TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 920
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trước lời đề nghị Mạnh Phạm Xuyên đột nhiên đưa ra, Sầm Trăn có phần choáng váng.

 

Anh điên rồi sao? Đi Hồng Kông? Ngày mai?

 

“Tôi vẫn còn đang huấn luyện, huống hồ cho dù có hai ngày nghỉ thì cũng chỉ còn lại một ngày duy nhất là ngày mai.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Sáng ngày kia sẽ quay về.” Mạnh Phạm Xuyên không cho Sầm Trăn có cơ hội từ chối, sau khi dừng lại một lúc anh nói tiếp: “Tôi sẽ về cùng cô luôn.”

 

Mặc dù không biết Mạnh Phạm Xuyên đi Hồng Kông làm gì nhưng anh đã đề nghị như thế, thậm chí còn nói sẽ về cùng mình, cũng rất tôn trọng Sầm Trăn như thế, nếu Sầm Trăn lại nói không thì chính là không biết điều.

 

Cô chỉ có thể cúi đầu ừm một tiếng, đột nhiên cô nhớ đến điều gì đó nên vẫn còn muốn đấu tranh thêm lần nữa: “Nhưng tôi không mang giấy thông hành ở đây.”

 

Chuyện này đối với Mạnh Phạm Xuyên mà nói hoàn toàn không phải là chuyện gì to tát, anh thản nhiên trả lời: “Cô để ở đâu, trước tối nay tôi cho người đưa đến.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Chuyện Sầm Trăn đi Hồng Kông không có mấy người biết, Ôn Huệ cũng chỉ nói với huấn luyện viên là dẫn cô đến trung tâm thành phố dưỡng thương một ngày.

 

Đến cả Trì Ngọc cũng bị lừa gạt cho qua chuyện, hôm sau cô ấy thức dậy thì tủi thân gửi tin nhắn cho Sầm Trăn: “Mọi người đi đâu chơi vậy, sao không dẫn tớ theo?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó Sầm Trăn đã ở trên máy bay tư nhân của Mạnh Phạm Xuyên, cầm trên tay giấy chứng nhận Uông Viễn để người ngồi máy bay đưa đến trong đêm, thấp thỏm để đặt chân lên hành trình bay đến Hồng Kông.

 

Bảy giờ sáng đã có người đến khách sạn đó Sầm Trăn, sau đó xe lái thẳng đến sân bay thành phố Minh Châu. Đến sân bay rồi, cô lại đi đến bãi đỗ riêng của Mạnh Phạm Xuyên ở sân bay cùng với nhân viên bộ phận điều khiển mặt đất của sân bay.

 

Sầm Trăn cũng không nhận ra đó là nhãn hiệu máy bay gì, cô chỉ biết lúc lên máy bay, toàn bộ tổ bay đều đứng ở trước cửa khoang đợi cô, mỉm cười nói với cô bằng tiếng anh rất trôi chảy: “Chào buổi sáng, cô Sầm.”

 

Khi đó cô mới biết hóa ra khi Mạnh Phạm Xuyên đi xa là có máy bay tư nhân của mình.

 

Lúc trước cô còn đang nghĩ cái cớ anh nói quá giả dối, nào có chuyến bay nào bay một ngày hai đêm lại vẫn không nối chuyến chứ, bây giờ xem ra hóa ra là mình ngây thơ nực cười ra sao.

 

Máy bay tư nhân của anh tất nhiên là anh muốn bay lúc nào thì bay lúc đó thôi.

 

Bây giờ Trì Ngọc nhắn tin hỏi, Sầm Trăn cũng không muốn nói dối cô ấy nhưng quả thực cô cũng không biết phải nói mối quan hệ không thể định nghĩa rõ ràng giữa mình và Mạnh Phạm Xuyên với cô ấy như thế nào. Thế là sau khi nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cô trả lời Trì Ngọc.

 

“Dì Huệ đã tìm được bác sĩ nên hôm nay dẫn tớ đi làm vật lý trị liệu, chỗ đó có hơi xa, cậu cứ nghỉ ngơi ở khách sạn là được rồi.”

