Tiếng chuông thình lình reo lên, cắt ngang cuộc đối mặt của hai người.
Người đàn ông cụp mắt, nhìn khay phụ kiện một lúc rồi thờ ơ cầm chiếc ghim cài áo khảm đá quý kia lên, nói: "Trùng hợp nhỉ?"
Nhân viên tư vấn không mảy may phát hiện điều gì khác thường, cô ấy vẫn mỉm cười trả lời anh: "Đúng là vậy ạ, cô ấy cũng có gu thẩm mỹ giống anh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sầm Trăn lại cảm thấy câu này của người đàn ông không phải đang chỉ việc hai người có cùng lựa chọn khi chọn ghim cài áo, mà giống như muốn nói rằng việc hai người gặp nhau tại đây hết sức tình cờ.
Nhưng nói chung đây cũng chỉ là cô nghĩ nhiều thôi. Mặc dù Sầm Trăn không biết cảm giác xa lạ, quen thuộc đan xen ấy đến từ đâu nhưng cô có thể khẳng định một điều, rằng mình không biết người đàn ông trước mắt. Đối phương cũng nhanh chóng rời mắt đi, để lại một bóng lưng có phần lãnh đạm cho cô.
"Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ." Sau khi hoàn hồn, Sầm Trăn chủ động cúi người xin lỗi, sau đó rời khỏi phòng thử đồ xa hoa này trong ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của người xung quanh.
Tất cả mọi người đang ở đây ngây ra như phỗng. Sau khi cửa được đóng lại, một vệ sĩ mặc com-lê, đi giày da nhíu mày hỏi nhân viên tư vấn đang phục vụ trong phòng: "Không phải các cô nói là đã ngừng nhận khách rồi sao? Sao vẫn có người vào nhầm vậy?"
Các nhân viên tư vấn cũng ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc họ đổ mồ hôi đầm đìa sau lưng, thầm tự trách vì sự sơ sót của mình, họ nghe thấy Mạnh Phạm Xuyên từ tốn cất lời: "Không sao."
Anh cúi đầu ngắm nghía chiếc ghim cài áo kia. Thật lâu sau, Mạnh Phạm Xuyên bỗng thản nhiên hỏi: "Vậy các cô còn tiếp đãi ai nữa vậy?"
Sầm Trăn bảo đi nhầm thì chắc chắn vẫn còn khách hàng khác trong tiệm. Nhân viên tư vấn ngay lập tức dò hỏi tai nghe, nửa phút sau báo cáo lại cho Mạnh Phạm Xuyên: "Là một ngôi sao nhỏ tên Tống Vọng ạ. Nhưng trước khi anh đến tiệm, đồng nghiệp của chúng tôi đã sắp xếp cho anh ấy chờ tạm ở phòng nghỉ ngơi dưới lầu rồi ạ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Phạm Xuyên không đáp, mắt vẫn nhìn ghim cài áo, gương mặt không hề bộc lộc bất kỳ cảm xúc gì. Các nhân viên tư vấn không rõ anh đang nghĩ gì trong bụng nên nhìn nhau. Đang lúc họ không biết phải làm sao, cánh cửa lại được mở ra: "Ngôi sao nhỏ nào?"
Người đi vào lần này là trợ lý thật sự của Mạnh Phạm Xuyên, Ôn Huệ.
Gọi bà ấy là trợ lý thì có lẽ không thích hợp cho lắm. Ôn Huệ là người Hồng Kông, năm xưa mẹ của Mạnh Phạm Xuyên liên hôn với gia tộc ở Bắc Kinh nên Ôn Huệ cũng đi theo. Bà ấy làm việc ở nhà họ Mạnh đã được hai mươi mấy năm, bất kỳ công việc nào cũng không làm khó được bà ấy. Ba anh em nhà họ Mạnh đều gọi bà ấy là dì Huệ.
Do đó, khi Mạnh Phạm Xuyên bị ba mình ép chuyển đến Thượng Hải để kiểm điểm, Ôn Huệ là người gánh trọng trách chăm nom cho cậu hai tính tình không tốt này.
"Cậu đừng dây dưa với ngôi sao nhỏ gì nữa đấy." Ôn Huệ mặc váy công sở trông vô cùng lão luyện, khiến người ta khó lòng nhận ra bà ấy đã đến tuổi trung niên: "Cậu cũng biết ba cậu ghét mấy chuyện này nhất mà."
Mạnh Phạm Xuyên cởi áo khoác ra, mở rộng cổ áo sơ mi rồi tặc lưỡi: "Có chuyện nào cháu làm mà ông ấy thích đâu?"
Ôn Huệ nghẹn họng, không nói gì thêm nữa.
Trong hai người con trai của nhà họ Mạnh, con trai trưởng Mạnh Thanh Hoài lớn hơn Mạnh Phạm Xuyên bốn tuổi, đã đủ khả năng một mình đảm đương công việc ở công ty tại Bắc Kinh. Rõ ràng hai anh em cùng nhận một nền giáo dục giống nhau từ nhỏ nhưng sau khi trưởng thành thì tính cách lại khác nhau một trời một vực.
Con người Mạnh Thanh Hoài giống hệt tên mình: Lạnh như tuyết, khắc kỷ, lịch thiệp, lãnh đạm và chững chạc.
So với anh cả mình thì Mạnh Phạm Xuyên có thêm sự hờ hững như thể xem cuộc đời là một trò chơi.
Từ nhỏ anh đã không làm người khác bớt lo, trong khi bọn trẻ đồng lứa vẫn còn trong giai đoạn nghịch bùn thì anh đã cháy hết mình với sân đua xe Go Kart. Người nhà mà không phản đối thì có khi anh đã trở thành một tay đua chuyên nghiệp từ năm mười tám tuổi rồi cũng nên. Mặc dù Mạnh Phạm Xuyên đã kiếm được bộn tiền nhờ đua xe nhưng anh đã thỏa sức thực hiện tất cả những việc đó bất chấp sự cấm cản của ba mình - Mạnh Tùng Niên.
"Thời gian này cậu nhất định phải kiềm chế lại đấy!" Ôn Huệ kiên nhẫn khuyên nhủ: "Đợi chủ tịch Mạnh nguôi giận, về được Bắc Kinh đã rồi tính, nghe chưa?"
Mạnh Phạm Xuyên không trả lời, chỉ nhướng mày trả chiếc ghim cài áo khảm đá quý - đồ cổ thứ thiệt, lại cho Ôn Huệ: "Cháu lấy cái này nhé."
Nói xong câu ấy, anh ra ngoài ngay. Ôn Huệ vô thức nhận lấy ghim cài áo, ngây người một hồi mới đuổi theo phản đối: "Này, cậu đã chọn xong rồi còn bảo tôi lặn lội đến đây chọn cho cậu nữa là sao?"
...
Ở một bên khác, sau khi rời khỏi phòng thử đồ, Sầm Trăn mở điện thoại ra thì phát hiện đó là tin nhắn do Tống Vọng vừa gửi đến: "Em đang ở đâu?"
Kéo lên trên vẫn còn một tin nhắn Sầm Trăn chưa kịp đọc: "Tự dưng họ bảo tạm ngưng nhận khách, anh đang chờ ở phòng nghỉ ngơi tầng một, chút nữa em vào nhé."
Có lẽ do lúc ở bãi đậu xe không có sóng, Sầm Trăn chưa nhận được tin nhắn này của anh ta kịp thời nên mới dẫn đến hiểu lầm oái oăm này. Cô nhanh chóng xuống lầu, cuối cùng cũng nhìn thấy Tống Vọng trong một căn phòng nghỉ ngơi không quá rộng rãi.
Tống Vọng đang ngồi trên ghế sô pha xem tạp chí. Nhìn thấy Sầm Trăn, anh ta vô cùng ngạc nhiên: "Vào được rồi hả? Nhanh thế?"
Nhịp tim của Sầm Trăn vẫn còn hơi nhanh, cô chỉ nói mỗi tiếng "ừ", không nhắc đến chuyện mình vừa đi nhầm chỗ.
Tống Vọng cũng không nghĩ nhiều, đứng lên than thở: "Chẳng biết đó là người thế nào nữa? Anh đang thử giữa chừng thì bị sắp xếp đến dây chờ, chưa kịp thấy rõ mặt mũi ra sao."
Bộ com-lê Tống Vọng chọn là một bộ com-lê thoải mái màu tím violet, hình dáng và đường cắt may khá đẹp. Mới nhìn thoáng qua thì trông cũng bảnh bao đấy, nhưng quan sát kỹ hơn thì dường như thiêu thiếu thứ gì đó.
"Đây là bộ rẻ nhất của tiệm rồi." Tống Vọng thở dài: "Hiện tại anh chỉ mua được loại may sẵn của họ thôi, mấy bộ cao cấp trong tiệm thì lấy bừa bộ nào cũng bảy con số, bảo là được làm từ vải lạc đà không bướu gì đó, mỗi ngày xưởng chỉ sản xuất được ba, bốn mét vải thôi."
Sầm Trăn nhận ra sự không cam tâm trong giọng nói của Tống Vọng, nhưng vòng danh lợi vốn là trò chơi bất bình đẳng, nếu biết vậy mà vẫn so sánh bản thân với người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp thì đơn giản là đang tự rước phiền não về cho mình mà thôi.
"Bộ này cũng ổn mà." Sầm Trăn an ủi anh ta: "Hợp với anh lắm."
Cặp mắt của Tống Vọng trở nên u ám, lặng lẽ một hồi. Sực nhớ ra một chuyện, anh ta hỏi Sầm Trăn: "Tối mai em có thời gian không?"
"Sao vậy?"
"Anh muốn em đi cùng anh đến tiệc tối tại dinh thự Trung Hoa."
Sầm Trăn sửng sốt: "Em ấy hả?"
"Em là bạn gái của anh, anh dẫn em đi dự tiệc là chuyện quá bình thường còn gì?"
Không phải là không bình thường, Sầm Trăn chỉ có suy nghĩ rằng mỗi việc thử trang phục thôi mà anh ta cũng đòi vào trước vào sau, sao tự dưng đùng một cái lại muốn cô đi theo tham dự buổi tiệc tối vậy?
"Anh không sợ bị người khác phát hiện à?'
"Mỗi khách mời tham dự đều có bạn đồng hành, có gì lạ đâu? Vả lại..." Tống Vọng tự giễu: "Nhân vật chính của tối mai chính là vị cậu hai nhà họ Mạnh kia, ai buồn quan tâm tới nhân vật nhỏ như anh chứ?"
Dứt lời, anh ta vừa cười vừa khoác vai Sầm Trăn: "Đó là dinh thự Trung Hoa mà, chúng ta cứ xem như đi mở mang tầm mắt đi."
Dinh thự Trung Hoa là nơi ở xưa của một vị danh nhân lịch sử thế kỷ trước của Thượng Hải, được người ta bảo tồn cho đến ngày nay. Hiện tại, dinh thự này đã trở thành công trình mốc đặc trưng được chính quyền Thượng Hải bảo vệ, chưa bao giờ được giao cho người ngoài sử dụng.
Thỉnh thoảng sẽ có những bữa tiệc tối được tổ chức tại đây trong một năm, tất nhiên là được dùng để thết đãi nhân vật tai to mặt lớn.
Bởi vậy mà Tống Vọng không sai khi nói vậy, cho dù không phải tham dự bữa tiệc, chỉ vào trong xem một lát thì đó cũng là cơ hội cực kỳ hiếm có rồi.
"Được." Sầm Trăn đồng ý: "Vậy em..."
Như đoán được cô muốn nói gì, Tống Vọng giành nói trước: "Yên tâm, anh sẽ chuẩn bị váy dạ hội cho em. Có lẽ chút nữa em về sẽ vừa lúc nhận được chuyển phát nhanh đấy."
Số người theo đuổi Sầm Trăn trong trường rất đông, Tống Vọng không phải kẻ xuất sắc nhất nhưng lại chiếm ưu thế hơn nhờ lòng kiên nhẫn. Anh ta đã theo đuổi cô từ năm nhất cho đến năm tư, cho đến tận trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Cuối cùng thì cô cũng xiêu lòng.
Sầm Trăn cũng cảm thấy sự săn sóc của Tống Vọng có lẽ là ưu điểm lớn nhất của anh ta.
"Cảm ơn anh." Sầm Trăn nói.
"Ngốc quá." Tống Vọng vuốt ve mặt cô: "Với anh mà cảm ơn gì chứ?"
Vừa dứt câu, điện thoại của Tống Vọng đổ chuông, chắc hẳn lại có công việc gì đó đang cần anh ta làm. Sầm Trăn thấy vậy thì chủ động bảo: "Anh làm việc trước đi, chút nữa em sẽ tự về nhà."
Đương nhiên Tống Vọng sẽ xin lỗi cô rồi. Gần một tháng không gặp, mới gặp được một lát thì lại phải đi, nhìn kiểu gì cũng thấy hành động của anh ta đầy đối phó và tùy tiện cả.
Nhưng xin lỗi thì xin lỗi, anh ta nhận thức được rõ tầm quan trọng của công việc hơn. Để tiến bước trên con đường này không hề dễ dàng, bây giờ đã nổi tiếng hơn chút thì anh ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội thăng tiến nào.
"Tối mai anh sẽ bảo Nhạc Vi đến sớm đón em."
"Được."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận