Tuy Mạnh Phạm Xuyên có không ít bạn bè ở Thượng Hải, nhưng anh mới về chưa được mấy ngày, rất ít người biết tin, càng đừng nói là tìm tới được Văn hóa Truyền hình Trung Quốc.
“Người đó có nói tìm tôi làm gì không?” Mạnh Phạm Xuyên không chú ý tới dãy số xa lạ này.
Anh từng gặp phải rất nhiều chuyện như vậy. Ví dụ như lúc trước anh đi Singapore xem một tay đua quen biết thi đấu, sau khi tan cuộc mới phát hiện trên chỗ ngồi của mình có một đống khăn giấy, tấm thẻ ghi số điện thoại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đúng là gương mặt Mạnh Phạm Xuyên rất đẹp, là tỷ lệ “tam đình ngũ nhãn*” tiêu chuẩn, xương lông mày cao, khi đôi mắt hẹp dài của anh hơi nhếch lên, ánh mắt anh có vẻ vừa lười biếng lại sắc sảo.
*Đây là tỷ lệ vàng theo quan niệm của người Trung Quốc.
So với sự trưởng thành, thận trọng của anh cả Mạnh Thanh Hoài, Mạnh Phạm Xuyên kiêu ngạo, ương bướng, không hành xử theo lẽ thường từ nhỏ. Ai cũng nghĩ làm cậu chủ nhà họ Mạnh thì cứ nằm yên hưởng thụ phú quý là được. Nhưng Mạnh Phạm Xuyên lại không cho là đúng, không để mình bị nhốt trong tòa nhà cao tầng.
Đến nay vẫn chưa có ai thuần phục được sự liều lĩnh trời sinh của anh.
Thư ký nhớ lại, đáp: “Cô ấy không nói ạ, chỉ nói nếu anh đến thì nhờ tôi liên lạc với cô ấy.”
Mạnh Phạm Xuyên cầm tờ giấy ghi chú kia trong tay, đang định ném vào thùng rác bên cạnh thì thư ký lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi thấy cô ấy cầm theo một cái túi chống bụi rất lớn.”
Mạnh Phạm Xuyên ngẩn người, động tác vứt rác chợt ngừng lại giữa không trung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Túi chống bụi?
Một bóng dáng bỗng hiện ra trong đầu, làm Mạnh Phạm Xuyên cảm thấy ngạc nhiên.
Chẳng lẽ là cô?
Ôn Huệ nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của Mạnh Phạm Xuyên, cười trêu: “Là người quen cũ nào ở Thượng Hải thế?”
Mạnh Phạm Xuyên không trả lời, chỉ cầm tờ giấy ghi chú vốn định vứt đi kia về, nhét vào túi áo khoác.
Anh lặng lẽ bỏ qua đề tài này, tiếp tục đi vào bên trong, hỏi: “Uông Viễn đâu?”
Uông Viễn là phó tổng giám đốc của công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc, sau khi nhận được tin tức, ông ấy đã chạy tới tầng 22.
“Tổng giám đốc Mạnh!” Uông Viễn khom lưng, còn cách mấy mét đã vươn tay, nhiệt tình bắt tay Mạnh Phạm Xuyên để chào đón anh: “Sao cậu không nói một tiếng mà đã tới rồi?”
Mạnh Phạm Xuyên bắt tay với ông ấy một lát rồi rút tay lại: “Sao? Nói cho ông thì ông trải thảm đỏ cho tôi à?”
Uông Viễn cười ngượng, làm phó tổng giám đốc của công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc, năm nào ông ấy cũng đến trụ sở chính của tập đoàn ở Bắc Kinh để báo cáo công tác, vậy nên ít nhiều gì cũng nghe thấy chút sự tích và thủ đoạn của cậu hai này.
Ông ấy biết rất rõ, Mạnh Phạm Xuyên là một cây đao không vỏ, vô cùng sắc bén, phải ứng phó thật cẩn thận.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, tất cả các quản lý trong công ty đều đã nhận được tin và chạy tới, tất cả đứng đều thành một hàng, bày ra tư thế hoan nghênh: “Hoan nghênh tổng giám đốc Mạnh tới Thượng Hải, tổng giám đốc Mạnh vất vả rồi.”
Nhưng Mạnh Phạm Xuyên lại nhăn mày, không thích kiểu nịnh nọt này chút nào: “Đừng làm trò này.”
Uông Viễn vội vàng giải tán đội ngũ, dẫn đường cho Mạnh Phạm Xuyên: “Tổng giám đốc Mạnh, văn phòng của cậu đã được thu xếp xong rồi, mời cậu đi bên này.”
