Thấy cháu trai không nói gì, Trang Thái thở dài một hơi, dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Coi như ông xin mi, thích người ta thì ráng cưa, nỏ biết khi mô mới được uống riệu mừng của mi nứa.” (Coi như ông xin cháu, thích người ta thì cứ cố gắng theo đuổi, cũng không biết bao giờ mới uống được rượu mừng của cháu)
Ông ấy thường xuyên lải nhải, bảo Mạnh Phạm Xuyên kiềm chế lại, đừng chơi bời nữa, tìm một cô gái tốt thành gia lập nghiệp đi, đừng lúc nào cũng cãi nhau với ba mình.
Mạnh Phạm Xuyên đã quen với lời này của ông ấy, mỗi lần anh cũng đều kiên nhẫn nghe ông ngại nói, không biết có phải do biết cháu trai dẫn theo một cô gái quay về đây hay không mà hôm nay ông cụ vô cùng vui vẻ, suốt cả bữa ăn vẫn luôn nói năm đó mình theo đuổi được bà chủ như thế nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nghe chưa, cháu đã học được chưa?” Trang Thái vô cùng tự tin truyền dạy mấy bí kíp theo đuổi con gái của mình cho cháu trai.
Mạnh Phạm Xuyên bất đắc dĩ cười: “Dạ vâng, cháu học được rồi ạ.”
Vừa nói dứt lời, điện thoại của Ôn Huệ vang lên. Bà ấy tạm thời rời khỏi bữa ăn ra ngoài nghe máy, sau đó bà ấy mới quay lại nói với Mạnh Phạm Xuyên: “Sally nói bên Trăn Trăn có chút phiền phức nhỏ.”
“Trăn Trăn?” Trang Thái nghe được tên cũng tự nhẩm lại trong miệng: “Cái tên nì hay hen.” (Cái tên này hay đấy.)
Nghe nói cô gái người ta gặp phải phiền phức, Trang Thái lập tức thúc giục Mạnh Phạm Xuyên mau đi giúp đỡ.
Thật ra sinh nhật của Trang Thái là ngày mai, những thân thích khác trong nhà đều ngày mai mới đến nhưng mối rạn nứt giữa Mạnh Phạm Xuyên và ba mình quá sâu sắc, để tránh gặp mặt tổn thương tình cảm hai bên, Mạnh Phạm Xuyên mới đến sớm hơn một ngày để ở bên ông cụ.
Chẳng qua khi đó anh vẫn chưa tính tới chuyện sẽ đột ngột quyết định dẫn Sầm Trăn đến đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đi đi, đừng để họ đợi.”
Ăn cơm xong, bánh gato cũng sớm cắt xong, bây giờ ông cụ lên tiếng đuổi người, Mạnh Phạm Xuyên đành phải rời khỏi chỗ ông ấy trước, tạm thời để Ôn Huệ ở bên cạnh ông ấy.
“Rứa cháu đi trước dạ (vậy cháu đi trước ạ), tối cháu lại về với ông.”
“Được.”
Lái xe đã đợi ở bên ngoài, Mạnh Phạm Xuyên đi đến trước cửa thì bỗng nhiên dừng lại, trong lòng có một cảm xúc không tên dẫn dắt, anh dừng lại một lúc, sau đó xoay người lại quay trở lại trước mặt Trang Thái.
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Trang Thái, tìm được bức ảnh Sầm Trăn chụp trên sân thượng nhỏ trong điện thoại của mình, dịu dàng nói cho ông ấy biết.
“Ông ngoại.”
“Cô ấy là Trăn Trăn.”
-
Trong một căn phòng của khách sạn Trung Hoàn, nhà tạo mẫu thời trang nổi tiếng nhất trong ngành là cô Sally cuối cùng cũng đợi được Mạnh Phạm Xuyên.
“Sao vậy.” Vừa đi vào phòng, Mạnh Phạm Xuyên đã hỏi ngay.
“Cậu Mạnh, quần áo chúng tôi chọn cho cô Sầm đều là kiểu dáng thời thượng nhất trong mùa, cái này là hàng đặt làm riêng, cái này là bản có số lượng giới hạn…” Sally chỉ vào từng bộ một rồi nói với Mạnh Phạm Xuyên: “Còn có đây đều là những sản phẩm mới vẫn chưa tung ra ngoài thị trường nhưng cô Sầm đều không thích.”
Chọn quần áo cho người nhà họ Trang, Sally và nhóm của mình đều đưa ra những bộ quần áo có thể sánh ngang với những bộ xuất hiện trên VOGUE* Hồng Kông, chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi đã lấy những mẫu hiếm nhất đắt nhất mới nhất của những cửa hàng bán đồ hiệu lớn đến trước mặt Sầm Trăn.
*VOUGE là tên một tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thế giới với lịch sử phát triển lâu đời và mang nhiều thông tin, ý nghĩa đặc biệt.
Nhưng mà.
Cô không ưng ý bất kỳ bộ nào.
Lúc này Sầm Trăn đang ngồi giữa một đống quần áo, thấy Mạnh Phạm Xuyên đi đến, cô muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng nói ra.
Mạnh Phạm Xuyên nhìn ra được dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, anh hếch cằm về phía Sally: “Không còn việc của cô nữa, cô ra ngoài đi.”
Đợi bọn họ ra ngoài hết rồi, anh mới ngồi xuống bên cạnh Sầm Trăn hỏi: “Không thích bộ nào à?”
Quần áo Sally chọn tất nhiên rất đẹp.
Nhưng đẹp cũng đi đôi với đắt.
Ít nhất đối với Sầm Trăn bây giờ, cô không đủ khả năng động một tý lại chi ra sáu bảy chữ số cho một bộ quần áo.
Sầm Trăn không muốn giống như Tống Vọng, cố gắng nâng bản thân lên một tầm cao không thuộc về cô, cô càng không muốn hoàn toàn sa ngã làm một con chim hoàng yến bị tiền tài bao vây.
“Tôi muốn ăn mặc đơn giản một chút.” Sầm Trăn bàn bạc với anh: “Mặc áo thun là được rồi.”
Mạnh Phạm Xuyên liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, chợt nhớ đến lúc mới gặp cô ở thành phố Bắc, cô cũng chỉ mặc một cái áo thun màu trắng, im lặng ngồi trong góc căn phòng, ngây ngô đến nỗi hoàn toàn không giống người sẽ xuất hiện ở nơi này.
… Con gái người ta cũng sẽ có áp lực.
Nhớ đến lời Ôn Huệ nói, Mạnh Phạm Xuyên gật đầu, dứt khoát quay người gọi điện thoại dặn dò: “Cầm một cái áo thun trắng bình thường đến đây.”
Sầm Trăn không ngờ Mạnh Phạm Xuyên lại nghe lời mình như thế, cô kinh ngạc nhìn anh: “Anh không tức giận sao?”
“Tôi tức giận chuyện gì.” Mạnh Phạm Xuyên không thể hiểu nổi sự cẩn thận dè dặt của cô: “Cô muốn mặc gì đương nhiên là tự do của cô rồi.”
Trái tim Sầm Trăn hơi rung động, sau đó cô hoàn toàn thoải mái tinh thần: “... Cảm ơn.”
Sally làm việc cũng rất nhanh, chưa đến mấy phút đã đưa ba chiếc áo thun trắng có phong cách khác nhau đến, cho dù giá cả vẫn hai đến ba ngàn tệ một cái vẫn rất đắt nhưng ít ra cũng là cái giá Sầm Trăn có thể mặc được.
Cô vào phòng thay đồ rồi đi ra, không hiểu sao tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cô hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “Buổi chiều anh định đi đâu?”
Mạnh Phạm Xuyên lại nói: “Cô quyết định đi, muốn đi đâu chơi.”
Thật ra Sầm Trăn đã từng đến Hồng Kông một lần.
Lần đó cô và Tống Vọng đã hẹn đến xem buổi hòa nhạc của nhóm nhạc nữ Kiều Thinh Thinh, xem xong sẽ tiện thể ở lại chơi thêm hai ngày ở đây, check in một số địa điểm muốn đi. Ai ngờ sau đó Tống Vọng tạm thời có việc không đến được, cô cũng chỉ có thể tụt hứng mà về.
Bây giờ Mạnh Phạm Xuyên hỏi, tất nhiên Sầm Trăn vẫn phải lịch sự hỏi anh trước: “Anh thì sao, bình thường anh thích đi đâu?”
Mạnh Phạm Xuyên thản nhiên suy nghĩ rồi nói: “Câu lạc bộ đua ngựa?”
Sở thích đúng như dự đoán, Sầm Trăn gật gật đầu, rất biết ý đứng lên: “Vậy tôi đi xem đua ngựa với anh.”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn lướt qua cô, dường như có chút bất đắc dĩ, lại ấn cô ngồi xuống: “Tôi đang hỏi cô, không phải muốn cô ở cạnh tôi.”
Sầm Trăn thấy anh không giống như đang đùa nên hơi ngập ngừng một lúc, sau đó thử hỏi: “Đi đâu cũng được sao.”
Câu hỏi này là có ý gì.
Hồng Kông này còn có chỗ nào mà Mạnh Phạm Xuyên anh không đi được.
Mạnh Phạm Xuyên nghe cô hỏi vậy thì cũng chỉ cười cười, anh bỗng nhiên cố ý giấu đi nụ cười của mình, nghiêm mặt nói dối: “Không đến được văn phòng của giám đốc điều hành đặc khu hành chính Hồng Kông.”
Bầu không khí chìm trong im lặng mấy giây…
Sầm Trăn há hốc mồm, không nhịn được bật cười: “Anh đang nói linh tinh gì thế, tại sao tôi phải đến gặp giám đốc điều hành đặc khu hành chính chứ.”
Đây là lần thứ hai Mạnh Phạm Xuyên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không còn che giấu của Sầm Trăn sau lần ở trên sân thượng, khóe môi cô không kìm nén nổi cong lên, nụ cười vô cùng chân thực sinh động.
Nụ cười này cho anh biết, hóa ra trên đời này có người chỉ cười một cái thôi đã khiến người ta khó quên như vậy.
“Đi thôi, cô Sầm muốn đi đâu cũng được.” Mạnh Phạm Xuyên kéo Sầm Trăn đứng dậy, vẫn không quên nói thêm một câu: “Gặp giám đốc điều hành đặc khu hành chính cũng được.”
Một câu nói đùa của anh vô hình trung đã kéo gần khoảng cách giữa mình và Sầm Trăn hơn, đến ngay cả chính Sầm Trăn cũng không phát hiện lúc anh kéo tay cô, không biết từ lúc nào trên mặt cô đã nở nụ cười.
-
Đối với một diễn viên mà nói, Sầm Trăn còn có thể muốn đi đâu chứ, đơn giản cô chỉ muốn gửi lời chào với những ngây thơ mơ mộng về Hồng Kông, muốn tìm kiếm những ký ức điện ảnh đã từng yêu quý trong những đầu đường cuối ngõ phồn hoa nhưng vẫn cổ xưa nơi đây.
Mặc dù Mạnh Phạm Xuyên không có bất kỳ hứng thú gì nhưng Sầm Trăn ngắm cảnh, anh ngắm Sầm Trăn, đây đã là chuyện hứng thú lớn nhất rồi.
