TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ảo tưởng đẹp đẽ mang tên “dừng lại tại đây” của Sầm Trăn rốt cuộc vẫn bị một câu nói của Mạnh Phạm Xuyên phá vỡ.

 

Dù cô có khả năng diễn xuất được giáo viên khen ngợi, nhưng tại giây phút này, Sầm Trăn cũng không giấu được sự xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt. Cô cố gắng làm bản thân biểu hiện tự nhiên hơn một chút, giống như Hoa Tuân khi nãy, chỉ là một câu vui đùa mà thôi.

 

Nhưng bọn họ có quan hệ gì mà vui đùa được như vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huống chi Sầm Trăn cũng không biết Mạnh Phạm Xuyên nói như vậy là thật sự muốn giúp cô hoàn thành “mong muốn” hay đang cười nhạo cô có mắt không tròng, ngây thơ nực cười.

 

Trái tim Sầm Trăn dần dần bình tĩnh trở lại, cô dừng một lát, việc đã đến nước này, không bằng dứt khoát thoải mái vươn tay: “Xin chào, anh Mạnh.”

 

Mạnh Phạm Xuyên vẫn luôn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Sầm Trăn, nhìn cô trố mắt, ảo não, xấu hổ, cuối cùng bình tĩnh chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi.

 

Anh bỗng thấy Sầm Trăn sinh động, thú vị.

 

Mạnh Phạm Xuyên lười nhác bắt tay với cô: “Cô Sầm, rất hân hạnh vì được gặp cô.”
 

Tay Mạnh Phạm Xuyên mạnh mẽ và hơi lạnh, anh chỉ bắt tay cô trong một, hai giây ngắn ngủi rồi lại rút tay về.

 

Sầm Trăn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Thẩm Trạch Sinh, ông ta nắm tay cô suốt nửa phút mà vẫn không chịu buông ra. So với sự vô duyên tùy tiện của Thẩm Trạch Sinh, cậu Mạnh này có vẻ rất lịch sự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thật ra… lúc trước tôi chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện với anh mà thôi.” Sầm Trăn vẫn muốn giải thích cho bản thân đôi chút. Cô không phải loại người bày đủ mọi cách để làm quen với mấy cậu chủ nhà giàu, càng không có suy nghĩ leo lên cây đại thụ như anh. 

 

Sầm Trăn không biết Mạnh Phạm Xuyên có hiểu ý của cô hay không, một lát sau, cô lại thấy anh cúi đầu cười: “Vậy cứ coi như là tôi muốn làm quen với cô Sầm đi.”

 

Nụ cười của anh không chạm tới đáy mắt, nhìn có vẻ xa cách, không chút quan tâm, cứ như anh chỉ thuận miệng nói vậy chứ không hề để ý. 

 

Nhưng người có thân phận và bối cảnh như Mạnh Phạm Xuyên vốn đã có khoảng cách với người khác, nếu dễ dàng thật thà thì lại có vẻ giả dối.

 

Sầm Trăn cũng cong môi nở nụ cười xã giao: “Anh Mạnh khách sáo quá rồi.”

 

Hai người đang nói chuyện thì Hoa Tuân đột ngột lao ra từ phía sau lưng Sầm Trăn: “Cô Sầm, hóa ra cô ở đây, tôi đang muốn dẫn cô sang bên kia uống hai ly nữa mà.”

 

Sầm Trăn không nhúc nhích, Hoa Tuân hơi giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên đang đứng ở một bên.

 

Hoa Tuân “chậc” một tiếng, cứ như vừa hiểu ra điều gì. Anh ấy vỗ vai Mạnh Phạm Xuyên: “Đừng nhỏ mọn như thế, tôi mượn vài phút thôi, để tôi đưa cô ấy đi làm quen với mấy người bạn.”

 

Nói xong, dường như Hoa Tuân sợ Mạnh Phạm Xuyên không đồng ý nên vội thúc giục anh: “Ông nội của tôi tới rồi, ban nãy còn tìm cậu ở bên kia đấy.”

 

Mạnh Phạm Xuyên không để ý đến anh ấy mà tiện tay cầm ly champagne từ tay nhân viên phục vụ đang đi ngang qua. Anh ấy bước lên, nghiêng mắt nhìn Sầm Trăn: “Hẳn là bây giờ cô Sầm không bận gì nữa đúng không?”

 

Sầm Trăn: “…”

 

Sầm Trăn biết Mạnh Phạm Xuyên đã nhận ra lý do cô muốn rời đi từ lâu, trước mắt hai người cũng coi như là đã “quen” nhau, đúng là cô không cần phải đi nữa. 

 

Sầm Trăn xấu hổ gật đầu, sau đó nhìn Mạnh Phạm Xuyên rời đi.

 

Mãi đến khi hai người đã cách nhau một đoạn, Mạnh Phạm Xuyên đã đứng ở bên kia đám người, lúc này cơ thể căng thẳng của Sầm Trăn mới chậm rãi thả lỏng.

 

… Hóa ra đây là cậu hai nhà họ Mạnh vô cùng kín tiếng ở Bắc Kinh kia.

 

Là người Tống Vọng luôn muốn nịnh bợ và kết giao.

 

Mà cô thì lại chẳng thể hiểu được mà tiếp xúc với anh không chỉ một lần.

 

Có lẽ đây chính là “cuộc đời như một bộ phim”, làm hai người chẳng liên quan gì đến nhau như bọn họ giao thoa với nhau một cách bất ngờ và không kịp đề phòng.

 

Sau khi điều chỉnh cảm xúc xong xuôi, Sầm Trăn quay qua hỏi Hoa Tuân: “Xin hỏi anh Hoa đây muốn đưa tôi đi làm quen với người bạn nào thế?”

 

Nửa năm sau khi tốt nghiệp, có lẽ vì vận may không tốt nên Sầm Trăn từng thấy rất nhiều tên đàn ông bên ngoài hoàn hảo bên trong dối trá. Sĩ diện một chút thì giống Thẩm Trạch Sinh, sẽ mập mờ ám chỉ; nếu gặp người không buồn để ý đến thể diện, không phải không có chuyện trực tiếp bước lên nhét thẻ phòng.

 

Vậy nên Sầm Trăn thường rất đề phòng mấy cậu chủ nhà giàu lắm tiền như vậy.

 

“Đóng phim điện ảnh.” Hoa Tuân không biết gì về chuyên ngành của Sầm Trăn: “Cô Sầm xinh đẹp như vậy, không làm người nổi tiếng thì thật đáng tiếc.”

 

“…”

 

Hoa Tuân không nói dối, chẳng qua người bạn kia của anh ấy là đạo diễn chuyên nghiệp, mới đi du học ở nước ngoài về, còn chưa có tác phẩm gì. Nhưng bọn họ là bạn cùng lứa tuổi, lại có đề tài chung nên nhanh chóng hợp nhau, nói chuyện như mở máy hát. 

 

Trong lúc trò chuyện, Sầm Trăn lơ đãng nhìn ra giữa sân, thấy Mạnh Phạm Xuyên và một ông cụ có vẻ như là ông cụ Hoa nói chuyện với nhau. Hầu như anh đều lắng nghe, thi thoảng sẽ lười nhác cong môi mỉm cười. Bộ tây trang màu đen của anh phẳng phiu và xa hoa, mỗi một viên đá quý trên chiếc ghim cài áo kiểu cổ còn phản chiếu tia sáng rực rỡ ở dưới ánh đèn. Mạnh Phạm Xuyên đứng ở kia, trông lạnh lùng và cao quý, xen lẫn đôi phần sắc bén “muốn là phải có được”.

 

Sầm Trăn đang nhìn thì Tống Vọng bỗng xuất hiện trong tầm mắt cô.

 

Anh ta và Chung Thanh đứng cùng với nhau, được người khác dẫn đến trước mặt Mạnh Phạm Xuyên và ông cụ Hoa. Không biết bọn họ đang nói gì mà Tống Vọng vẫn luôn nở nụ cười cung kính.

 

Bộ tây trang màu tím, chất liệu sa tanh của Tống Vọng trông rất nổi bật dưới ánh đèn, nó hơi phát sáng, thậm chí còn át cả bộ vest đen của Mạnh Phạm Xuyên.

 

Nhưng Sầm Trăn nhìn anh ta từ phía xa lại không cảm nhận được chút bắt mắt nào.

 

Hôm ở trong cửa hàng, Sầm Trăn đã thấy Tống Vọng thiếu mất cái gì khi mặc bộ tây trang này. Cuối cùng bây giờ cô cũng tìm được đáp án.

 

Hai người đàn ông đứng cùng một chỗ, rõ ràng Mạnh Phạm Xuyên đem lại cảm giác phù hợp như người và quần áo đều tôn nhau lên. Đó là sự hoàn hảo, hòa vào làm một, hài hòa thấm vào trong xương cốt.

 

Dù Mạnh Phạm Xuyên chỉ lười nhác đứng đó cũng không che giấu được chuyện anh hoàn toàn kiểm soát được bộ quần áo.

 

Nhưng Tống Vọng thì không.

 

Anh ta đang cố gắng để bản thân phù hợp với bộ quần áo kia.

 

Hoặc là, để phù hợp với vòng tròn tầng lớp mà anh ta muốn chạm tới. 

 

Lúc này, Tống Vọng hơi khom lưng để kính rượu với Mạnh Phạm Xuyên. Cũng ngay lúc này, Sầm Trăn thấy Mạnh Phạm Xuyên bất chợt nhẹ nhàng ngước mắt.

 

Lướt qua đám người, vừa vặn chạm mắt với Sầm Trăn.

 

Vô số ly thủy tinh ở giữa sân khúc xạ ra sóng nước lấp loáng, làm cái liếc mắt này vô cớ trở nên nóng bỏng. Sầm Trăn mất tự nhiên mà rũ mắt, vừa định tránh đi đã thấy Mạnh Phạm Xuyên dời mắt trước cô, giống như vừa nãy chỉ là cái nhìn thoáng qua, lang thang không có mục tiêu của anh.

 

Hành động này của Mạnh Phạm Xuyên cũng làm Sầm Trăn thả lỏng lại. Cô thầm nghĩ, có lẽ cảnh tượng chủ động “làm quen” khi nãy chỉ là một trò chơi mới mẻ, thú vị trong buổi xã giao nhàm chán của mấy cậu chủ đó, xong là sẽ quên ngay, không có ý gì khác.

 

Cô không cần phải đề cao cảnh giác, dù gì không phải ai cũng là Thẩm Trạch Sinh.

 

-

 

Buổi tiệc tối tan cuộc và lúc 10 giờ.

 

Lúc sau, Sầm Trăn không gặp Mạnh Phạm Xuyên nữa. Anh thành thạo xã giao trong vòng tròn của mình, cũng không ép Sầm Trăn phải thực hiện nghĩa vụ của bạn nữ đi cùng. Có lẽ đúng như lời anh nói, anh chỉ tiện tay giúp đỡ người khác cho vui. Làm khách quý đêm nay, Mạnh Phạm Xuyên chắc chắn sẽ được vây quanh và tâng bốc, có bạn nữ bên người tiếp khách hay không cũng không quan trọng.

 

Khách khứa ra về, Sầm Trăn cũng rời đi theo đám người.

 

Đến đại sảnh tầng một, Tống Vọng bỗng xuất hiện phía sau Sầm Tranh, sóng vai với cô, vừa đi vừa nói: “Chung Thanh bảo anh đến quán bar của chị ấy chơi, em có muốn đi cùng không?”

 

Sầm Trăn lắc đầu: “Em mệt rồi, em muốn về.”

 

“Đừng như thế, chị Thanh nể tình mới mời anh đến chơi, em đừng hành động theo cảm tính nữa được không?”

 

Sầm Trăn dừng chân, quay sang nhìn Tống Vọng: “Anh muốn đi, em không có ý kiến gì. Nhưng em cũng đã nói rõ là em mệt, muốn về nghỉ ngơi, không được hay sao?”

 

Đây là lần đầu tiên cô tham gia buổi tiệc tối như vậy. Suốt cả buổi, Sầm Trăn đều phải giao tiếp với đủ kiểu người muôn hình muôn vẻ, thật sự không có sức đâu để đến quán bar nữa. 

 

Nhưng Tống Vọng còn tưởng Sầm Trăn giận dỗi vì chuyện buổi tối. Anh ta đang định khuyên tiếp thì Chung Thanh đã đi đằng trước chợt quay đầu lại, gọi: “Tiểu Tống, có đi được không?”

 

Tống Vọng lập tức thay đổi biểu cảm, phất tay với cô ta: “Có!”

 

Anh ta rút lại lời muốn nói, không ép buộc nữa mà dặn dò Sầm Trăn: “Vậy em tự về nhà đi, nhớ cẩn thận đấy.”

 

-

 

Hứa Nhạc Vi nghĩ Sầm Trăn chắc chắn sẽ ngồi xe Tống Vọng về sau khi buổi tiệc kết thúc. Vậy nên cô ấy đưa Sầm Trăn tới rồi rời khỏi dinh thự Trung Hoa ngay. Giờ đã là ban đêm, nếu gọi điện bảo Hứa Nhạc Vi tới nữa thì có vẻ hơi “bắt nạt” cô ấy.

 

Sầm Trăn quyết định tự gọi xe về. Cô lên mạng đặt xe nhưng tài xế lại bảo vì không có giấy thông hành ở dinh thự Trung Hoa nên chỉ có thể dừng xe ở đầu phố bên ngoài, cách chừng 300 mét.

 

Dinh thự Trung Hoa là kiến trúc tư nhân được chính phủ bảo vệ, thường ngày cũng không mở ra cho người ngoài, vậy nên xe taxi và xe dịch vụ đều không được phép tiến vào.

 

Sầm Trăn không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi bộ ra ngoài dọc theo con đường bên ngoài dinh thự.

 

Từng chiếc siêu xe đóng chặt cửa sổ lướt qua người Sầm Trăn, có lẽ có người thấy cô đang đi bên đường, nhưng không có ai dừng lại.

 

Bóng dáng cô đơn của Sầm Trăn trông càng mảnh dẻ hơn, thậm chí còn hơi chật vật. Lúc tới cô quên không mang áo khoác, giờ là đêm lạnh, lại thêm từng đợt gió thổi qua, vậy nên cô phải vừa đi vừa ôm lấy vai để sưởi ấm.

 

300 mét không quá xa nhưng Sầm Trăn lại đi đến mức mệt mỏi.

 

Rất lâu sau đó cô mới hiểu ra, có lẽ khoảng cách giữa cô và Tống Vọng đã càng ngày càng xa từ 300 mét đêm nay.

 

Lượng xe dần dần ít bớt, chắc hẳn khách nên đi đều đã rời đi. Sầm Trăn quay đầu nhìn, ánh đèn sáng choang trong dinh thự cũng đã tắt, sau sự ồn ào náo nhiệt là sự quạnh quẽ gấp bội, đến cây ngô đồng ở hai bên đường cũng nhuốm màu hiu quạnh.

 

Sầm Trăn đi một đoạn rồi lấy điện thoại trong túi ra. Cô vốn định tùy tiện xem thứ gì đó để đoạn đường này bớt nhàm chán, nhưng rồi lại vô thức ấn mở mấy tấm ảnh cô chụp trên sân thượng tối nay. 

 

Lúc này xem lại, Sầm Trăn vẫn thấy xấu hổ tràn cả ra khỏi màn hình. 

 

Cô không chút để ý mà bày đủ tư thế, cuối cùng lại vô tình “thu hoạch” một đống ảnh hai người.

 

Sầm Trăn nhấn chọn ảnh chụp, vốn định xóa hết nhưng trước khi xóa lại thấy không nỡ.

 

Có lẽ cả cuộc đời cô chỉ tới dinh thự Trung Hoa đúng một lần này, cứ coi như là vì cái ban công Romeo kia, ít nhất cũng nên giữ hai tấm lại làm kỷ niệm.

 

Sầm Trăn lại xem lại ảnh thêm một lần nữa, vậy nên cũng bất đắc dĩ mà nhìn Mạnh Phạm Xuyên thêm một lần.

 

Bộ tây trang đen của anh phẳng phiu, thẳng thớm. Anh lười nhác dựa vào chỗ kia, kẹp điếu thuốc trong tay, cảm giác như đang chán chường vì phải vui chơi ở dưới nhân gian.

 

Như thể phiền chán tất cả mọi thứ xung quanh.

 

Như thể không mấy sẵn lòng tham gia buổi tiệc tổ chức vì anh này. 

 

Có mấy bức ảnh Mạnh Phạm Xuyên đang nhìn về phía Sầm Trăn, khóe môi hơi cong lên, không rõ ràng.

 

Nhưng Sầm Trăn đoán rằng lúc đó anh đang cười, cười vì không hiểu sao lại có đồ ngốc nhảy ra giả vờ selfie. 

 

Sầm Trăn vừa ảo não nghĩ lần sau đến chỗ lạ thì nhất định phải quan sát cẩn thận vừa xóa bỏ “ảnh chung” của hai người, cuối cùng giữ lại hai bức ảnh. Cô đang định gửi cho một người bạn cô quen, bỗng phía sau chợt có đèn xe sáng lên.

 

Còn có người chưa đi ư? Sầm Trăn tò mò quay đầu nhìn.

 

Một chiếc Bentley màu đen lăn bánh lại đây. Chiếc xe xa hoa, phô trương, đến đầu xe cũng có khí thế mạnh mẽ. Hai bên đèn xe bật sáng, làm Sầm Trăn mới nhìn thoáng qua đã chói mắt đến mức phải quay đầu lại ngay.

 

Ban nãy có rất nhiều siêu xe như vậy chạy qua, không có gì đặc biệt cả.

 

Sầm Trăn tiếp tục động tác phía trước, gửi hai bức hình đó cho bạn, hỏi cô ấy: “Cậu giúp tớ xóa người đàn ông đằng sau được không?”

 

Sầm Trăn gửi tin nhắn xong mới phát hiện chiếc xe kia thế mà lại dừng ở bên người cô.

 

Cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông bên trong lười nhác dựa vào ghế sau, hất cằm về phía cô: “Lên xe không? Tôi đưa cô một đoạn.”

 

Sầm Trăn không ngờ người này lại là Mạnh Phạm Xuyên. Tay cô rụt lại, lặng lẽ giấu chiếc điện thoại ra sau lưng.

 

Xóa anh đi đúng là hơi bất lịch sự, nhưng bọn họ vốn không quen biết, sau này cũng sẽ không quen. Muốn xử lý ảnh chụp như thế nào thì đều phụ thuộc vào tâm trạng của Sầm Trăn cả.

 

Có thể là giây phút anh bày tỏ thiện ý làm cô thấy hơi có lỗi.

 

Nhưng dù vậy, chắc do định kiến của Sầm Trăn với mấy cậu chủ đó quá lớn nên cô vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

 

Mạnh Phạm Xuyên dời mắt, không nói nữa, nâng cửa sổ xe lên.

 

Chiếc Bentley nhanh chóng lăn bánh, nỗi thấp thỏm trong lòng Sầm Trăn chuẩn bị biến mất mà chiếc siêu xe đã chạy cách mấy chục mét kia lại đột ngột dừng lại.

 

Sầm Trăn đứng yên tại chỗ.

 

Tài xế bước xuống từ trên ghế trước, đi đến trước mặt Sầm Trăn, tay cầm chiếc áo com-lê màu đen được cắt may tỉ mỉ: “Cậu Mạnh nói ban đêm lạnh, bảo cô khoác thêm áo, đừng để bị cảm.”

 

Sầm Trăn chưa kịp phản ứng mà chiếc áo đã bị nhét vào trong tay. Cô vừa nhìn đã nhận ra đây là áo Mạnh Phạm Xuyên mặc tối nay, dường như trên áo vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh.

 

Sầm Trăn có thể cảm nhận hơi thở mãnh liệt, đầy tính xâm lược của đàn ông một cách rõ ràng. Cánh tay trần của cô gần như lập tức bị hơi ấm trên người anh bao phủ. 

 

Não cô muốn từ chối nhưng thân thể lại không chịu khống chế mà khuất phục bởi độ ấm trên da. Suy nghĩ của Sầm Trăn bị quấy rầy trong vài giây ngắn ngủi. Mãi đến khi chiếc ghim cài áo quý giá trên áo com-lê phản chiếu ra chút ánh sáng, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, nói ngay mà không cần nghĩ ngợi: “Cảm ơn, tôi không…”

 

Nhưng cô không thể nói không.

 

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại, gió rì rào thổi rơi mấy chiếc lá cây, cách đó không xa, chiếc Bentley đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

 

Sầm Trăn cầm áo com-lê: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)