Văn phòng mà công ty chuẩn bị cho Mạnh Phạm Xuyên là loại có thể nhìn thấy cảnh sông ở cả 360 độ. Nhưng đối với Mạnh Phạm Xuyên, phong cảnh có đẹp đến đâu thì cũng giống như nhà giam.
Anh ghét nhất là cuộc sống như anh cả của mình, ngày nào cũng có vô số tài liệu, đọc mãi không xong, có những cuộc họp mãi mà không hết, đến kết hôn cũng là liên hôn vì công việc. Mỗi một bước trong cuộc đời đều phải dựa theo kế hoạch đã thiết kế sẵn, thật là nhạt nhẽo vô cùng.
Vậy nên, sau khi lười nhác dạo quanh văn phòng một vòng, Mạnh Phạm Xuyên bèn hỏi: “Có việc gì không? Không thì tôi tan làm đây.”
Uông Viễn ngẩn người: “Dạ?”
Ôn Huệ biết chí hướng của Mạnh Phạm Xuyên không ở nơi này, chỉ có thể tận lực đứng giữa điều tiết: “Hay là cậu cứ nghe kế hoạch công việc của công ty trong thời gian này trước đã?”
Uông Viễn lau mồ hôi, lập tức báo cáo: “Gần đây công ty đang hợp tác với kênh FIN của Anh để quay một bộ phim phóng sự về tài chính. Ngoài ra còn có kế hoạch phát hành mấy bộ phim điện ảnh nước ngoài ở Trung Quốc. Nhưng trước mắt, công việc quan trọng nhất là lễ hội trượt tuyết quốc tế tổ chức ở Minh Châu vào tháng một năm sau. Chính quyền địa phương rất coi trọng sự kiện này, bọn họ muốn chúng ta quay một đoạn phim tuyên truyền. Hiện tại công ty định hợp tác với đạo diễn nổi tiếng là Tạ Khánh Tông…”
“Được, tôi biết rồi.” Mạnh Phạm Xuyên nhắm mắt day lông mày, lắng nghe với vẻ rất miễn cưỡng.
Mấy hôm trước Ôn Huệ đã bàn giao công tác với Uông Viễn. Lúc này, bà ấy lấy sổ tay ra, dặn dò Mạnh Phạm Xuyên: “Vậy nên tôi đã hẹn thời gian gặp đạo diễn Tạ giúp cậu rồi.”
Mạnh Phạm Xuyên kéo giọng: “Hả? Cháu không có hứng để phỏng vấn nam chính đâu.”
Ôn Huệ không nói gì: “Cậu nghiêm túc chút đi. Nếu chính quyền thành phố Minh Châu hài lòng với đoạn phim tuyên truyền này thì ít nhất cơn giận của chủ tịch Mạnh cũng sẽ giảm bớt một nửa.”
Vốn tưởng rằng lôi Mạnh Tùng Niên ra có thể làm thái độ của Mạnh Phạm Xuyên thay đổi đôi chút. Nào ngờ anh chỉ ngừng một lát rồi lại ngẩng đầu hỏi như không có việc gì: “Dì nói xong chưa?”
Ôn Huệ và Uông Viễn: “…”
Mạnh Phạm Xuyên đứng dậy muốn đi, Uông Viễn nào dám giữ anh lại. Ông ấy vốn cũng định cho cậu chủ này thoải mái, tự do mà đi ngang qua sân khấu, nhưng chủ tịch Mạnh lại ra lệnh, bảo ông ấy giám sát Mạnh Phạm Xuyên, làm anh khiêm tốn, tự kiểm điểm, yên lặng suy ngẫm lỗi sai của mình.
Tuy Uông Viễn không biết rốt cuộc Mạnh Phạm Xuyên mắc phải “lỗi sai” gì, nhưng nếu anh đã tới ngôi miếu nhỏ là công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc này, vậy thì Uông Viễn không hy vọng Mạnh Phạm Xuyên gặp phải chuyện gì ở Thượng Hải, nếu không thì đến lúc đó ông ấy cũng không thoát được trách nhiệm.
Vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, Uông Viễn vẫn mở miệng: “Tổng giám đốc Mạnh chờ một lát, tối hôm qua ở dinh thự Trung Hoa… Cô gái tên Sầm Trăn kia là gì của cậu thế ạ?”
Tối qua Uông Viễn cũng được mời đến tham gia tiệc tối.
Mạnh Phạm Xuyên không ngờ ông ấy lại đột ngột nhắc tới Sầm Trăn, anh cau mày: “Hỏi cái này để làm gì?”