Xe con màu đen đi rồi lại dừng một lúc, xe dừng ở đường Vượng Giác Kim Ngư xem khu rừng Trùng Khánh*, sau đó lại dừng lại ở đường đá xem Vô Gian Đạo*, dừng lại ở làng Thạch Úc xem Vua Hài Kịch*.
*Là tên của các bộ phim.
Sầm Trăn đi thẳng qua những giấc mơ khi còn bé, lúc thỉnh thoảng thích thú quay đầu lại, kiểu gì cô cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Có lúc anh đang hút thuốc lá, cũng có thể đang lạnh lùng đứng dựa vào bên cạnh uống trà chanh đông lạnh, hoặc đa số cũng có thể khó chịu cầm điện thoại chụp trộm cô.
Nhưng ngã tư đường người đến người đi, chỉ có anh từ đầu đến cuối luôn đứng sau lưng im lặng không có tiếng động gì, cực kỳ giống nhân vật nam chính đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn trong phim ảnh.
Khiến thỉnh thoảng Sầm Trăn cũng sẽ có ảo giác mình là nhân vật nữ chính trong bộ phim này của anh.
Bọn họ đang hướng đến một câu chuyện tình yêu nồng cháy.
Lúc kết thúc chỗ check in cuối cùng thì trời đã tối, Hồng Kông đã sáng đèn khắp chốn, trên phố xe cộ qua lại liên tục, đèn nê ông lấp lóe.
“Chụp xong rồi chứ?” Mạnh Phạm Xuyên đưa trà sữa lạnh trong tay cho Sầm Trăn: “Còn có chỗ nào muốn đi không.”
Hôm nay Sầm Trăn rất vui vẻ, phải nói là nửa ngày thoải mái nhất không có gì phải lo lắng trong khoảng thời gian này đến nay. Cô nhận cốc trà sữa anh đưa, nói ra lời nói xuất phát từ tận đáy lòng mình: “Chụp xong rồi, cảm ơn.”
“Vậy đi ăn cơm nhé?”
“Được.”
Mới vừa ngồi lên xe, không biết Sầm Trăn nhìn thấy cái gì mà bỗng nhiên cô lại hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “Chúng ta có thể ngồi cái kia không?”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn ra ngoài theo hướng cô chỉ: “...”
-
Rất nhiều năm sau, Sầm Trăn vẫn còn nhớ buổi tối đã trải qua cùng Mạnh Phạm Xuyên kia.
Cậu hai nhà họ Mạnh từ nhỏ đến lớn luôn được xe sang đưa đón, ra nước ngoài đều đi máy bay tư nhân, lần đầu tiên trong đời ngồi xe buýt hai tầng ngắm cảnh với Sầm Trăn.
“Có phải người chỗ anh gọi nó là xe Đinh Đinh không?” Sau khi lên xe Sầm Trăn tò mò hỏi Mạnh Phạm Xuyên.
Mạnh Phạm Xuyên: “...”
Quả thật anh cũng không biết rõ, anh láng máng nhớ lại thì hình như tàu điện mới gọi như thế nhưng anh cũng lười giải thích điểm khác nhau: “Có lẽ vậy.”
Sầm Trăn mím mím môi, cũng không cảm thấy mất hứng.
Đêm đó thời tiết rất tốt, trên tầng hai xe buýt không có nhiều người, chỉ có hai người bọn họ và một cặp mẹ con khách du lịch, hai bên cũng ngồi cách nhau rất xa.
Sầm Trăn và Mạnh Phạm Xuyên ngồi cạnh nhau, cô nhìn ráng chiều tuyệt đẹp phía sau, nhìn đèn nê ông nhấp nháy trên phố, nhìn sóng biển như thủy triều lên xuống.
Mà Mạnh Phạm Xuyên thì nhìn cô.
Nhìn chiếc áo thun trắng sạch sẽ của cô, nhìn mái tóc dài bị gió thổi bay bay của cô, nhìn mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cô, mỗi một nhịp thở của cô.
“Hôm nay cô… Rất giống ngày hôm đó.” Giọng Mạnh Phạm Xuyên bỗng nhiên bay theo làn gió để cô nghe thấy.
Sầm Trăn quay đầu sang, không nghe hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này của anh: “Gì cơ?”
Lúc này Mạnh Phạm Xuyên mới nhớ ra cô không nhớ anh.
Nhưng một khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh lại nhớ lâu như vậy.
“Không có gì.” Mạnh Phạm Xuyên lắc đầu: “Muốn chụp ảnh không? Tôi chụp giúp cô.”
Buổi tối đẹp như vậy, tất nhiên Sầm Trăn muốn chụp ảnh để làm kỷ niệm.
Chỉ vì anh ngồi bên cạnh nên cô mới mất tự nhiên ngượng ngùng giấu đi cảm xúc thiếu nữ của mình nhưng bây giờ anh chủ động nhắc đến, Sầm Trăn lại từ chối thì bất lịch sự, cô đưa điện thoại mình cho anh: “Cảm ơn.”
Mạnh Phạm Xuyên nhận điện thoại, mở camera lên.
“Như này được chứ?” Sầm Trăn đối mặt với Mạnh Phạm Xuyên, cơ thể hơi dựa vào thành xe buýt, lọn tóc bị gió thổi bay bay nhẹ nhàng sượt qua mặt cô. Khóe môi cô hơi cong lên nở một nụ cười nhẹ, chỉ cười nhẹ một tiếng thôi dường như cũng là một đặc ân với thế giới xô bồ này.
Mạnh Phạm Xuyên nhìn cô thông qua màn hình, tay dừng ở giữa màn hình nhưng mãi vẫn không bấm nút chụp.
Phải ấn như thế nào? Ánh đèn nhòe đi, những ngọn đèn nê ông nhấp nháy sau lưng đều đã mờ đi, trong mỗi một tấm hình cô đều đẹp đến mức rung động lòng người, không thể lựa chọn.
Mạnh Phạm Xuyên hơi dịch điện thoại đi.
Không còn chỉ nhìn cô thông qua màn hình điện thoại, mà bây giờ anh đã nhìn vào con người thật hoạt bát, chân thực trước mắt mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Sầm Trăn cảm nhận được những dòng cảm xúc đan xen trong mắt anh, nụ cười cô như chợt đóng băng, trái tim liên tục đập nhanh.
Nhưng cô cũng không né tránh ánh nhìn trực diện của anh.
Ráng chiều đỏ rực như lửa, từ từ tạo ra cơn sóng triều lẳng lặng dâng lên trong mắt nhau, vào giờ phút này mọi thứ đột nhiên dâng trào mãnh liệt đầy vi diệu, mất đi trật tự vốn có của nó.
Tiếng “đinh đinh” của đèn giao thông vang lên, người đi đường qua lại tấp nập, những chiếc taxi màu đỏ qua lại như con thoi trên mọi ngóc ngách phố phường, có tiếng leng keng leng keng của tàu điện… Những âm thanh đan xen nhau tạo nên một bản nhạc rộn ràng nhưng cũng rất lãng mạn.
Chỉ có điều vào khoảnh khắc Mạnh Phạm Xuyên nghiêng người đến, mọi âm thanh này như đều dừng lại.
Sầm Trăn nhắm hờ mắt lại, không né tránh.
Khi chiếc xe buýt hai tầng chậm rãi rời bến, vào lúc những cơn gió nhè nhẹ của cảng Victoria thổi tung mái tóc dài của cô, vào lúc nụ hôn của anh đặt lên môi cô.
Sầm Trăn chợt nhớ đến một câu…
“Tôi không biết trạm xe buýt kế tiếp là Thiên Hậu hay là Causeway Bay.
Tôi chỉ biết là.
Cơn gió nhẹ của Hồng Kông tối nay.
Thật khiến lòng người bối rối.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận