Mạnh cũng chơi trò chơi ấu trĩ như vậy thế?”

 

Mạnh Phạm Xuyên cười đầy ẩn ý: “Cô Sầm, tôi chưa từng nói tôi là ai.”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Trăn sửng sốt vì câu nói này, cô nhớ lại từng chi tiết, hình như sự thật đúng là như vậy…

 

Mạnh Phạm Xuyên chưa từng bảo bản thân là cô thư ký kia, là do cô quá sốt ruột, tự cho là đúng.

 

Lúc này, gương mặt vốn đã phiếm hồng vì xấu hổ của Sầm Trăn lại càng nóng hơn, cô mím môi, cố gắng làm cho giọng mình trở nên thật tự nhiên: “Thế anh Mạnh còn có việc gì ạ?”

 

Thật ra Mạnh Phạm Xuyên cũng không biết tại sao bản thân lại muốn gọi cuộc điện thoại này, có lẽ chỉ vì một giây bốc đồng khi nãy. Ánh mắt Mạnh Phạm Xuyên rơi xuống chiếc hộp trang sức nhung màu hồng nhạt bên cạnh, lập tức tìm được lý do: “Hộp trang sức của cô Sầm thật là đẹp.”

 

Sầm Trăn chờ anh nói xong.

 

“Ý của tôi là…” Quả nhiên là Mạnh Phạm Xuyên còn có nửa câu sau: “Không biết tôi có cơ hội mời cô bữa cơm, nhân tiện trả hộp trang sức lại cho cô không?”

 

Tất cả lý do thoái thác đều bắt đầu từ một bữa cơm, thế mà cậu hai nhà họ Mạnh này cũng không phải là ngoại lệ. Nếu nói Sầm Trăn đã từng có suy nghĩ “có vẻ như Mạnh Phạm Xuyên không giống mấy người kia”, vậy thì lúc này chỉ còn lại sự tiếc nuối vì “cũng chỉ đến thế mà thôi”.

 

Cô lạnh nhạt từ chối: “Không cần, cái hộp không đáng giá, anh Mạnh không cần phải đi một chuyến đâu.”

 

Mạnh Phạm Xuyên dừng một lát, không ép buộc Sầm Trăn mà chỉ bổ sung thêm một câu: “Nếu có gì cần giúp đỡ thì cô có thể gọi vào số của tôi.”

 

“Cảm ơn, nhưng mà…” Sầm Trăn do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn nói ra lời không mấy xuôi tai: “Chắc hẳn là tôi và anh Mạnh không cần phải liên lạc thêm nữa đâu.”

 

Có lẽ Sầm Trăn bị Thẩm Trạch Sinh ảnh hưởng quá sâu, vậy nên cô mong Mạnh Phạm Xuyên nhanh chóng hiểu ra rằng cô là đứa con gái không thông minh, không biết điều. Tốt nhất là anh xóa luôn số của cô đi, cắt đứt mọi suy nghĩ muốn thử.

 

Nhưng Mạnh Phạm Xuyên có địa vị đặc thù, bối cảnh của Mạnh lù lù ở đó, anh tới Thượng Hải, đến nhà họ Trịnh tiếng tăm lừng lẫy cũng phải mở cửa đón gió tẩy trần cho anh, huống chi là người nhỏ bé, không chút thu hút như Sầm Trăn.

 

Cô nói như vậy chính là không cho đối phương thể diện.

 

Ban nãy cô nhất thời bốc đồng, muốn phân rõ ranh giới với Mạnh Phạm Xuyên, giờ đã nói ra thành lời, Sầm Trăn mới toát mồ hôi lạnh, nếu cô chọc giận cậu hai này thì sao bây giờ?

 

Nhưng Sầm Trăn lại an ủi chính mình, tình cảnh của cô đã như vậy rồi, đơn giản chỉ là khó khăn hơn một chút mà thôi, có gì khác đâu chứ?

 

Trái tim Sầm Trăn đập “bình bịch”, chỉ thấy đầu bên kia yên lặng vài giây, hình như còn cười rồi mới lạnh nhạt nói: “Được.”

 

Sầm Trăn còn chưa phản ứng kịp mà bên tai cô đã chỉ còn lại tiếng báo bận sau khi cuộc gọi bị cắt đứt.

 

“…”

 

Sầm Trăn không ngờ Mạnh Phạm Xuyên dứt khoát như vậy, không tin nổi mà cầm điện thoại ra xa, xác định đối phương thật sự đã cúp điện thoại.

 

Giống như đang nằm mơ vậy, Sầm Trăn khẽ thở phào, nhịp tim phập phồng cuối cùng cũng bình thường trở lại.

 

… Mạnh Phạm Xuyên không khó chơi như Thẩm Trạch Sinh.

 

-

 

Hai ngày sau, cuộc sống của Sầm Trăn lại bình lặng như trước.

 

Khi không có tin về buổi thử vai, Sầm Trăn thường sẽ ở nhà đọc sách hoặc là xem phim. Hôm nay thời tiết tốt, sau khi ngủ dậy, cô bê chiếc ghế mây đến ban công, tiếp tục mở tiểu thuyết gốc của bộ phim “Trụy lạc”.

 

Sầm Trăn đã đọc đi đọc lại quyển tiểu thuyết cải biên từ sự kiện có thật này rất nhiều lần, đã hiểu rõ từng nhân vật trong đó như lòng bàn tay. Trước khi đi thử vai, Sầm Trăn còn viết tiểu truyện nhân vật chừng mười ngàn chữ cho nữ chính nữa. 

 

Nhưng Sầm Trăn cũng biết có rất nhiều người tranh cướp nhân vật có chiều sâu này. Đến đoàn phim nhỏ mà cô còn không vào được, càng đừng nói là đoàn phim của đạo diễn nổi tiếng như Tạ Khánh Tông.

 

Lúc trước Sầm Trăn không biết tự lượng sức mình mà đăng ký thử vai, đó chỉ như một cách giải tỏa nỗi buồn khổ. Hiện giờ cô đã giải tỏa xong, hẳn là cô nên khuyên bản thân từ bỏ ảo tưởng. Nhưng khi nhìn quyển tiểu thuyết gốc mà cô đã đọc hết lần này đến lần khác, trong lòng Sầm Trăn vẫn không khỏi chờ mong…

 

Nhỡ đâu… thật sự như lời Kiều Đinh Đinh nói, sẽ có người tinh mắt phát hiện ra cô thì sao?

 

Sẽ như thế chứ?

 

“Tinh” một tiếng, tiếng điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Sầm Trăn, cô nhìn qua, thấy là bài đăng mới được đề cử trong super topic của Tống Vọng.

 

#Tống Vọng Điều ước tình yêu# Hôm nay là ‘cún con’ Vọng Vọng đeo cặp sách! @Tống Vọng

 

“Điều ước tình yêu” là bộ phim mới phát sóng của Tống Vọng dạo này, bởi vì có nữ minh tinh nổi tiếng Khương Viện nên độ thảo luận của bộ phim khá tốt. Sầm Trăn thường xuyên thấy được các chủ đề về phim trên hot search.

 

Bài đăng này là fans Tống Vọng đăng ảnh đi đón thần tượng ở sân bay Thượng Hải, nói cách khác…

 

Anh ta đã về Thượng Hải rồi.

 

Trong tấm ảnh, Tống Vọng mặc quần đen và áo phông trắng, đeo cặp sách trên lưng, nhìn tươi trẻ và tràn đầy sức sống như sinh viên đại học. Dưới bình luận, một loạt fans kêu anh, kêu chồng chính là minh chứng tốt nhất cho việc Tống Vọng đang dần nổi tiếng.

 

Ánh nắng sau trưa lười biếng chiếu lên người Sầm Trăn, lặng lẽ che đậy chút khói mù trong đáy mắt cô. Cô mở tiểu thuyết ra thêm lần nữa, nhưng rồi lại chẳng thể vào đầu. Sầm Trăn khẽ nhắm mắt, sau đó cầm điện thoại tìm WeChat của Tống Vọng.

 

“Về rồi à?”

 

Vài giây sau, Tống Vọng trực tiếp gọi điện thoại tới: “Anh mới vừa xuống máy bay, đang nghĩ đến chuyện đi tìm em đây, anh Lĩnh bảo còn phải quay một đoạn video nói chuyện nữa.”

 

Sầm Trăn “ừ” một tiếng: “Hôm qua em thấy hot search của anh, anh đi giao lưu tuyên truyền có thành công không?”

 

“Cũng không tệ lắm.” Bên cạnh có người gọi tên Tống Vọng, Tống Vọng đáp một câu “đến ngay”, sau đó lại nói với Sầm Trăn: “Lát nữa anh tới đón em, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.”

 

“Được.”

 

Sau khi cúp máy, Sầm Trăn nhìn phong cảnh bên ngoài ban công, bỗng nhớ tới khoảng thời gian cô và Tống Vọng còn học đại học. Lúc đó Tống Vọng luôn rất tích cực theo sau lưng cô, cho dù Sầm Trăn từ chối Tống Vọng bốn năm, vậy nhưng anh ta vẫn không chê phiền mà xuất hiện bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ. Lúc nào Tống Vọng cũng có vẻ lạc quan, rạng rỡ như ánh mặt trời, câu anh ta nói với Sầm Trăn nhiều nhất chính là: “Không sao, có anh đây rồi.”

 

Tống Vọng hứa hẹn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng làm Sầm Trăn dỡ bức tường trong tim xuống.

 

Nhưng không biết từ khi nào, Sầm Trăn cảm thấy giữa hai người họ đã có khoảng cách khó hiểu, khoảng cách này như ẩn như hiện, lại như là do sự suy nghĩ miên man sau khi thất bại của cô.

 

Ánh sáng của giới giải trí quá hấp dẫn, mới mấy tháng ngắn ngủi mà thôi.

 

Sau khi cảm thán, Sầm Trăn đóng quyển tiểu thuyết trong tay lại, đi đến trước tủ quần áo trong phòng ngủ để chọn trang phục cho bữa cơm tối nay.

 

6 giờ chiều, Hứa Nhạc Vi lái xe tới đón Sầm Trăn.

 

“Chị.” Cô vừa lên xe, Hứa Nhạc Vi đã xin lỗi luôn: “Sao tối hôm ở dinh thự Trung Hoa chị không gọi điện bảo em tới đón chị? Mãi sau em mới biết là chị về một mình.”

 

Chuyện đã qua mấy hôm, Sầm Trăn trả lời: “Chị gọi xe về cũng được, em đỡ phải đi một chuyến.”

 

“Không có giấy thông hành thì không đi vào con đường kia được, chị gọi xe thì còn phải đi bộ mấy trăm mét.” Hứa Nhạc Vi vừa lái xe vừa đau lòng: “Hôm đó chị mặc mỗi cái váy hai dây, có phải lúc về chị lạnh lắm không?”

 

Sầm Trăn khẽ chớp mắt, ma xui quỷ khiến mà nhớ tới Mạnh Phạm Xuyên.

 

Và chiếc áo com-lê mang theo cả nhiệt độ trên người anh. 

 

Mặt vải với những đường nét hoa văn đầy xúc cảm phủ lên da thịt cô, dường như cô được ôm lấy một cách vững vàng và ấm áp, làm cô vô thức cảm thấy yên tâm. 

 

Hứa Nhạc Vi còn đang trách móc Tống Vọng: “Anh ấy đúng là quá không nên. Chị đừng tức giận, lát nữa nhớ ăn nhiều một chút, nhất định đừng tiết kiệm tiền cho anh ấy.”

 

Thấy Sầm Trăn im lặng không nói lời nào, Hứa Nhạc Vi phất tay: “Chị?”

 

“Hả?” Sầm Trăn hoàn hồn, hơi ngồi thẳng dậy: “Chị không lạnh.”

 

Hứa Nhạc Vi đã nhảy sang đề tài khác từ lâu: “…?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)