Uông Viễn cẩn thận nắm giữ chừng mực, nhắc nhở: “Cô gái này có chút phiền phức, tôi kiến nghị là cậu không nên trêu chọc cô ấy.”
Ông ấy nói vậy làm Mạnh Phạm Xuyên hứng thú, anh lại ngồi xuống: “Phiền phức gì cơ?”
Uông Viễn lắc đầu, trong giọng nói có đôi phần tiếc nuối: “Cô ấy là một diễn viên nhỏ, nhưng vì gây thù với một nhà đầu tư trong giới giải trí Thượng Hải nên mấy đoàn phim và đạo diễn kia không muốn mua việc vào người, đều làm lơ cô ấy. Cậu vừa mới tới Thượng Hải, vẫn nên hành xử khiêm tốn cho thỏa.”
Tuy vòng tròn của Mạnh Phạm Xuyên là nơi Thẩm Trạch Sinh có giàu hơn nữa cũng không chen vào được, nhưng mục đích chuyến này của Mạnh Phạm Xuyên vốn chính là tu thân dưỡng tính. Bản thân Uông Viễn cho rằng anh nên ít dây vào mấy chuyện dễ tạo thành rắc rối như vậy thì hơn.
Nào ngờ Mạnh Phạm Xuyên nghe xong lại cụp mắt vài giây rồi bỗng nở nụ cười.
Nụ cười này làm Uông Viễn và Ôn Huệ đều không hiểu ra sao, nhưng trước giờ tâm tư của cậu hai nhà họ Mạnh vẫn luôn khó đoán. Giây trước anh còn đang cười, giây sau đã đứng dậy cài nút áo: “Nếu không có chuyện gì nữa thì hôm nay tôi làm đến đây thôi.”
Uông Viễn: “…”
Sau khi rời khỏi văn phòng, Mạnh Phạm Xuyên ngồi vào trong xe, lấy tờ giấy ghi chú ở quầy lễ tân ban nãy ra.
Nếu muốn biết Sầm Trăn có phải người đến tìm anh hay không, chỉ cần một cú điện thoại là có thể kiểm tra.
Nhưng rốt cuộc thì Mạnh Phạm Xuyên vẫn có sự kiêu ngạo của cậu chủ nhà giàu, người kia có thể là Sầm Trăn, cũng có thể là những người khác. Trước khi biết chắc thân phận của đối phương, anh sẽ kiềm chế sự tò mò của mình.
Vậy nên giấy ghi chú bị Mạnh Phạm Xuyên tiện tay ném vào hộp đựng đồ. Chỉ là vài phút sau, Mạnh Phạm Xuyên lại lấy nó ra thêm lần nữa.
Có vẻ như hôm nay anh không kiềm chế được cơn tò mò của mình.
Mạnh Phạm Xuyên không gọi điện thoại thẳng luôn mà thử nhắn một tin qua: “Mạnh Phạm Xuyên tới công ty rồi.”
Lúc Sầm Trăn nhận được tin nhắn, cô vừa bước vào cửa nhà, nhưng rồi cô lại xoay người ngay khi đọc tin: “Tôi tới ngay đây, phiền cô bảo anh ấy chờ tôi một chút.”
*Đoạn này nữ chính tưởng người nhắn là cô thư ký.
Mạnh Phạm Xuyên hỏi điều quan trọng nhất theo cách rất tự nhiên: “Cô là bạn nào của anh ấy thế?”
Sầm Trăn ở đầu bên kia không đề phòng chút nào: “Cô cứ nói với anh ấy là tôi họ Sầm.”
Quả đúng là cô.
Thấy mấy lời trong màn hình này, khóe môi Mạnh Phạm Xuyên khẽ cong lên, đôi chút bực bội và không kiên nhẫn khi ở công ty lúc trước bỗng dưng biến mất.
-
Sầm Trăn đợi hai ngày mà vẫn không nhận được tin nhắn của thư ký.
Hôm đó cô vừa nói mình họ Sầm xong đã được báo rằng Mạnh Phạm Xuyên lại rời công ty. Bỏ lỡ ngay sát như vậy làm Sầm Trăn thấy rất ảo não. Cô lưu số của cô gái thư ký kia vào điện thoại, sáng nào cũng lịch sự hỏi đối phương: Hôm nay anh Mạnh có tới công ty không thế?
Sau đó nhận được tin nhắn trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ: Không.
Ngày nào chưa trả được áo và ghim cài áo là ngày đấy Sầm Trăn lại thấy phỏng tay, giống như một mối quan hệ không xử lý sạch sẽ, lúc nào cũng lởn vởn trong lòng, làm cô không thể bình tĩnh nổi.
Hôm nay Sầm Trăn có một buổi thử vai.
Sau ba năm yên lặng, đạo diễn nổi tiếng trong dòng phim điện ảnh - Tạ Khánh Tông - bắt đầu quay chụp tác phẩm mới, đề tài chủ nghĩa hiện thực. Bộ phim thông qua tình cảm dị dạng của một gia đình chắp nối để vạch trần sự đen tối của nhân tính. Đoàn đội của Tạ Khánh Tông đã tiết lộ rằng bộ phim này sẽ nhắm tới liên hoan phim Cannes năm sau từ lâu, vậy nên có rất nhiều nữ diễn viên tới để thử vai.
Địa điểm của buổi thử vai nằm ở hội trường của một khách sạn cao cấp, đoàn phim bao trọn cả tầng, dùng để tìm diễn viên suốt cả một tháng.
Lúc Sầm Trăn tới, đã có rất nhiều người đang chờ trên lối đi vào đại sảnh, đa số đều là những gương mặt quen thuộc trên TV. Sầm Trăn tìm một chỗ trống để đứng, thi thoảng lại có ánh mắt đánh giá lướt qua người cô, như là đang tò mò gương mặt xa lạ này là người mới của công ty nào hay là diễn viên đi cửa sau, đập tiền để được vào đoàn phim.
Vẫn như mọi khi, Sầm Trăn lại gửi tin nhắn cho “cô thư ký”: “Xin chào, xin hỏi hôm nay cậu Mạnh có tới công ty không vậy?”
Mới vừa gửi xong, một giọng nói vang lên bên tai cô: “Sầm Trăn? Là cậu thật à?”
Sầm Trăn ngẩng đầu, nhận ra người nói chuyện là bạn đại học của cô - Cố Ảnh.
Quan hệ của hai người chỉ ở mức bình thường, Sầm Trăn gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”
“Đúng là lâu lắm không gặp nhau rồi.” Cố Ảnh nhìn khuôn mặt dù không trang điểm cũng chẳng có chút tỳ vết gì của Sầm Trăn, lại hiểu câu “ông trời thưởng cơm ăn” hơn, giọng nói không khỏi có chút ghen ghét: “Sao thế? Cậu cũng tới thử vai của đạo diễn Tạ à?”
Sầm Trăn “ừ” một tiếng.
Cố Ảnh cười như không cười: “Nhưng hôm nay là buổi thử vai cho nhân vật nữ chính.”
Lời này của cô ta là đang nhắc nhở Sầm Trăn, đến ảnh hậu cũng phải tới xếp hàng thử vai nữ chính, vậy thì bao lâu nữa mới đến phiên người đã tốt nghiệp nửa năm mà vẫn chưa đóng được phim nào như cô?
Sầm Trăn thản nhiên trả lời: “Đúng là tôi tới để thử vai nữ chính. Sao? Có vấn đề gì à?”
“Không vấn đề gì.” Cố Ảnh cười đầy ẩn ý, vỗ vai Sầm Trăn vài phát: “Good luck.”
Ai nghe cũng biết câu chúc phúc này của cô ta là đang chờ xem trò cười của Sầm Trăn.
Tuy cô không thua trong lúc đối đáp qua lại, nhưng khi Cố Ảnh đi, Sầm Trăn vẫn buồn rầu trong chốc lát. Cô biết rõ rằng khả năng cao là lần này vẫn sẽ giống như những lần trước, nhưng dù vậy thì cô vẫn không cam lòng, vẫn muốn thử xem sao.
Đúng lúc này, bạn thân của cô là Kiều Đinh Đinh gọi điện thoại tới, kịp thời phân tán suy nghĩ của cô: “Bạn yêu ơi, buổi thử vai của đạo diễn Tạ thế nào rồi?”
Tuy đều là bạn cùng trường khi xưa nhưng không phải ai cũng đội cao dẫm thấp như Cố Ảnh. Năm tư đại học, Kiều Đinh Đinh đánh bậy đánh bạ mà tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữa, không ngờ lại nổi tiếng vì tính cách thoải mái, tự do. Cô ấy bèn nhân tiện đi theo con đường idol, hiện giờ sự nghiệp cũng đã phát triển rực rỡ.
Sầm Trăn trả lời: “Vẫn chưa bắt đầu nữa, nhưng mà tớ gặp phải Cố Ảnh.”
“Hả? Thế thì đúng là xui xẻo.” Cố Ảnh và Kiều Đinh Đinh cũng không hợp nhau: “Trước đó không lâu tớ gặp cô ta ở một hoạt động, cô ta lao vào ôm tớ, gọi tớ là bạn thân, làm da gà da vịt của tớ rụng đầy đất.”
“Làm ơn đi, chẳng lẽ tớ và cô ta thân thiết lắm chắc?”
“Tớ còn nghe bạn nói Cố Ảnh nâng cằm hỏng rồi, hiện giờ mặt như phù thủy ấy. Cậu có nhìn thấy không? Có phải là thật không thế?”
Kiều Đinh Đinh nói liên hồi, làm Sầm Trăn nghe mà bật cười.
“Bạn yêu, cậu phải có niềm tin. Khả năng diễn xuất của cậu nằm ở tầm cao khác hẳn cô ta. Vậy nên cậu cứ thong thả chờ đợi cơ hội tốt đi. Biết đâu đạo diễn Tạ tinh mắt thì sao?”
Sầm Trăn “ừ” một tiếng: “Mượn lời chúc của cậu nhé.”
Tuy mấy lời Kiều Đinh Đinh nói đều là lời an ủi, nhưng cũng đủ để khiến Sầm Trăn tạm quên những nghi ngờ và áp lực kia đi.
Có lẽ cô không may mắn, nhưng dù người khác có thấy cô không biết tự lượng sức mình thì cô cũng phải thử một lần.
-
Cùng lúc đó, tại phòng căn hộ ở tầng trên khách sạn.
Ánh nắng chiếu vào, nước suối được đun sôi, hơi nóng lượn lờ bốc lên. Tạ Khánh Tông thả lá trà vào trong ấm, lại dùng muỗng pha trà khuấy nhẹ một lát, cuối cùng cầm ấm lên, rót hai chén trà, đặt một chén xuống trước mặt Mạnh Phạm Xuyên, cười nói: “Nếm thử xem.”
Nước trà màu xanh ngọc trong chén giống như cơn mưa bụi. Khi uống một ngụm nhỏ, thậm chí còn cảm nhận được sự khoan dung và rộng lượng tích lũy qua năm tháng cuộc đời của người pha trà.
Mạnh Phạm Xuyên đã biết về cuộc đời của Tạ Khánh Tông qua lời Ôn Huệ nói. Cuộc đời ông ấy cũng giống như ấm trà này, ngâm nhiều lần, chìm nổi nhiều lần, trả qua vô số mưa gió, vậy nên mới có danh tiếng rực rỡ như ngày hôm nay.
Tuy Mạnh Phạm Xuyên hoàn toàn không có hứng thú với việc quay phim tuyên truyền, nhưng dù gì anh cũng là phận làm con. Tối hôm qua mẹ anh - Trang Giai Nghi gọi điện thoại tới nói bà ấy đau đầu, không thoải mái, hỏi cụ thể đau như thế nào thì bà ấy lại không nói rõ, chỉ nói: “Con làm việc thật tốt thì mẹ sẽ không đau đầu nữa.”
Mạnh Phạm Xuyên lập tức hiểu ra, người mẹ đã tuổi trung niên còn được ba anh yêu chiều như thiếu nữ của anh sao có thể khó chịu mà vẫn ở trong nhà được.
Rõ ràng là chỉ Mạnh Phạm Xuyên mới “thấy” được cơn đau đầu của bà ấy.
Tuy Mạnh Phạm Xuyên không hợp với ba, nhưng ít nhiều gì thì anh cũng nghe lời mẹ.
Mạnh Phạm Xuyên đọc kế hoạch quay phim tuyên truyền suốt đêm, lúc này có thể coi như biết lắng nghe lời Tạ Khánh Tông nói: “Có thể uống trà do đích thân đạo diễn Tạ pha, đúng là một sự hưởng thụ.”
Tạ Khánh Tông liên tục cười lắc đầu: “Trà thô mà thôi, cậu Mạnh quá khen rồi.”
Tuy rằng người ngoài đều nói cậu hai nhà họ Mạnh phóng túng khó bảo, nhưng Tạ Khánh Tông biết, con cháu do gia đình nhà họ Mạnh giáo dục thì dù có hơi phản nghịch khác người nhưng trước nay đều không thiếu sự tự tin và lễ nghĩa khắc trong xương cốt.
Mạnh Phạm Xuyên lại nói: “Lần này chú làm đạo diễn cho đoạn phim tuyên truyền, đây là vinh hạnh của chúng tôi.”
“Yên tâm đi.” Tạ Khánh Tông lại rót thêm một chén trà cho anh: “Tôi đã có một vài ý tưởng, chờ mấy hôm nữa kết thúc giai đoạn thử vai cho phim điện ảnh rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu.”
“Được ạ.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận