TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.471
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Người đàn ông này tự dưng từ đâu chui ra làm Sầm Trăn giật cả mình. Đến khi thấy rõ mặt mũi anh, cô lại càng sửng sốt hơn nữa.

 

Cho dù chỉ từng gặp gỡ một cách chóng vánh thì cô vẫn nhận ra ngay người đối diện chính là người đàn ông mà mình nhìn thấy ở cửa tiệm com-lê hôm qua.

 

Anh đang mặc bộ com-lê cao cấp mà hôm qua anh thử ở phòng thử đồ, diện nguyên cây đen tựa vào đó, bộc lộ sự thờ ơ, tự phụ và cao quý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng chính xác hơn thì chiếc ghim cài áo trên ngực người đàn ông mới là thứ cô nhận ra trước tiên.

 

Những mảnh sáng nhỏ màu xanh đen nối liền với nhau thành một đường, tựa như hàng vạn vì sao lấp lánh nổi bật trong đêm.

 

Sầm Trăn không biết tại sao mình lại bắt gặp anh ở đây. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ những việc này nên phải ngừng cười ngay lập tức: "Xin lỗi, tôi không biết đây có người."

 

Dứt lời, Sầm Trăn chuẩn bị rời khỏi đây ngay nhưng Mạnh Phạm Xuyên lại gọi cô lại: "Đi đâu vậy?"

 

Không thể bởi vì có cuộc gặp gỡ ngày hôm qua mà cho rằng hai người đã quen biết nhau được. Sầm Trăn nhìn anh từ xa: "Hình như tôi không biết anh mà, thưa anh."

 

Ý cô muốn nói rằng, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?

 

"Đúng là không biết thật." Mạnh Phạm Xuyên dập điếu thuốc lá mà mình đang cầm trên tay, thốt một câu đầy dửng dưng: "Nhưng bạn đồng hành trên danh nghĩa của tôi đi rồi thì tôi biết dự tiệc thế nào?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gió thổi trên ban công đem lại hương hoa thoang thoảng, Sầm Trăn phải mất mấy giây suy ngẫm mới hiểu được ý nghĩa của năm chữ "trên danh nghĩa của tôi". Liên tưởng đến việc mình đột nhiên được phép vào, cô nhanh chóng hiểu đầu đuôi câu chuyện.

 

Sầm Trăn ngẩn người: "Anh là người đã... Cho tôi vào ư?"

 

Mạnh Phạm Xuyên không trả lời, nhưng rõ ràng biểu cảm đã cho cô biết đáp án.

 

Thật ra đáng lẽ Sầm Trăn phải nghĩ đến từ trước mới phải. Tống Vọng đã có bạn đồng hành khác, còn bảo cô và trợ lý đi ăn thì làm gì có chuyện quan tâm cô ở dưới có vào được hay không.

 

Điều làm Sầm Trăn khó hiểu nằm ở chỗ...

 

Đôi chút đề phòng hiện ra nơi đáy mắt cô: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

 

"Tại sao ấy à?" Mạnh Phạm Xuyên thản nhiên mỉm cười. Anh cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi bình thản trả lời một câu: "Chắc là, tôi thích làm từ thiện?"

 

... Lý do khỉ gió gì thế kia?

 

Sầm Trăn khẽ nhíu mày. Cô đang lo lắng không biết nên đối phó với ý tốt không rõ mục đích của đối phương như thế nào thì thấy Mạnh Phạm Xuyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, hờ hững bổ sung thêm một câu: "Từng có duyên gặp một lần có tính không?"

 

Cho rằng Mạnh Phạm Xuyên đang nhắc đến lần gặp mặt ở cửa tiệm com-lê hôm qua, sự bất an và phòng bị trong Sầm Trăn đã vơi đi đôi phần. Dù gì thì "có duyên gặp mặt một lần" nghe còn có lý hơn là "thích làm từ thiện" một cách khó hiểu ấy.

 

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng tôi..."

 

Lời từ chối vừa đến bên môi thì Sầm Trăn bỗng dừng lại.

 

Đợi đã, tại sao cô phải từ chối?

 

Cô dành tất cả tấm lòng thành cho buổi dạ tiệc này, đến đây trong trang phục lộng lẫy, tại sao phải rời khỏi đây trong thảm hại do sai lầm mà Tống Vọng gây ra chứ?

 

Tống Vọng được có Chung Thanh, tại sao cô không được có... Người đàn ông tuy không biết tên gì nhưng thoạt trông cũng có điều kiện này?

 

Quá công bằng rồi còn gì?

 

"Ý tôi là." Trong vòng vài giây, Sầm Trăn nhanh chóng giải phóng lòng can đảm của mình. Cô hít thở thật khẽ khàng, sau đó chủ động chìa tay về phía người đàn ông: "Chúng ta đi được rồi chứ?"

 

Đôi chút bất ngờ hiện lên trong đôi mắt của Mạnh Phạm Xuyên.

 

Thật ra anh cũng không trông chờ gì cô sẽ đồng ý. Lúc ở trên lầu, nhìn ra trước thấy cô bị chặn ngoài cửa thì nói giúp một câu thôi, câu vừa nãy cũng chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ cô lại...

 

Dường như cô bỗng trở nên dạn dĩ hơn, mặc dù bàn tay chìa ra kia vẫn còn phần nào đơn thuần.

 

Mạnh Phạm Xuyên cười khẽ, đứng thẳng người lên rồi chìa cùi chỏ về phía cô. Sầm Trăn vờ như bình tĩnh khoác tay anh. Trước đó hai người không hề trao đổi gì với nhau, ấy vậy mà giờ phút này, bóng dáng sánh vai nhau của hai người lại trông đẹp đôi đến kỳ lạ.

 

Sầm Trăn thừa nhận rằng mình hơi hồi hộp. Cùng một người đàn ông xa lạ tham dự một buổi dạ tiệc toàn là nhân vật nổi tiếng, nghe có tin được không?

 

"Đây là lần đầu tiên tôi làm bạn đồng hành của người khác." Trên đường lên tầng ba, Sầm Trăn vừa đi vừa nói.

 

Ý định ban đầu của cô là thông báo cho Mạnh Phạm Xuyên biết mình chỉ là tay mơ, không có kinh nghiệm gì, ai ngờ anh lại đáp thế này: "Ồ? Vinh hạnh cho tôi quá?"

 

Không ngờ anh lại đáp lại như vậy, Sầm Trăn khẽ giật mình, hiếm khi bị chọc cười.

 

Nhờ đó mà bầu không khí xa lạ giữa hai người trở nên thoải mái hơn hẳn. Sầm Trăn nhẹ nhàng bước lên bậc thang, hỏi bâng quơ: "Anh cũng được mời đến dự tiệc đón tiếp cậu hai Mạnh đó đúng không?"

 

"Cô biết anh ta hả?" Vừa thốt ra câu hỏi, Mạnh Phạm Xuyên biết ngay là mình đã hỏi thừa.

 

Quả nhiên, Sầm Trăn lắc đầu: "Không biết."

 

"Vậy..." Mạnh Phạm Xuyên nhướng mày nhưng rất khẽ, không ai nhìn thấy: "Cô đến đây vì anh ta à?"

 

Tất nhiên là không rồi.

 

Trước khi thì đúng là không đấy, nhưng bây giờ...

 

"Chắc là vậy." Sầm Trăn biết mình đang bực bội, nhưng trút giận lên một người lạ không biết đầu đuôi câu chuyện chẳng có nghĩa lý gì cả.

 

Cô đi về phía trước với gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, lẩm bẩm: "Những người tới đây hôm nay đều muốn làm thân với cậu chủ nhà họ Mạnh còn gì."

 

Sầm Trăn ngập ngừng một hồi rồi quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt bồ câu đầy khôn ngoan: "Chẳng lẽ anh không phải?"

 

Mạnh Phạm Xuyên bước sánh vai với cô, khẽ nhếch môi nở nụ cười thản nhiên, rồi anh không nói gì thêm nữa.

 

...

 

Trong phòng tiệc ở tầng ba, theo kế hoạch bữa tiệc tối sẽ bắt đầu vào đúng bảy giờ, hiện tại đã năm phút trôi qua.

 

Chờ mãi vẫn chưa thấy vị khách quý là nhân vật chính trong truyền thuyết của bữa tiệc đến, những kẻ cầm rượu vang trong sân trông thì tưởng là đang trò chuyện với nhau thật vui, nhưng thực chức ai cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa chính với hy vọng mình sẽ là người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc người đàn ông trẻ bước vào.

 

Cũng có người xì xào bàn tán.

 

"Đừng nói là không tới thật đấy nhé?"

 

"Ai biết được, cách làm việc của anh ta không theo khuôn phép nào giờ, không đến cũng hợp lý."

 

"Anh ta không nể mặt cả ông cụ Hoa luôn à?"

 

"Suỵt, hình như đến rồi..."

 

Với lời nhắc nhở của một người tinh mắt, mọi sự chú ý đổ dồn lên cửa chính.

 

Khi xưa, lúc bà Hoa còn trẻ, tầng ba là phòng tập múa của bà ấy. Toàn bộ căn phòng được lát bằng sàn gỗ teak xương cá, mái nhà được khảm những chiếc đèn và quạt kiểu Pháp thời trung cổ. Vào khoảnh khắc cánh cửa hình vòm được mở ra, ánh đèn ấm áp chiếu lên hai người bước vào, giống như cảnh quay quay chậm cuối cùng trong một bộ phim cũ.

 

Người đàn ông khôi ngôi, quý phái, trẻ trung, kế bên là một người phụ nữ xinh đẹp và tràn ngập sắc xuân.

 

Một sự kết hợp sắc đẹp khiến người ta nhìn thôi cũng no mắt!

 

Đây là lần đầu tiên Sầm Trăn tham dự bữa tiệc long trọng thế này. Trong tưởng tượng của cô, đáng lẽ ra lúc này cô phải là vị khán giả tò mò quan sát xung quanh, dần mất hút trong đám đông mới phải. Ai mà ngờ được sau khi đi vào, cô lại trở thành tâm điểm chú ý của người ở đây đâu?

 

Bờ vai trắng nõn của Sầm Trăn thẳng tắp, bàn tay đang khoác lên tay Mạnh Phạm Xuyên lại âm thầm siết chặt: "Tại sao ai cũng nhìn chúng ta vậy?"

 

Mạnh Phạm Xuyên hơi cúi đầu, tiết lộ cho cô biết bằng giọng điệu đầy ung dung và thong thả: "Chúng ta tới muộn đấy mà."

 

Giọng anh rất trầm. Dường như có một tia điện nào đó xuyên qua sợi tóc, trườn lên gò má Sầm Trăn làm nó hơi nóng lên.

 

Sầm Trăn bối rối nhích ra xa một chút, thầm nghĩ: Đến trễ thì sẽ phải hứng chịu hình phạt bị nhìn chòng chọc một cách công khai thế này ư? Tiệc tối của xã hội thượng lưu gì mà quái đản thế!

 

Lúc băng qua đám đông, Sầm Trăn thình lình nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của Tống Vọng.

 

Anh ta đứng cách đây rất xa, cầm một ly rượu vang trên tay, nụ cười khi trò chuyện với người khác giây trước đó vẫn còn đọng lại trên khóe miệng của anh ta. Tống Vọng chẳng biết làm gì ngoài sững sờ.

 

Sầm Trăn nhẹ nhàng nhìn lướt qua Mạnh Phạm Xuyên như thể không nhìn thấy. Lúc này, một giọng nói cất lên bên tai cô: "Phạm Xuyên?"

 

Người đàn ông đang đi thẳng tới đây mặc bộ com-lê màu trắng, thắt cà vạt trên áo sơ mi đầy phong độ, nở nụ cười vô cùng ấm áp trên môi: "Cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ!"

 

Sầm Trăn thầm lặng câm. Ồ, hóa ra anh tên Phạm Xuyên ư?

 

Người đến đây chào hỏi là Hoa Tuân và cũng là lứa nhỏ tuổi nhất trong dinh thự Trung Hoa này, xấp xỉ tuổi Mạnh Phạm Xuyên.

 

Liếc nhìn cách ăn mặc nom chẳng khác gì bạch mã hoàng tử của anh ấy, Mạnh Phạm Xuyên khẽ cười: "Ăn mặc kiểu này là định đi xem mắt đấy hả?"

 

Hai người khá thân thiết với nhau. Hoa Tuân tặc lưỡi, cũng pha trò theo: "Sao cậu biết?"

 

Dứt lời, anh ấy nhìn Sầm Trăn: "Cô gái xinh đẹp này sẽ làm đối tượng xem mắt của tôi chứ?"

 

Sầm Trăn: "..."

 

Mạnh Phạm Xuyên không trả lời câu hỏi này. Đuôi mắt của anh nhếch lên một cách lười biếng, tuy nhẹ nhưng đủ để Hoa Tuân hiểu rằng mình không thể đùa như vậy.

 

Hoa Tuân ngay lập tức chuyển sang hình tượng quý ông lịch lãm lúc nãy. Anh ấy phong độ tự giới thiệu với Sầm Trăn: "Chào cô, tôi là Hoa Tuân, bạn của Phạm Xuyên."

 

Sầm Trăn bị ép làm quen với anh ấy: "Chào anh, tôi tên Sầm Trăn."

 

"Hân hạnh, hân hạnh!"

 

"..."

 

Lòng dũng cảm của Sầm Trăn chỉ duy trì được trong chốc lát, việc đối mặt với hai người đàn ông xa lạ liên tiếp đã làm tăng lên sự mất tự nhiên trong cô.

 

Cô nhẹ nhàng rút cánh tay ra, nói với Mạnh Phạm Xuyên: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi qua bên kia uống nước."

 

Không chờ Mạnh Phạm Xuyên đáp lại, Sầm Trăn đã tự ý kết thúc trò chơi kết bạn lâm thời này.

 

Cô tiến về phía bàn tự lấy thức ăn, nước uống. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy Tống Vọng cũng đang ở hướng đó.

 

Anh ta đang đứng cùng với đàn chị Chung Thanh, gương mặt lại trở nên tươi cười như ban đầu, vừa cụng ly vừa di chuyển, gặp gỡ những vị khách khác nhau, từ ánh mắt đến cử chỉ đều toát lên vẻ khéo đưa đẩy mà Sầm Trăn không hay biết.

 

Sầm Trăn lấy một ly rượu vang rồi đứng trong một góc. Cô tựa như một kẻ đứng xem không liên quan. Nhìn ánh đèn lấp lánh và sự xa hoa đang bao trùm lên toàn sảnh tiệc, không hiểu sao cô cảm thấy không chân thật như thể mình không thuộc về nơi này.

 

Một vài người phụ nữ cầm ly rượu đến bàn ăn uống, vừa chọn món bánh ngọt mình thích vừa hào hứng trò chuyện.

 

"... Tôi thật sự không ngờ ngoài đời anh ấy lại đẹp trai thế đấy!"

 

"Cả hai anh em nhà họ đều vô cùng xuất chúng, cơ mà con trai lớn kết hôn rồi, nghe nói con trai thứ hai này hay chơi bời lắm!"

 

"Thấy chiếc ghim cài áo khác của anh ấy chưa? Đá quý cao cấp của Hrgri đấy, tôi mới hỏi giá cách đây không lâu, từng này này."

 

"Nhà họ Mạnh người ta là trâm anh thế phiệt mà, một cái ghim cài áo có là gì đâu?"

 

"Hả? Không phải old power à? Người đó ấy."

 

"Thật không? Cô nghe được ở đâu?"

 

Tiếng hóng hớt đầy sôi nổi và tiếng huyên náo, ồn ào đan xen nhau, Sầm Trăn vô tình nghe thấy nhưng cũng không để bụng. Cô cúi đầu uống rượu, cho đến giọng nói ấy thình lình cất lên ngay kế bên cô.

 

"Chà, chắc chắn cô biết gia thế nhà họ cỡ nào nhỉ?"

 

Sầm Trăn ngẩn người, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người phụ nữ cầm ly rượu đứng trước mặt mình. Đuôi mắt cô nàng xếch lên, chứa chan nét cười.

 

"Đi thôi, đi thôi, cậu uống nhiều quá rồi đấy!" Không chờ Sầm Trăn cất lời thì đã có người lôi người phụ nữ vừa hỏi đi khỏi đây, bỏ lại Sầm Trăn với vẻ mặt đầy khó hiểu ở đằng sau.

 

Cô đoán có lẽ họ đang nói về cậu hai Mạnh nọ, nhưng tại sao cô lại biết gia thế người nọ cỡ nào chứ?

 

Cô có biết người ta đâu?

 

Sầm Trăn chỉ cho rằng người phụ nữ ấy say quá nên hỏi nhầm người. Cô cúi đầu uống nốt ly rượu vốn đã cạn, định bụng ra ngoài tìm chỗ hít thở không khí thì Tống Vọng đã đi tới trước mặt cô từ lúc nào không hay.

 

Hai người đứng đối diện với nhau, không một ai trong sảnh tiệc đông đúc này cảm thấy có gì bất thường.

 

"Sao em vào đây?" Tống Vọng chất vấn.

 

Sầm Trăn cảm thấy câu hỏi của anh ta nực cười quá đỗi: "Không phải anh mời em à?"

 

Tống Vọng nghẹn họng, vừa lắc ly rượu trong tay vừa lí nhí giải thích: "Xin lỗi, nhưng anh cũng hết cách rồi, em thông cảm cho anh đi."

 

Sầm Trăn quay mặt đi, lạnh lùng đáp: "Không ai ép anh cả, đây là lựa chọn của bản thân anh thôi."

 

Trong bốn năm theo đuổi Sầm Trăn, hình ảnh mà Tống Vọng nhìn thấy nhiều nhất chính là sự lạnh lùng, xa cách của cô. Cô giống như đóa hoa hồng trắng thuần khiết, cao quý ở trên cao, biết bao nhiêu người cam nguyện làm nô bộc dưới tà váy của cô. Anh ta phải dành rất nhiều công sức để theo đuổi Sầm Trăn, nửa năm qua chẳng dễ gì mới có thể làm cô tươi cười mỗi khi nói chuyện với mình, nhưng giờ đây dường như tất cả đã quay trở về ban đầu rồi.

 

Tống Vọng đột nhiên thấy hơi bực bội, anh ta trầm giọng cảnh cáo: "Em đừng nghiêm túc như thế được không? Em cũng khoác tay Mạnh Phạm Xuyên đi vào mà? Lúc nãy những người đó đến bắt chuyện với em, đưa danh thiếp cho em anh thấy em cũng nhận hết mà?"

 

Đúng là lúc nãy có vài người đàn ông đến đưa danh thiếp cho Sầm Trăn thật, nhưng Sầm Trăn không cảm thấy chuyện đó có vấn đề gì. Trong xã giao không thể nào bỏ qua cả phép tắc cơ bản nhất được.

 

Nhưng lúc này Sầm Trăn không muốn giải thích về điều đó. Cô nhíu mày: "Mạnh... Phạm Xuyên?"

 

Nhạy bén bắt được họ "Mạnh" này, Sầm Trăn ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng.

 

Tống Vọng không biết tại sao cô lại tỏ ra bất ngờ đến vậy: "Gì đấy? Em kéo cậu hai nhà họ Mạnh vào mà không biết người ta tên gì à?"

 

Sầm Trăn: "..."

 

Cậu hai nhà họ Mạnh.

 

Mấy chữ này bị tiếng ầm ĩ xung quanh át đi, người ngoài hoàn toàn không nghe thấy, nhưng chúng lại ầm ầm nện vào đầu Sầm Trăn.

 

Thảo nào những người phụ nữ lúc nãy lại đến hỏi cô về chuyện cậu hai Mạnh. Cô theo anh vào đây, đương nhiên họ sẽ cho rằng hai người biết nhau, quen nhau rồi.

 

Gương mặt Sầm Trăn thoáng chốc cứng đờ, lòng bàn tay nhanh chóng toát mồ hôi.

 

Hôm qua cô bất cẩn xông vào phòng thử đồ của anh, hôm nay lại mượn danh nghĩa anh để tham dự tiệc tối, thậm chí còn nói những lời như mình đến đây vì anh, muốn kết giao với anh...

 

Hơi thở của Sầm Trăn thình lình trở nên hỗn loạn. Cô vô thức ngước lên, nhưng không thấy bóng dáng Mạnh Phạm Xuyên trong sảnh tiệc đâu.

 

Chẳng biết anh đã đi đâu rồi.

 

Nhưng chính điều đó lại làm Sầm Trăn thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cô nhanh chóng buông ly rượu xuống, nói với Tống Vọng: "Em ra ngoài một lát."

 

Sầm Trăn muốn chấm dứt mọi sự xấu hổ và lúng túng tại đây, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại cậu ấm có thân phận cao quý này nữa. Cô lặng lẽ lại gần cửa phòng tiệc, song, cô mới vừa vòng qua một nhóm khách mời thì bị một bóng người màu đen chậm rãi cản trước mặt.

 

"Uống nước thôi mà cũng lâu thế sao?"

 

"..." Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

 

Giọng điệu anh thờ ơ lạ thế, trong khi trái tim Sầm Trăn lại đập bình bịch như trống bỏi.

 

Cô dùng hết kỹ năng diễn xuất mà mình có để giữ bình tĩnh: "Xin lỗi, tôi có vài việc phải đi trước."

 

Mạnh Phạm Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay: "Sớm thế?"

 

"Vâng."

 

"Được, cơ mà." Mạnh Phạm Xuyên ngập ngừng một hồi thì thong dong nhắc nhở cô: "Có phải cô Sầm quên chưa làm một chuyện không?"

 

Câu hỏi ấy làm Sầm Trăn cứng họng, cô thắc mắc ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

 

Người đàn ông cầm ly rượu, bình tĩnh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhoẻn môi cười:

 

"Không phải cô Sầm bảo..."

 

"Muốn làm quen với tôi sao?"

 

Sầm Trăn: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)