TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc Sầm Trăn về đến nhà đã là hơn 11 giờ khuya.

 

Tuy áo của Mạnh Phạm Xuyên đúng là đã giúp cô chống chọi với cái lạnh ban đêm này, nhưng đồng thời cũng mang đến cả một lần liên lụy vô cớ. 

 

Sau khi cởi áo, Sầm Trăn chống tay bên huyệt Thái Dương, dựa vào trên sô pha, lúc này mới thấy khó xử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạm thời không đề cập đến giá trị quý báu của cái áo này, chỉ nói riêng đến chiếc ghim cài áo nạm đá quý kia thôi cũng đã vô cùng xa xỉ. Bọn họ không có quan hệ gì, gần như không khác người lạ là mấy, cô phải trả lại lòng tốt vô cùng nặng nề này như thế nào? 

 

Ngoài việc biết anh là cậu hai nhà họ Mạnh ra, Sầm Trăn hoàn toàn không biết tin gì khác cả.

 

Tất cả mọi thứ trong tối nay đều không chân thật đến vậy. Sầm Trăn cúi đầu nhìn chiếc áo trên đùi, bỗng nhớ tới lúc trước Tống Vọng nói chất liệu cao cấp đặt làm riêng được làm bằng loại lông tốt nhất của lạc đà Vicuña, mỗi ngày xưởng chỉ sản xuất ra ba, bốn mét. 

Sầm Trăn tò mò duỗi tay sờ, có thể cảm nhận được hoa văn và cảm xúc dẻo dai của mặt vải một cách rõ ràng.

 

Đáng châm chọc chính là đối với Mạnh Phạm Xuyên, thứ Tống Vọng tha thiết ước mơ khát vọng có được cũng chỉ là thứ có thể tiện tay ném cho người xa lạ ở ven đường, không việc gì phải để ý.

 

Sau khi tắm rửa xong, sự mệt mỏi đánh úp lại như dời non lấp biển, Sầm Trăn mải suy nghĩ, không cẩn thận ngủ quên ngay trên sô pha. Trong lúc ngái ngủ, Sầm Trăn thấy lạnh nên cầm món đồ gần nhất để sưởi ấm, đến lúc tỉnh lại mới phát hiện… 

 

Cô đang rúc cả người trong áo của Mạnh Phạm Xuyên.

 

Cảm giác mềm mại dán sát bên mặt, mùi nước hoa của nam thoang thoảng và hormone đàn ông không nói rõ được trộn lẫn với nhau, vô thức làm người khác cảm thấy yên tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Trăn cuộn tròn trong cảm giác an toàn này, thất thần vài giây, bỗng nhớ tới điều gì nên giật mình ngồi dậy, vội giơ áo lên kiểm tra khắp nơi… may mà không bị đè nhăn.

 

Một vấn đề còn khó hơn chuyện liên lạc với Mạnh Phạm Xuyên kiểu gì đã xuất hiện.

 

Sầm Trăn chưa bao giờ tiếp xúc với áo com-lê đặt may xa xỉ, có lẽ mấy loại quần áo như thế này không thể tùy tiện giặt sạch trong một tiệm giặt nào đấy, nhỡ giặt hỏng cái áo thì cô còn phải tốn tiền đền. 

 

… Nếu biết chuyện này phiền phức như vậy từ sớm thì tối hôm qua cô đã không nhận lấy áo của anh rồi.

 

Sầm Trăn nhắm mắt than khẽ, không biết tại sao lúc đó bản thân lại bị chút ấm áp này mê hoặc.

 

Nửa đêm cô trằn trọc lăn qua lăn lại, ngủ không yên giấc, đến sáng hôm sau, Sầm Trăn ăn sáng xong lập tức cầm áo com-lê ra ngoài, tìm được nơi Mạnh Phạm Xuyên thử nó.

 

Có lẽ chỉ có chính thương hiệu mới biết rõ xem nên giặt sạch và giữ gìn như thế nào.

 

Mấy nhân viên SA* vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Sầm Trăn, ngoài nguyên nhân hôm đó cô vào nhầm phòng thử đồ của Mạnh Phạm Xuyên, tạo thành tình huống rất xấu hổ ra thì chủ yếu là do Sầm Trăn có khuôn mặt làm người khác thấy là không quên được.

 

*SA: viết tắt của Service Adviser, nghĩa là cố vấn dịch vụ.

 

Nghe nói Sầm Trăn muốn giặt áo com-lê, mấy nhân viên SA vốn còn tưởng là áo mà Tống Vọng mua. Nhưng khi thấy cô lấy áo ra, mấy người họ quay sang nhìn nhau, như thể chỉ mới chốc lát đã hít drama đến bể phổi.

 

Từ từ, không phải cô gái này đi cùng minh tinh nhỏ kia sao? Sao giờ lại cầm áo của cậu hai cao quý không thể với tới kia?

 

Nhưng mấy nhân viên SA chuyên phục vụ người giàu này có tình huống “hoành tráng” gì là chưa thấy đâu. Bọn họ thầm nghĩ, chưa biết chừng cái gọi là “tình huống xấu hổ” có nguyên do bí ẩn gì khác, nếu không thì làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, ba người xuất hiện trong cửa hàng cùng một lúc.

 

Hiện tại xem ra, có lẽ cậu hai kia đã ôm được người đẹp về?

 

Cho dù trong lòng đang không ngừng hóng hớt nhưng nhân viên SA vẫn lễ phép nói đặc điểm của loại chất liệu cao cấp này với Sầm Trăn, không cần phải giặt thường xuyên.

 

“Bọn em sẽ sửa sang, là lại áo một cách đơn giản, nếu chị có thời gian thì có thể đến đây lấy vào buổi chiều ạ.”

 

Sầm Trăn nói cảm ơn, chuẩn bị trả tiền: “Bao nhiêu tiền thế?”

 

Nhân viên SA mỉm cười: “Tây trang của cậu Mạnh có thể miễn phí chăm sóc, làm sạch bất cứ lúc nào ạ.”

 

Sầm Trăn giật mình, không ngờ ánh mắt của bọn họ lại tinh tường đến vậy. Cô chợt nghĩ không biết có thể nhờ nhân viên SA liên lạc với Mạnh Phạm Xuyên, bảo anh tới lấy áo hay không? Vậy thì cô cũng không cần phải gặp anh nữa.

 

Nhưng Sầm Trăn đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này.

 

Quần áo thì thôi đi, nhưng cái ghim cài áo kia quá đắt đỏ, có lẽ cô phải tận tay trả cho Mạnh Phạm Xuyên thì mới yên tâm được.

 

Huống chi làm gì có chuyện trả áo còn bắt người khác phải tới lấy?

 

Giờ còn sớm, Sầm Trăn dứt khoát về nhà trước. Cô vừa vào khu nhà đã nhận được cuộc gọi của Tống Vọng, nói là anh ta đang ở bãi đỗ xe, muốn được gặp cô.

 

Sầm Trăn vẫn còn khó chịu vì chuyện ngày hôm qua, nói thật thì cô không muốn gặp Tống Vọng cho lắm. Nhưng Sầm Trăn lại không phải người thích trốn tránh, trước sau gì cũng phải giải quyết mâu thuẫn, quan trọng nhất chính là…

 

Sầm Trăn muốn nghe xem Tống Vọng sẽ nói cái gì.

 

Trong bãi đỗ xe.

 

Tống Vọng cẩn thận đóng cửa sổ lại, thấy Sầm Trăn ngồi trên xe, anh ta cười nhìn cô: “Em vẫn giận à?”

 

Sầm Trăn lạnh nhạt trả lời: “Anh đáng để em tức giận à?”

 

Tống Vọng hơi ngẩn người, nụ cười cũng dần phai nhạt.

 

Anh ta quay người qua, vuốt ve tay lái trong chốc lát rồi mới bình tĩnh nói: “Trăn Trăn, anh có thể có chút tiếng tăm cũng không dễ dàng gì. Vậy nên anh phải tận dụng hết tất cả những cơ hội có thể kiếm được hợp đồng quay chụp. Giới giải trí chính là nơi thực tế như vậy, em nên hiểu cho anh mới phải chứ.”

 

Sầm Trăn im lặng không lên tiếng. Đúng vậy, giới giải trí thực tế đến mức ăn thịt người không nhả xương. Cô chỉ từ chối “yêu cầu đen tối” của một nhà sản xuất nổi tiếng thôi mà đã bị lạnh nhạt tới tận bây giờ, hoàn toàn không nhìn thấy ngày xuất đầu lộ diện.

 

Tống Vọng muốn bò lên cao cũng không có gì đáng trách. Ai mà không thích đứng ở trung tâm rực rỡ? Ai lại sẵn lòng làm nền cho người khác mãi? 

 

Nhưng Sầm Trăn chỉ thấy sự “thực tế” này đã dần len lỏi vào giữa bọn họ.

 

“Nếu bây giờ đổi thành em, em gặp được cơ hội và những mối quan hệ tốt, anh nhất định sẽ ủng hộ em, vui cùng em.”

 

“Thực tế không phải là câu chuyện cổ tích, em có thể đổi vị trí để ngẫm lại, để suy nghĩ cho anh được không?”

 

“Trăn Trăn, anh thích em bốn năm. Cả trái tim anh đều là của em, em có thể tin tưởng anh không?”

 

Mấy lời này của Tống Vọng nghe rất chân thành, làm Sầm Trăn không biết phải phản bác ra sao, giống như cô nhiều lời một câu chính là ích kỷ. Tiền đồ của cô mờ mịt, cô không thể ngăn người khác tỏa sáng được.

 

Sầm Trăn bỗng thấy mất hứng, cũng không muốn tranh cãi nữa, cô đổi đề tài, hỏi: “Tối hôm qua anh uống đến mấy giờ?”

 

“3 giờ.” Tống Vọng day trán: “Chị Thanh gọi cả mấy người bạn trong giới đến, anh cũng coi như là không phí công đến đó.”

 

Dứt lời, Tống Vọng lấy một bó hoa ra từ ghế sau như đang làm ảo thuật: “Anh về cũng không ngủ ngon, sợ em còn giận nên vừa tỉnh đã tới đây.”

 

Sầm Trăn nhìn bó hoa xinh đẹp tươi tắn kia, vậy mà lòng cô lại chằng dao động chút nào.

 

Cô thầm thở dài trong lòng, nhận lấy bó hoa: “Nếu anh không ngủ ngon thì về ngủ bù đi.”

 

“Không được.” Tống Vọng cầm lấy chai nước khoáng trong xe, vừa uống vừa hỏi: “Đúng rồi, sao hôm qua em lại vào cùng cậu Mạnh?”

 

Sầm Trăn nghiêng đầu đi, bỗng thấy khó chịu vì sự tìm tòi nghiên cứu của Tống Vọng: “Anh ấy không có bạn nữ đi cùng, em cũng bị anh cho leo cây, vậy nên mới đi cùng nhau.”
 

“Hóa ra là vậy.” Tống Vọng nắm lấy tay Sầm Trăn tay, dừng một chút rồi nói: “Em nhớ cách mấy cậu chủ nhà giàu đó xa một chút, chị Thanh nói khách sáo vài câu với người nhà họ Mạnh là được chứ đừng quen thân quá, chúng ta không chơi lại bọn họ được đâu.”

 

Sầm Trăn sao lại không nghe ra sự ám chỉ của Tống Vọng cho được? Chỉ là cô vốn đã tôn trọng nhưng không thể gần gũi với mấy cậu chủ lắm tiền đó, vậy nên cũng xem nhẹ ẩn ý trong lời của Tống Vọng.

 

Giọng Tống Vọng nhẹ nhàng hẳn lên, cứ như trời quang mây tạnh: “Ngày mai anh có lịch trình đi tuyên truyền giao lưu, chiều phải bay đến thành phố C mấy ngày, chờ anh về rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”

 

Bộ phim mới của Tống Vọng đang được phát sóng, dạo này đúng là thời gian tuyên truyền nên anh ta hơi bận chút. 

 

Sầm Trăn cũng đã quen: “Tính sau đi, hai hôm nữa em cũng phải đi thử vai.”

 

Tống Vọng thuận miệng hỏi: “Vai gì thế?”

 

“Nữ chính phim “Trụy lạc” của Tạ Khánh Tông.”

 

Tống Vọng ngẩn người, quay sang nhìn Sầm Trăn với vẻ không thể tin nổi:  “… Em điên rồi à?”

 

“Đó là Tạ Khánh Tông đấy, bao nhiêu người giành vai trong phim của ông ấy. Vậy mà em lại thử vai nữ chính?”

 

Đúng là việc này nghe có hơi không biết tự lượng sức mình.

 

Tạ Khánh Tông là đạo diễn nổi tiếng trong nước, đã qua nửa đời người, có vô số tác phẩm kinh điển, được xưng là đỉnh cao mỹ học của phim điện ảnh nội địa. Đạo diễn Tạ có yêu cầu cực kỳ cao với diễn viên, đừng nói Sầm Trăn, dù lúc này Chung Thanh chưa rời khỏi giới, đi thử vai thì cũng chưa chắc đã lọt được vào mắt của đạo diễn Tạ.

 

Mỗi lần Tạ Khánh Tông quay phim, cả nửa giới giải trí đều sẽ đi thử vai, dù vai lớn hay nhỏ, có thể vào đoàn làm phim chính là nhận được sự khẳng định của đạo diễn, fans có thể kiêu ngạo mà khoe khoang suốt ba năm.

 

Nhưng mấy chuyện này đều không làm Sầm Trăn sợ hãi.

 

Dù gì cô cũng không được nhận vai ở mấy đoàn phim bình thường kia, vậy thì chẳng thà không biết tự lượng sức mình một lần, đi thử vai cho bộ phim của đạo diễn nổi tiếng xa xôi không thể với tới

 

Hơn nữa còn không thử vai nữ phụ số ba, số bốn gì hết, cô muốn thử diễn nữ chính.

 

Nói như vậy…

 

Sầm Trăn cong môi cười châm biếm: “Có lẽ thế, em điên rồi.”

 

-

 

Sau khi tiễn Tống Vọng và ăn cơm trưa xong, Sầm Trăn đến cửa hàng lấy áo com-lê của Mạnh Phạm Xuyên theo thời gian mà nhân viên bảo.

 

Sầm Trăn cẩn thận cầm theo túi chống bụi, ra ngoài gọi xe, nói với tài xế: “Đến cao ốc Á Loan.”

 

May mà sáng nay Tống Vọng tới, làm Sầm Trăn nhớ ra anh ta đã từng nhắc đến chuyện Mạnh Phạm Xuyên tới Thượng Hải, có lẽ sẽ tiếp nhận tập đoàn truyền thông của nhà họ Mạnh. Hiện giờ cô không có nhiều tin tức của đối phương, chỉ có thể đến đó thử vận may, hy vọng có thể nhanh chóng trả lại đồ vật cho chủ của nó.

 

Tuy Sầm Trăn đã lên mạng tra thông tin liên quan từ trước khi đi, nhưng khi xe dừng dưới chân cao ốc Á Loan, Sầm Trăn vẫn thấy ngỡ ngàng.

 

Trong nước có rất nhiều kiến trúc được xưng là biểu tượng của thành phố, nhưng thực sự tọa lạc trên đoạn đường đẹp nhất, có sức ảnh hưởng trên quốc tế thì trước nay đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

 

Cao ốc Á Loan của nhà họ Mạnh hoàn toàn xứng đáng nằm trong số đó.

 

Đây là kiến trúc phân bố trên các thành phố hàng đầu châu Á, giống như danh thiếp đại diện cho công việc kinh doanh của nhà họ Mạnh. Sầm Trăn vốn tưởng trụ sở chính ở Bắc Kinh đã rất xa hoa, không ngờ trụ sở ở Thượng Hải cũng không kém cỏi chút nào.

 

Tòa cao ốc được xây bên sông, không đếm được có bao nhiêu tầng, bao gồm tất cả sản nghiệp của tập đoàn Á Loan ở Thượng Hải. Ánh nắng chiếu vào tòa nhà, giống như tạo thành đường trục trung tâm trong suốt cho cả thành phố.

 

Sầm Trăn hít một hơi rồi bước vào bên trong. Cô xem hướng dẫn ở tầng 1, thấy địa điểm làm việc của công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc nằm ở tầng 22 đến tầng 30 nên bèn lên lầu theo thang máy cho khách.

 

Sầm Trăn không biết Mạnh Phạm Xuyên ở tầng nào, chỉ có thể bắt đầu tìm từ tầng 22 trước.

 

Cửa thang máy mở ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là tấm thảm phong cách tối giản kiểu Ý và hai bên tường trưng bày sạch sẽ.

 

Không gian của cả tầng vô cùng rộng rãi, xung quanh yên tĩnh, Sầm Trăn không thấy ai trên lối đi nhỏ cả. Cô thử bước ra, thấy rất nhiều poster tiết mục do công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc sản xuất suốt bao nhiêu năm qua được treo ở trên tường, đa số là các chủ đề như địa lý thế giới, phong tục dân gian truyền thống và giới thiệu về thành phố.

 

Bên còn lại là rất nhiều ảnh của các ngôi sao nổi tiếng chụp khi tới công ty, trong đó còn có không ít lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình.

 

Trước đây Sầm Trăn từng nghe bạn nói công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc là một dòng nước trong, có đoàn đội tinh anh và các tác phẩm xuất sắc. Công ty không ký kết với nghệ sĩ và không lăng xê, các chương trình do họ sản xuất đều được chiếu trên kênh quốc tế, nói chung là cao cấp.

 

Sầm Trăn vô thức xem hết tường trưng bày, bỗng có một giọng nói vang lên bên tai cô: “Thưa chị, chị tìm ai vậy ạ?”

 

Hóa ra cô đã đi tới quầy lễ tân của người ta, cuối hành lang là những khu làm việc được phân chia vuông vắn, ngay ngắn và trật tự. Sầm Trăn hắng giọng, lịch sự bước qua, hỏi: “Xin chào, xin hỏi anh Mạnh có ở đây không?”

 

Thư ký hành chính ở quầy lễ tân lắc đầu: “Anh ấy không ở đây ạ.”

 

“Vậy bao giờ anh ấy mới tới thế?”

 

Đúng là thời gian trước công ty có thông báo rằng cậu hai của tập đoàn sẽ “nhảy dù” xuống đây. Ngày nào mọi người cũng nơm nớp lo sợ mà diễn luyện xem nên chào đón Mạnh Phạm Xuyên như thế nào. Nhưng họ đã tập đến mức sắp khắc luôn dáng vẻ của anh vào đầu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cậu chủ này đâu. 

 

Thư ký thở dài bất đắc dĩ: “Chúng tôi cũng không biết rõ.”

 

“…”

 

Vừa nhìn đã biết Mạnh Phạm Xuyên không phải người nghiêm túc đi làm, nhưng Sầm Trăn làm gì có thời gian để nằm vùng, canh anh ở đây mỗi ngày cho được.

 

Thật ra Sầm Trăn hoàn toàn có thể chuyển giao đồ vật cho cô thư ký này, nhưng hai món đồ trong tay cô gộp lại ít nhất cũng đến chục triệu, nhỡ giữa chừng xảy ra sự cố gì thì cô không thể gánh nổi.

 

Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, Sầm Trăn nghĩ ra một cách phù hợp. Cô xin giấy bút với thư ký, viết số điện thoại của mình xuống, nói: “Nếu ngày nào đó anh Mạnh tới công ty, cô có thể gọi điện cho tôi được không?”

 

Thư ký tò mò: “Chị là?”

 

“Tôi…” Lúc này, Sầm Trăn không thể không tìm một thân phận hợp lý cho bản thân. Cô cắn răng nói: “Tôi là bạn của anh Mạnh. Tôi bị mất điện thoại nên không có thông tin liên lạc của anh ấy.”

 

Cũng giống như những nhân viên SA trong cửa hàng tây trang, thư ký gần như không nghi ngờ lời Sầm Trăn nói. Cô xinh đẹp hơn hẳn người thường, là nét đẹp quý phái, khi cau mày suy nghĩ cũng đẹp như một bức tranh, làm người khác không nhịn được mà muốn tới gần, không nỡ nói ra lời từ chối. 

 

“Được ạ.” Thư ký vui vẻ đồng ý: “Nếu anh ấy tới công ty thì tôi sẽ báo cho chị.”

 

Sầm Trăn khẽ thở phào, cảm thấy cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Sau khi nói cảm ơn, cô xoay người rời khỏi cao ốc.

 

Nhưng cô lại không biết, nếu chờ thêm vài phút, cô và Mạnh Phạm Xuyên sẽ gặp được nhau ở tầng 22.

 

Sầm Trăn mới vừa xuống lầu chưa được một lúc, thang máy riêng của tập đoàn cũng ngừng ở tầng 22, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ quần áo đen đi ra từ bên trong, cùng với đó là giọng nói không mấy đàng hoàng…

 

“Cháu không có hứng thú với lĩnh vực này, để cháu tiếp nhận thì thà xin phá sản luôn còn hơn.”

 

“Vậy thì cậu cũng phải quản lý.” Ôn Huệ bất đắc dĩ khuyên: “Đây là do chủ tịch Mạnh đích thân sắp xếp. Ông ấy muốn mài giũa tính cách của cậu, cậu nhường ông ấy chút đi, hai ba con đừng lúc nào cũng đối chọi nhau nữa.”

 

So với những dự án kích thích mà Mạnh Phạm Xuyên thích, công ty truyền thông với đa số là công tác hậu trường đúng là có hơi khô khan nhạt nhẽo.

 

Mạnh Phạm Xuyên “xùy” một tiếng: “Đang chơi đồ hàng à? Sao cháu phải nhường ông ấy?”

 

Mạnh Phạm Xuyên đút tay vào túi, vừa đi vừa không chút để ý mà quan sát mấy bức ảnh trên tường. Đến khi anh và Ôn Huệ đi đến quầy lễ tân, thư ký không kịp trở tay, giật mình chớp mắt, không thể tin nổi vào đôi mắt mình: “… Cậu… cậu Mạnh?”

 

Mạnh Phạm Xuyên đi về phía trước, không để ý đến sự ngạc nhiên của cô ấy.

 

Thư ký luống cuống thông báo trong nhóm rằng cậu hai đã đến, để tranh thủ thời gian cho đồng nghiệp, cô ấy lập tức gọi Mạnh Phạm Xuyên lại: “Cậu Mạnh, ban nãy có một cô gái tới tìm cậu!”

 

Mạnh Phạm Xuyên dừng lại, ngoái đầu nhìn: “Tìm tôi?”

 

Sau khi bị vẻ đẹp của Sầm Trăn “tấn công” đến độ mất đi khả năng suy nghĩ, lúc này thư ký đã tỉnh táo trở lại, hiểu rằng tuyệt đối không được bán đứng sếp, cô ấy báo cáo đúng chức trách: “Đúng vậy, cô gái đó nói mình là bạn của anh, đánh mất thông tin liên lạc của anh ạ.”

 

Nói xong, thư ký đưa tờ giấy có viết số điện thoại cho anh: “Dạ, đây là thông tin liên lạc của cô ấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)