TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hai người lần lượt rời khỏi cửa tiệm, thời gian hai người đi cách nhau vài phút.

 

Sẩm tối hôm sau, lúc sắp sáu giờ, Tống Vọng sai trợ lý đến đón Sầm Trăn đúng hẹn.

 

Sầm Trăn mặc váy dự tiệc mà anh ta đã chuẩn bị từ trước. Mặc dù đó chỉ là thương hiệu của nhà thiết kế trẻ trong nước, không phải nhãn hàng tầm cỡ quốc tế nhưng cũng không tính là bất lịch sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dọc đường đến dinh thự Trung Hoa, trợ lý Hứa Nhạc Vi của Tống Vọng thỉnh thoảng lại nhìn trộm vị trí ghế phụ.

 

Sầm Trăn thản nhiên dựa vào lưng ghế ngồi, vài ba lọn tóc bị gió thổi lất phất tắm trong sắc chiều. Góc nghiêng của cô tựa một bức tranh diễm lệ mà mông lung.

 

Váy hai dây màu đen đơn giản, nhẹ nhàng và lạnh lùng, nhưng khi được cô khoác lên thì lại đem đến phong thái khác. Đó là một sức hấp dẫn khiến cho bất kỳ ai đều không thể bỏ qua, chỉ cần liếc thấy thì sẽ khó lòng rời mắt.

 

"Nhạc Vi, lái xe đi em." Khi phát hiện Hứa Nhạc Vi liếc nhìn mình đến lần thứ ba, Sầm Trăn nhẹ nhàng nhắc nhở.

 

Hứa Nhạc Vi bĩu môi, không ngớt lời khen ngợi: "Chị Trăn Trăn, chị đẹp quá, mắt em đã bị chị đánh cắp mất rồi!"

 

Ban đầu khi biết Tống Vọng có bạn gái, Hứa Nhạc Vi vô cùng ngỡ ngàng. Cô ấy khó tránh khỏi lo âu rằng về sau tình yêu này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Tống Vọng, nhưng sau khi thấy Sầm Trăn ngoài đời...

 

Hứa Nhạc Vi lập tức "phản bội" Tống Vọng: Tống Vọng, anh là ai mà có phước như vậy hả!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cùng lúc đó, cô ấy cũng lấy làm tiếc nuối rằng giới giải trí đã tổn thất rất lớn khi Sầm Trăn không ra mắt công chúng.

 

Hứa Nhạc Vi nói ngọt như mía lùi, Sầm Trăn chỉ phì cười, dặn dò cô ấy: "Lo lái xe đi."

 

Hôm nay tâm trạng của Sầm Trăn không tệ. Kể từ khi chính thức yêu đương với Tống Vọng, đây là lần đầu tiên anh ta dẫn cô đi tham dự sự kiện công khai. Mặc dù nhân vật chính của tiệc tối không phải họ, cũng sẽ không ai để ý ai đi bên cạnh một nam diễn viên có chút tiếng tăm nhưng việc hai người có thể ở cạnh nhau một buổi tối thực sự vô cùng hiếm hoi.

 

Băng qua đường phố vừa lên đèn, cảnh vật trong đôi mắt của Sầm Trăn dần khoác lên mình sự yên tĩnh thần bí.

 

Cô chỉ nghe nói đến dinh thự Trung Hoa chứ chưa đến đây bao giờ. Mà thật ra bình thường cô hầu như không đặt chân đến khu vực phía Tây tấc đất tấc vàng của thành phố Thượng Hải rộng lớn này lần nào, huống gì là chưa đến dinh thự.

 

Khu vực cao cấp, nơi hội tụ của các danh nhân không hề liên quan gì đến thế giới của cô cả.

 

Suốt dọc đường đến đây, hai bên trồng hàng cây ngô đồng trăm năm xanh um, tươi tốt, không đâu là không gợi người ta nhớ đến phong cách thanh lịch, nên thơ và cổ điển. Qua mấy trăm mét, một ngôi nhà vườn cổ kiểu Pháp hiện ra trước mắt Sầm Trăn.

 

Nhà vườn này vòng quanh một chiếc hồ, được giấu sau một vườn hoa màu xanh ngọc bích, từng cục gạch đều thể hiện sự hiện đại và sang trọng theo phong cách retro.

 

Nhà vườn thường chẳng bao giờ mở ra với bên ngoài tối nay lại đèn đóm sáng trưng như đang tuyên bố địa vị cao cả của vị khách được mở tiệc chiêu đãi.

 

Nhiều con xe có tên tuổi đang đậu ở ngoài. Mười lăm phút trước, Tống Vọng báo với cô mình đã đến và đang chờ ở phòng khách tầng một, nhưng Hứa Nhạc Vi đậu xe xong rồi gọi điện cho anh ta thì lại không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang ở khu phục vụ.

 

"Có thể là nhà cũ quá không có sóng chị ạ." Hứa Nhạc Vi giải thích, gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng mãi vẫn không kết nối được.

 

Hai cô gái chờ trong xe một lát. Mắt thấy đã sắp đến giờ tiệc tối bắt đầu, người đi lại ở cửa càng ngày càng ít, Hứa Nhạc Vi hơi sốt ruột, trong lòng cũng lấy làm khó hiểu.

 

Tại sao Tống Vọng không chủ động hỏi han gì cả vậy?

 

Anh ta không sốt ruột khi chưa thấy bạn đồng hành đến ư?

 

Nhưng Hứa Nhạc Vi không dám lên tiếng thắc mắc. Làm việc trong giới giải trí đã được một thời gian dài, cô ấy thừa biết tình cảm là thứ mờ ảo khó nắm bắt nhất và cũng là thứ không đáng giá nhất, nói thay đổi là thay đổi, nói bỏ là bỏ.

 

"Hay là chúng ta cứ xuống xe trước, để em nói chuyện với vệ sĩ xem có thể cho chị vào tìm anh Vọng không."

 

Có vẻ hiện tại không còn cách nào khác hơn, Sầm Trăn đành phải đồng ý với lời đề nghị của Hứa Nhạc Vi.

 

Cô xuống xe, một chân giẫm đôi giày cao gót nhỏ bé trên thảm cỏ, tạo ra một khung cảnh đẹp tuyệt.

 

Lễ tân đang đứng tại cửa dinh thự để xác nhận thư mời của khách. Hứa Nhạc Vi giải thích với hai bàn tay trống không: "Cô ấy là bạn đồng hành cả anh Tống Vọng, không điện thoại cho anh Tống được, có thể cho cô ấy vào trước được không ạ?"

 

Dẫu cho Sầm Trăn trước mặt quá lộng lẫy, được mời là chuyện đương nhiên nhưng sau khi nỗ lực gọi điện cho số điện thoại của Tống Vọng mà không thành công, vệ sĩ nói với vẻ bất đắc dĩ: "Xin lỗi cô, cô không có thư mời."

 

Tiết trời buổi tối tháng mười se se lạnh, bờ vai mảnh mai của Sầm Trăn trông vô cùng yếu đuối, mong manh giữa làn gió. Hứa Nhạc Vi vẫn cố gắng thuyết phục hộ cô: "Các anh không thể tìm người hỏi lên trên được ư?"

 

"Thôi, Nhạc Vi." Sầm Trăn không muốn khó xử người khác.

 

Cô kéo Hứa Nhạc Vi đi về, nhưng mới đi được vài bước thì vệ sĩ đằng sau lại gọi cô: "Thưa cô!"

 

Sầm Trăn quay đầu lại.

 

Thái độ của lễ tân đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, làm tư thế mời vô cùng lịch sự với cô: "Cô có thể vào rồi ạ."

 

Sầm Trăn và Hứa Nhạc Vi trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Hứa Nhạc Vi nhanh chóng phản ứng lại, đẩy cô vào dinh thự: "Nhất định là họ đã liên lạc được với anh Vọng rồi! Mau vào thôi!"

 

Thế là Sầm Trăn thuận lợi đi vào dinh thự. Đã gần đến giờ tiệc tối chính thức bắt đầu, cô vào khá muộn nên xung quanh không một bóng người, may mà lễ tân chu đáo thông báo cho cô bữa tiệc được tiến hành trên tầng ba.

 

Sầm Trăn cảm ơn cô ấy rồi một mình lại gần cầu thang.

 

Cầu thang xoắn ốc cổ điển được xây từ bao thập kỷ trước. Đứng ở tầng một, có thể thấy đèn chùm thủy tinh to lớn treo ở chính giữa trần nhà, ánh đèn sáng rỡ chiếu xuống như đưa người ta quay trở về thế kỷ tao nhã, hoa lệ ấy.

 

Sầm Trăn xách váy đi lên, vừa tới tầng hai thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

 

Là tin nhắn do Tống Vọng gửi đến: "Xin lỗi Trăn Trăn, lúc nãy anh vừa gặp cô Chung Thanh ở cửa. Cô ấy đi một mình, mời anh làm bạn đồng hành, anh thật sự không từ chối được."

 

Ngay sau đó, anh ta lại gửi định vị của một nhà hàng Michelin nào đó, bảo: "Nói Nhạc Vi đi ăn với em chỗ này đi, thích món gì cứ gọi."

 

Chung Thanh là tiền bối trong giới, mặc dù sau khi lập gia đình đã tránh bóng nhưng chồng là người nổi tiếng tại Thượng Hải, bây giờ cô ta mời Tống Vọng làm bạn trai thì xét về khía cạnh nào đó có thể xem như đang nâng đỡ anh ta.

 

Cuối cùng Sầm Trăn cũng hiểu tại sao chờ mãi mà họ vẫn không liên lạc được với Tống Vọng rồi. Cũng do cô ngây thơ quá, không nghĩ đến việc anh ta sẽ cho mình leo cây.

 

Sầm Trăn đứng cạnh tay vịn, nhắm mắt, cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi vậy. Nếu ngay từ đầu cô không đến buổi tiệc tối này thì đã chẳng có gì xảy ra, nhưng bây giờ đã tới rồi thì lại thành kẻ thừa thãi, vào không được mà về cũng không xong.

 

Dành vài giây để lấy lại bình tĩnh, cuối cùng Sầm Trăn vẫn bất đắc dĩ quay người đi. Đang lúc xuống lầu toan rời khỏi đây, cô để ý thấy một cánh cửa lưu ly cổ điển ở ngã rẽ.

 

Sầm Trăn trông ra phía xa, lờ mờ thấy hình như có một mái hiên nhỏ trên tầng hai.

 

Sầm Trăn từng nhìn thấy giới thiệu về dinh thự Trung Hoa trên mạng. Mỗi cách trưng bày và thiết kế của tòa nhà lịch sử mang dấu ấn của thời đại này đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp không thể tả.

 

Bị cho leo cây nên cô mất hết cả tâm trạng, cứ thế mà về thì hình như cũng có lỗi với bản thân đã lặn lội đến đây một chuyến quá.

 

Tiếng huyên náo mơ hồ vọng lại từ tầng ba, nơi này lại yên tĩnh một cách lạ lùng. Như bị hấp dẫn bởi từ trường khó hiểu  nào đó, Sầm Trăn đứng tại chỗ một lát rồi chợt bước lên từng bậc thang một lần nữa, rồi mở cánh cửa lưu ly sặc sỡ sắc màu kia ra.

 

Bước qua cánh cửa, cô tựa như lạc vào buổi tối lãng mạn, thơ mộng của thế kỷ trước.

 

Ban công Romeo hình cung, chiếc đèn tường bằng đồng màu vàng ấm áp, những dây leo và hoa hồng đan xen nhau trên lan can sắt, hàng cây ngô đồng đong đưa phía xa, ngay cả làn gió thổi vào mặt cũng toát lên sự lãng mạn khó cưỡng.

 

Sầm Trăn tiến lên, chống hai tay trên ban công rồi nhắm mắt, hít thở thật sâu, đắm chìm vào sự tự do chỉ thuộc về mình, sự không vui do bị lỡ hẹn cũng dần tan biến. Một lúc sau, dường như nhớ ra một chuyện, cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách.

 

Trong mắt người ngoài, Sầm Trăn là một người đẹp thanh cao, khó tiếp cận. Nhưng thực chất thanh cao thì là vỏ bọc tự vệ mà cô dựng nên mà thôi.

 

Sầm Trăn mới có hai mươi mốt tuổi nên đương nhiên cũng có những thói quen của thiếu nữ lứa tuổi đôi mươi. Cô hướng camera trước về phía mình, bởi vì xung quanh vắng tanh, rất yên tĩnh nên cô khẽ nhoẻn môi cười, hết nghiêng đầu đến ôm mặt, chụp mấy tấm rồi mới đặt điện thoại xuống xem hình.

 

Chụp bừa mấy tấm ở ban công buổi đêm thôi mà cứ như chụp photoshop vậy. Cô lướt qua xem như những cô gái thông thường, cho đến khi xem xong bức ảnh cuối cùng, dự định chụp ở góc khác thì bỗng phát hiện có gì đó không đúng, lướt về lại kiểm tra.

 

Sầm Trăn lại gần điện thoại, phóng to hình ra. Cô ngạc nhiên phát hiện...

 

Sao lại có bóng dáng một người đàn ông trong ảnh chụp tự sướng của cô vậy?

 

Sầm Trăn khó tin xoay người lại, bấy giờ cô mới nhìn thấy một người đàn ông với thân hình cao gầy đang lười biếng tựa vào một góc tường gạch đỏ dưới ánh đèn mờ tối, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá vẫn chưa hút xong. Giờ phút này, người đàn ông ấy đang thong dong nhìn cô.

 

Khi mắt hai người chạm nhau, đuôi mắt của người đàn ông nhướng lên: "Chụp xong rồi à?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)