 

Lúc này Trì Ngọc mới yên tâm: “Vậy được rồi, có việc gì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ!”

 

Bây giờ máy bay đã tiến vào giai đoạn bay ngang ổn định, trên máy bay có wifi, Ôn Huệ vừa uống cà phê vừa làm việc, Mạnh Phạm Xuyên cầm tạp chí xe hơi trong tay, trong buồng máy bay rất yên tĩnh.

 

Sầm Trăn đang muốn cất điện thoại ngủ một lúc thì lại chợt nhìn thấy trong phần liên lạc của wechat có thông báo xác minh bạn bè mới.

 

Cô bấm mở thông báo, phát hiện người có nick wechat tên Lewis được thêm vào nhóm đoàn làm phim cuối cùng kia.

 

Lúc này Mạnh Phạm Xuyên ngồi bên cạnh cũng thờ ơ nhìn lướt qua: “Ai thêm bạn đấy?”

 

Sầm Trăn ngây ngô lắc đầu: “Không biết, tôi không biết nữa.”

 

Sầm Trăn không biết người có ID wechat là Lewis này, cũng không biết anh ta có chức vụ như thế nào trong đoàn làm phim, cô không thêm bạn một cách bừa bãi nên rất nghiêm túc từ chối, đồng thời còn nhắn hỏi lại: Anh là ai?

 

Đúng lúc này người bên cạnh lại đột nhiên cười một tiếng đầy khó hiểu.

 

Sầm Trăn không biết Mạnh Phạm Xuyên cười cái gì, chỉ thấy anh cũng cầm điện thoại lên không biết đang nhắn tin cho ai, chẳng bao lâu sau Lewis lại gửi tin nhắn thêm bạn lần nữa đến điện thoại cô.

 

Dù cách màn hình điện thoại, cô vẫn cảm nhận được sự bực bội của người bên kia màn hình: “Sầm Trăn, cô cũng giỏi lắm.”

 

Đây là lần thứ hai Mạnh Phạm Xuyên nói câu này.

 

Cậu hai nhà họ Mạnh ngang ngược buông thả, đã lớn như vậy rồi nhưng người đầu tiên dám cúp điện thoại của anh là Sầm Trăn, người đầu tiên bắt anh phải hạ mình dỗ dành cũng vẫn là Sầm Trăn, bây giờ anh chủ động thêm bạn cô lại nhận được thông báo của cô đang ngồi ngay trước mặt mình là “Đối phương từ chối lời mời thêm bạn của bạn”.

 

Sầm Trăn nhìn hàng chữ này, bối rối mất vài giây, sau đó lập tức nhận ra điều gì đó nên quay sang nhìn Mạnh Phạm Xuyên.

 

Cô hơi há miệng ra, dường như không thể tin nổi: “Sao anh lại ở trong nhóm?”

 

Câu hỏi hay đấy.

 

Nhưng Mạnh Phạm Xuyên không muốn trả lời.

 

“Tôi là nhà đầu tư, tại sao không thể ở trong nhóm.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Lời anh nói hình như cũng có lý.

 

Chả trách vào nhóm lâu như vậy rồi mà chưa có ai muốn trao đổi thông tin liên lạc với anh, cô nghĩ chắc đạo diễn Tạ đã biết thân phận của anh từ lâu.

 

Sầm Trăn cúi đầu chấp nhận lời mời thêm bạn của anh: “Xin lỗi, tôi không biết đó là anh.”

 

“Có phải không.” Mạnh Phạm Xuyên liếc mắt nhìn cô: “Nếu biết người đó là tôi thì thế nào.”

 

Sầm Trăn mím môi suy nghĩ vấn đề này, có lẽ… “Tất nhiên tôi sẽ chủ động thêm bạn với cậu Mạnh rồi.”

 

Chắc là anh thích nghe đáp án này.

 

Quả nhiên nghe thấy câu này, Mạnh Phạm Xuyên bật cười: “Nói như hát hay hen.”

 

“Nói như hát hay chi?” Ôn Huệ ngồi một bên nghe thấy Mạnh Phạm Xuyên đột nhiên nói một câu tiếng Quảng Đông thì tạm dừng nhìn máy tính nữa, biết rõ Mạnh Phạm Xuyên đang nói Sầm Trăn nhưng bà ấy vẫn cố ý bảo: “Cậu muốn nói Trăn Trăn nói ngọt như mía lùi thì cứ thoải mái mà nói, nói tiếng địa phương chi, ức hiếp Trăn Trăn nghe nỏ hiểu à (nghe không hiểu à).”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Thực ra cô hiểu được.

 

Nhưng bây giờ cô chỉ có thể giả vờ ngơ ngác như nghe không hiểu gì, gương mặt lặng lẽ đỏ bừng lên vì chột dạ.

 

Mạnh Phạm Xuyên nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của cô thì lại hiểu thành Sầm Trăn đang xấu hổ với mình. Anh cúi đầu cười khẽ hai tiếng, cũng không tiếp tục trêu cô nữa, anh cúi đầu rời khỏi nhóm đoàn làm phim.

 

“Trong nhóm ồn ào quá, sau này có video ngoài lề cứ gửi thẳng cho tôi.” 

 

Có trời mới biết mỗi ngày Mạnh Phạm Xuyên phải kiên nhẫn thế nào để sàng lọc những video ngoài lề liên quan đến Sầm Trăn trong một đống tin nhắn 99+ trong nhóm, hơn nữa hành động này của anh còn duy trì được một tuần.

 

Quả thực không thể tin được.

 

-

 

Mười giờ sáng, cuối cùng máy bay cũng thuận lợi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông.

 

Giống như lúc đến, Mạnh Phạm Xuyên hoàn toàn không cần thực hiện các thủ tục rườm rà và đi những đường đi phức tạp, khoảng cách xuống cầu thang kia đã là quãng đường dài nhất bọn họ đi.

 

Sầm Trăn đi bên cạnh hắn, lúc rời khỏi khoang máy bay cô nghe thấy anh dùng tiếng anh hỏi cơ trưởng một câu: “Ngày mai anh tôi và những người khác sẽ đến đây sao?”

 

Cơ trưởng gật đầu xác nhận: “Bọn họ sẽ đến cùng với chủ tịch Mạnh.”

 

Ba anh em nhà họ Mạnh đều nhận được một chiếc máy bay tư nhân làm quà vào lễ trưởng thành 18 tuổi, bình thường đều được ủy thác quản lý tại các công ty hàng không khác nhau. Mạnh Tùng Niên đã thuê một đôi phi hành đoàn hàng không chuyên nghiệp ở châu Âu, ông ấy vẫn luôn hi vọng lúc bọn họ muốn đi khám phá thế giới thì có thể muốn đi thì đi, không bị giới hạn nào ràng buộc.

 

Đám người ngồi lên xe, Ôn Huệ quay đầu hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “Cậu chắc chắn muốn quay về vào ngày mai luôn sao?”

 

Giọng nói thờ ơ của Mạnh Phạm Xuyên vang lên, giống như không có gì đáng để nói: “Cứ gặp mặt là lại tranh cãi, ở lại làm cái gì.”

 

Sầm Trăn không biết bọn họ đang nói gì, thực tế cô cũng hoàn toàn không biết mục đích chuyến đi lần này của Mạnh Phạm Xuyên là gì, lúc này cô nhìn ra ngoài cửa sổ…

 

Xe đã rời khỏi sân bay, bây giờ đang chạy trên cầu vượt, giữa đường không ngừng có những chiếc taxi màu đỏ đặc trưng của nơi này chạy qua, nơi xa là mặt biển màu xanh thăm thẳm sóng vỗ liên tục, những tòa nhà chọc trời mọc lên san sát nối tiếp nhau nhanh chóng bị họ bỏ lại sau lưng.

 

Cuối cùng Sầm Trăn cũng có cảm giác chân thực về chuyến đi đến Hồng Kông lần này, cô ngập ngừng một lúc rồi quay sang hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “Chúng ta sẽ đi đâu vậy?”

 

Mạnh Phạm Xuyên bình tĩnh trả lời cô: “Đi thăm ông ngoại tôi.”

 

Sầm Trăn: “?”

 

Sầm Trăn há to miệng, trước tiên lập tức từ chối: “Cậu Mạnh, có phải không thích hợp không?”

 

Để hiểu rõ Mạnh Phạm Xuyên hơn, trước đây Sầm Trăn đã sớm điều tra thông tin về anh, biết ông ngoại anh họ Trang, là nhà từ thiện nổi tiếng có uy tín danh dự cao ở Hồng Kông. Lúc về nước vào năm 97 ông ấy đã tặng một số lượng lớn di vật văn hóa mà mình sưu tầm được cho chính phủ, cũng vào lúc đó nhà ông ấy làm thông gia với nhà họ Mạnh của tập đoàn Á Loan đang là đầu rồng của ngành thương mại trong nước, tích cực thúc đẩy hợp tác phát triển nền kinh tế hai bên bờ khi đó.

 

Nhà họ Trang ở đảo Hồng Kông đứng ở vị trí mà giám đốc điều hành đặc khu hành chính nhìn thấy cũng sẽ giơ tay ra chào hỏi trước.

 

Gia đình danh giá như thế này, cô lấy tư cách gì để đi đến đó?

 

Chim hoàng yến của Mạnh Phạm Xuyên sao?

 

Cho dù có dã tâm nhưng từ trước đến nay thứ Sầm Trăn muốn cũng chỉ là những cơ hội liên quan đến sự nghiệp mà thôi. Cô sẽ không, cũng không chấp nhận để một ngày nào đó bản thân bị người khác nghi ngờ leo lên vòng xoáy nhà giàu.

 

Mạnh Phạm Xuyên lại nhíu mày: “Không thích hợp chỗ nào?”

 

Trên xe còn có những người khác, Sầm Trăn không muốn nói quá thẳng thắn nên cô chỉ có thể cụp mắt: “Anh cứ coi như tôi quá rụt rè, tôi đến đây chỉ muốn ở cạnh anh thôi.”

 

Mạnh Phạm Xuyên còn định nói gì đó thì Ôn Huệ bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời anh: “Tôi đã đặt trước một phòng cho Trăn Trăn rồi, vừa hay cũng thay quần áo luôn.”

 

Hôm nay Hồng Kông 28 độ, nóng đến nỗi bất thường với thời tiết bình thường ở đây, lúc đến Minh Châu, Sầm Trăn đều mang quần áo dày, bây giờ vẫn đang mặc tạm một chiếc áo mỏng không vừa người của Ôn Huệ.

 

Mạnh Phạm Xuyên cũng nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Ôn Huệ, anh cũng thôi không nói ra những lời mình định nói nữa: “Vậy cô đợi tôi ở khách sạn, tôi ăn trưa xong sẽ đến.”

 

Sầm Trăn thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

 

-

 

Hai nhóm người tạm thời tách ra ở khu vực Trung Hoàn, Ôn Huệ nhờ một thợ trang điểm thân quen đi chọn quần áo cùng Sầm Trăn, lúc ngồi lại vào trong xe bà ấy mới nói với Mạnh Phạm Xuyên: “Vừa nãy cậu nói thế sẽ dọa cô ấy đấy.”

 

Mạnh Phạm Xuyên không hiểu: “Chỉ đi gặp ông ngoại thôi mà.”

 

“Vậy cậu định giới thiệu Trăn Trăn với ông Trang như thế nào?”

 

“Đồng nghiệp? Nhân viên? Hay là bạn gái?”

 

“Chẳng là cái gì cả, con gái người ta cũng sẽ có áp lực.”

 

Cho đến bây giờ, Ôn Huệ đã nhìn ra Mạnh Phạm Xuyên đã để ý đến Sầm Trăn nhưng chỉ là cảm xúc để ý quan tâm này bắt đầu từ khi nào, là thật hay là giả, có thể tiếp tục kéo dài đến bao giờ, bà ấy cũng không thể biết được.

 

Dù sao, cũng không ai biết có phải Mạnh Phạm Xuyên đang chuyển mục tiêu lặp lại chiêu cũ không.

 

Khi xe lái lên đỉnh núi, Mạnh Phạm Xuyên luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như anh cũng đang suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc lâu cũng không lên tiếng trả lời Ôn Huệ.

 

So với rất nhiều ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy trên đỉnh núi, ngôi biệt thự của nhà họ Trang lại ẩn mình giữa lưng chừng núi, vô cùng khiêm tốn. Lúc Mạnh Phạm Xuyên đến nơi thì đã là 11 giờ trưa, Phi Dung trong nhà đã sớm nhận được tin tức cậu hai muốn qua đây nên cũng đã chuẩn bị sẵn cơm trưa từ trước.

 

“Ông ngoại.” Sau khi vào trong nhà Mạnh Phạm Xuyên ngồi xổm xuống ôm ông ngoại Trang Thái của mình: “Ông sinh nhật vui vẻ ạ.” 

 

Ôn Huệ cũng đưa chiếc cốc tráng men đen trước đấy chụp ảnh được cho ông cụ: “Ông Trang, A Xuyên tự mình chọn quà sinh nhật cho ông đấy.”

 

Mấy năm trước sau khi bà chủ qua đời Trang Thái cũng bệnh nặng một trận, sau này ông ấy vẫn luôn ngồi xe lăn như vậy, ông ấy đeo kính mắt lên nhìn món quà, sau đó cười đánh nhẹ vào người Mạnh Phạm Xuyên: “Ngoan hè, nỏ phí công ông thương cháu.” (Ngoan lắm, không uổng công ông thương cháu)

 

Trong ba anh em, tình cảm giữa Mạnh Phạm Xuyên và ông bà ngoại sâu sắc hơn hai người kia một chút. Khi đó anh cả Mạnh Thanh Hoài học tiểu học ở trường quốc tế, hai vợ chồng Mạnh Tùng Niên hết lòng nuôi dạy con trai cả nên đã đưa Mạnh Phạm Xuyên đi nhà trẻ ở Hồng Kông, do người làm nhà họ Trang chăm sóc.

 

Trước năm 7 tuổi quay trở lại thành phố Bắc, Mạnh Phạm Xuyên đều không buồn không lo lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, đến mức lúc Mạnh Tùng Niên muốn nghiêm khắc dạy dỗ đứa con trai thứ hai như ông ấy đã dạy dỗ con trai cả thì đã không thể thực hiện được nữa.

 

Trời sinh đã nổi loạn, duyên ba con cũng cạn.

 

Phi Dung đến thông báo ăn cơm, Mạnh Phạm Xuyên đẩy Trang Thái về phía phòng ăn, trò chuyện chuyện thường ngày với ông ấy: “Mấy ni ông khoẻ không?” (Dạo này sức khỏe ông thế nào rồi ạ?)

 

"Vẩn khoẻ." (Vẫn khoẻ) Ông cụ rướn cổ lên nhìn ra sau lưng Mạnh Phạm Xuyên: "Nghe nói mi dắt đứa con gấy mô về à? Mô rồi răng nỏ chộ?" (Ông nghe nói cháu dẫn một cô gái quay về đây, sao ông không thấy con bé đâu?)

 

Mạnh Phạm Xuyên lại không ngờ được tin tức của ông cụ lại nhanh nhạy như vậy, anh và Ôn Huệ liếc mắt nhìn nhau rồi nói: “Cổ bận tỉ chuyện rồi ạ.” (Cô ấy có chuyện phải làm rồi ạ.)

 

Trang Thái khẽ gật đầu: “Rứa có phải hai đứa bây đang yêu nhau không?”

 

Bước chân của Mạnh Phạm Xuyên chậm lại, dường như anh cũng đang suy nghĩ mối quan hệ giữa mình và Sầm Trăn.

 

Quả thật anh có cảm giác với cô, nếu như nói lúc mới gặp ở thành phố Bắc là cái nhìn lướt qua trong đám đông thì vào lần gặp lại lần nữa ở thành phố Thượng Hải, lúc cô bước vào phòng thử quần áo của mình lại khiến Mạnh Phạm Xuyên cảm thấy, có lẽ giữa mình và cô đã có ràng buộc định mệnh định sẵn từ lâu.

 

Chỉ có điều mối tình trước đó của cô vừa mới kết thúc, anh không chắc cô đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ với mình hay chưa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)