TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 847
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tất nhiên Sầm Trăn đã biết nhưng tất cả chỉ có thời gian huấn luyện hai tuần, mỗi ngày cô chỉ hận không thể chia 24 tiếng đồng hồ thành 48 tiếng để sử dụng, nào còn dám nghỉ ngơi chứ.

 

“Chân của tôi không sao cả, cùng lắm hôm nay tôi giảm cường độ huấn luyện xuống một chút là được.” Sầm Trăn thử thuyết phục Mạnh Phạm Xuyên.

 

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi có tiếng sột soạt xốc chăn lên: “Sao một huấn luyện viên có thể chăm sóc tập trung hướng dẫn cho hai người được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Trăn không hiểu anh đang muốn nói gì: “Vậy ý của anh là?”

 

Mạnh Phạm Xuyên: “Nếu cô kiên quyết muốn huấn luyện, vậy để tôi đến giám sát cô.”

 

“?”

 

Mãi đến khi đứng chung với Mạnh Phạm Xuyên dưới chân núi phủ đầy tuyết, Sầm Trăn vẫn có chút chưa tỉnh táo hoàn toàn. Trước tiên chưa nói đến chuyện hoạt động trượt tuyết chuyên nghiệp này rất nguy hiểm, thậm chí mà nói chỗ này là nơi anh và mình liếc mắt đưa tình sao?

 

Cô đang làm việc, tuyệt đối không thể để công ty không rạch ròi được.

 

“Cậu Mạnh.” Sầm Trăn nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: “Chỗ này không phải chỗ để chơi, trượt tuyết rất nguy hiểm.”

 

Mạnh Phạm Xuyên liếc mắt nhìn đồ Sầm Trăn đang cầm trong tay, cảm thấy buồn cười: “Thế cái này là cái gì?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Trăn khựng lại, lúng túng giấu cái đệm bảo vệ hình mai rùa ra sau lưng: “Đây là Trì Ngọc mua cho tôi, tránh ngã…”

 

Sầm Trăn thực sự không tiện nói ra mấy chữ “miếng đệm mông”.

 

Ban đầu vào hai ngày đầu học trượt tuyết, cô đều đeo cái này, sau này cô chê nó trẻ con nên không đeo nữa nhưng sau chuyện ngày hôm qua, để tránh mình bị thương lần nữa làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim, Sầm Trăn quyết định vẫn nên cố gắng thực hiện đầy đủ những biện pháp bảo vệ.

 

Cô cảm thấy Mạnh Phạm Xuyên đang cố ý nói sang chuyện khác nên lại quay lại chủ đề chính: “Anh đã nghe thấy lời tôi vừa mới nói chưa? Trượt tuyết không phải chuyện giỡn, ngộ nhỡ anh bị thương, tôi…”

 

Cô khựng lại trong chốc lát.

 

“Hửm?” Mạnh Phạm Xuyên đợi cô nói tiếp: “Cô cái gì?”

 

Sầm Trăn còn có thể thế nào, dĩ nhiên cô sợ không gánh nổi trách nhiệm rồi.

 

Cô đã có thể tưởng tượng ra tiêu đề tin tức… “Cậu chủ nhà giàu vì để giành được một nụ cười của người đẹp nên đi trượt tuyết, hiện tại toàn thân gãy xương nhiều nơi.”

 

Không thể trách Sầm Trăn nghĩ nhiều được, mấy ngày nay cô thường xuyên nghe nhân viên làm việc ở khu trượt tuyết nói chỗ này hàng năm đều sẽ xảy ra vài sự cố, thông thường đều là những người có kỹ thuật chưa tập luyện đến nơi đến chốn hoặc là quá tự tin, ví dụ như rõ ràng trình độ chỉ có thể trượt ở đường sơ cấp nhưng lại muốn khoe khoang nên trượt ở đường trung bình và cao cấp.

 

Nhưng bây giờ Mạnh Phạm Xuyên hỏi vậy, tất nhiên Sầm Trăn biết anh muốn nghe điều gì, cô mấp máy môi, hùa theo ý anh: “Dĩ nhiên tôi sẽ lo lắng cho sự an toàn của anh rồi.”

 

Mạnh Phạm Xuyên liếc mắt nhìn cô, giống như đang xác nhận xem trong lời nói của cô có mấy phần thật lòng, anh hơi khựng lại sau đó nhìn sang chỗ khác, thờ ơ nở nụ cười nhẹ, chỉ vào con đường trượt tuyết cao cấp xa xa trên khu trượt tuyết nói: “Đi lên kia đợi tôi.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Quả đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó.

 

Sầm Trăn không thể nào thuyết phục Mạnh Phạm Xuyên được, đành phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Ôn Huệ nhưng điện thoại không có người bắt máy, có lẽ bà ấy vẫn đang ngủ, hết cách cô đành phải gửi tin nhắn cho Ôn Huệ.

 

“Dì Huệ, cậu Mạnh muốn trượt tuyết với tôi, còn muốn trượt ở đường trượt cao cấp, tôi không ngăn cản anh ấy được.”

 

Gửi tin nhắn xong, Sầm Trăn nhanh chân nhanh tay đi vào phòng thay quần áo thay sang trang phục trượt tuyết của mình, sau khi thay đồ xong cô đi ra ngoài, đi thẳng đến đường trượt tuyết cao cấp Mạnh Phạm Xuyên vừa chỉ.

 

Bảy giờ rưỡi sáng, khu trượt tuyết gần như không có du khách, dõi mắt nhìn xung quanh chỉ có màu trắng xóa của tuyết.

 

Đường trượt tuyết cao cấp nghĩa cũng như tên, thích hợp với người chơi đã có nền tảng trượt tuyết, kinh nghiệm phong phú đẳng cấp cao, Sầm Trăn phải vất vả tập luyện ở đường trượt dành cho người mới học trượt tuyết một tuần mới có thể tạm trượt tuyết suôn sẻ ở đường trượt sơ cấp. Bây giờ Mạnh Phạm Xuyên vừa đến đã trượt ở đường trượt khó nhằn nhất, còn là đường trượt số 9 đen tối dốc đứng nhất trong khắp khu trượt tuyết, mang lại cảm giác giống như đang nhảy núi.

 

Sầm Trăn đứng ở chân núi không thấy anh, cô đoán Mạnh Phạm Xuyên đã ngồi cáp treo lên đỉnh núi, mặc dù anh bảo mình đứng đợi ở đây nhưng sao Sầm Trăn dám bỏ mặc anh chứ.

 

Vốn dĩ cô cũng định ngồi cáp treo lên núi nhưng lại sợ lỡ mất anh giữa đường nên sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định đi bộ từ chân núi lên trên.

 

Lộ trình đường trượt cao cấp khoảng 1200m, trong đường trượt có những mỏm tuyết có độ dốc lớn nhỏ khác nhau liên miên chập trùng, vừa nhìn giống như không nhìn thấy điểm cuối. Sầm Trăn xách theo ván trượt tuyết đi lên trên, cũng may bọn họ đến sớm, trên đường trượt tuyết không có bất kỳ ai, ít nhất không có chướng ngại vật là dòng người.

 

Lúc sắp đi được hai trăm mét, Sầm Trăn phát hiện ra trên đỉnh núi có tiếng động, cô dừng lại nhìn về phía đó.

 

Trên dãy núi xa xa bị tuyết trắng bao trùm có một bóng dáng màu đen đứng ngược sáng trượt với từ xa đến đây, nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

 

Sầm Trăn sợ run lên, khuôn mặt trông có vẻ mù mờ khó có thể tin.

 

Động tác của bóng người kia rất nhanh nhẹn, áo khoác trượt tuyết màu đen rộng rãi thoải mái, mỗi một lần chuyển hướng đều mang đến cảm giác nghịch ngợm nhưng vẫn rất thành thạo điêu luyện.

 

Động tác của anh vô cùng thành thạo, giống như nước chảy mây trôi trượt xuyên qua những đường dốc kia, phong thái anh ung dung đến nỗi thậm chí còn có chút ngang ngược muốn làm gì thì làm.

 

Đến mức khi anh đột nhiên xoay một vòng trên không trung rồi vững vàng đáp xuống mặt tuyết, Sầm Trăn còn tưởng mình bị hoa mắt.

 

Vừa nãy là thứ gì màu đen bay qua vậy…

 

Bụi tuyết lớn bắn ra do ma sát gần như ngay lập tức ngăn cản tầm nhìn của Sầm Trăn, đến lúc bụi tuyết bay đi, cô mới nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên đã đứng dưới chân núi.

 

Anh cởi mũ bảo vệ ra, lạnh lùng đứng đó, nhìn về phía Sầm Trăn đang đứng nơi xa, giống như đang hỏi:

 

… Đủ tư cách giám sát cô chưa?

 

Đúng lúc này điện thoại để trong túi của Sầm Trăn bỗng rung lên, Sầm Trăn vẫn còn đang chìm trong tác động thị giác to loắn này nên vẫn chưa tỉnh táo trở lại, đến lúc bình tĩnh lại rồi, cô lấy điện thoại ra xem.

 

Ôn Huệ gửi tin nhắn đến…

 

“Không sao đâu. Từ lúc 19 tuổi cậu ấy đã trượt tuyết hoang dã ở Canada rồi, huấn luyện viên của cô cũng chưa chắc đã bằng cậu ấy đâu.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Sầm Trăn ngơ ngác há to miệng, cảm giác dường như mình vẫn còn đang trong giấc mơ giả tưởng gì đó, mãi đến khi Ôn Huệ lại gửi cho cô một đoạn video, hình ảnh trước mắt cô mới trở nên chân thực.

 

“20 tuổi Phạm Xuyên đã đạt được huy chương vàng nội dung trượt tuyết tự do ở Canada, cậu ấy dạy thì cô cứ yên tâm đi.”

 

Cô bấm mở video, trong khung cảnh tuyết trắng mênh mông, Mạnh Phạm Xuyên mặc quần áo trượt tuyết màu đen trông rất ngầu, ván trượt tuyết đơn được anh cầm gọn trong tay, giống như hòa vào làm một thể với anh. Anh ung dung xuyên thẳng qua những dốc tuyết cao và hiểm trở, thực hiện thành thạo và điêu luyện những tổ hợp động tác phức tạp, thậm chí đến cả ống kính cũng không theo kịp tốc độ lộn vòng của anh.

 

Đây là lần đầu tiên Sầm Trăn nhìn thấy một khía cạnh xa lạ của Mạnh Phạm Xuyên.

 

Ở anh khi đó có sự trưởng thành đầy chững chạc, có tự do, mạnh mẽ và tinh thần can đảm thuộc về người trẻ tuổi.

 

Sầm Trăn mơ hồ cảm thấy dường như anh không giống như những gì mình nghĩ.

 

Cô chậm rãi tắt điện thoại rồi xuống núi, Sầm Trăn kéo ván trượt tuyết đi đến trước mặt Mạnh Phạm Xuyên, giờ đây cô đã không còn những nghi ngờ chất vấn như vừa nãy nữa, cô mấp máy môi khiêm tốn xin cậu cả chỉ bảo: “... Vậy chúng ta tập ở đâu.”

 

-

 

Trước khi ký hợp đồng với Mạnh Phạm Xuyên, Sầm Trăn đã nghĩ đến vô số cảnh tượng có thể xảy ra khi ở cạnh anh, cảnh duy nhất cô không nghĩ đến chính là có ngày hai người sẽ anh dạy tôi học giữa núi tuyết mênh mông như bây giờ.

 

Nói ra thì mới mẻ biết bao.

 

Mạnh Phạm Xuyên vẫn giữ vững phong thái nhà đầu tư của mình, một mình bao trọn một đường trượt tuyết sơ cấp cho Sầm Trăn, anh thản nhiên theo sát sau lưng tay gà mờ là cô đây, uốn nắn từng động tác của cô.

 

Sầm Trăn không biết đây có được coi là thế giới riêng của hai người không?

 

Người kia cũng không nể tình chút nào, hễ Sầm Trăn có chỗ nào không đúng chuẩn, anh sẽ để cô làm động tác đó lặp đi lặp lại, thỉnh thoảng Sầm Trăn không cẩn thận bị ngã, trước khi đỡ cô dậy anh sẽ cười cái đệm mông mai rùa hướng lên trời của cô trước.

 

Không hề giống nhà đầu tư gì cả.

 

Điều này khiến có những lúc Sầm Trăn lại hoảng hốt cảm thấy nếu bỏ đi thân phận cậu chủ nhà giàu của anh, bỏ đi thân thế cao không thể chạm đến của anh…

 

Có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn rất thân.

 

“Sầm Trăn, dừng lại, cô đang làm gì vậy?”

 

Giọng nói bỗng nhiên vang lên, Sầm Trăn tỉnh táo trở lại, lúc này cô mới phát hiện mình đã quên tuyến đường đáng lẽ phải ngoặt, bây giờ nàng đang trượt qua chỗ Mạnh Phạm Xuyên đứng.

 

Anh gọi cô dừng lại nhưng nhìn vào khuôn mặt anh, bỗng nhiên trong đầu cô giống như không biết gì cả, cứ trượt thẳng về phía anh.

 

Lúc có cảm giác sắp sửa đâm bay Mạnh Phạm Xuyên, vẻ mặt Sầm Trăn tái mét đi: “Anh mau tránh ra đi!”

 

Nhưng Mạnh Phạm Xuyên cũng giẫm lên ván trượt tuyết, với tốc độ đang rất nhanh của Sầm Trăn, với một khoảng cách ngắn ngủi kia cũng không kịp để anh tránh sang chỗ khác.

 

Anh dứt khoát đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đến lúc Sầm Trăn trượt đến trước mặt mình, anh bất đắc dĩ giang tay ra đón.

 

Người thì cũng đón được nhưng do quán tính rất lớn từ tốc độ trượt tuyết ập đến nên cũng khiến Mạnh Phạm Xuyên không tránh khỏi té ngã, anh còn chưa kịp thở một hơi thì một cơ thể mềm mại đã ngã sấp lên người anh.

 

Mạnh Phạm Xuyên đau đớn khẽ kêu lên một tiếng.

 

“...”

 

“...”

 

Bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai biết nơi này đã xảy ra một sự cố va chạm nho nhỏ, cho dù có người để ý thấy thì có lẽ cũng sẽ tưởng rằng là một cặp đôi bình thường đang liếc mắt đưa tình.

 

Cô gái nằm hẳn lên người người đàn ông, trên mông còn đeo một cái miếng bảo vệ hình mai rùa, hai tay người đàn ông vịn bên eo cô gái…

 

Đáng yêu biết bao.

 

Tình cảm biết bao.

 

Sầm Trăn đã luyện tập nhiều ngày như vậy cũng chưa từng xảy ra chuyện lúng túng như thế này, mặt mày cô sắp đỏ đến tận mang tai, cô cử động cơ thể muốn đứng dậy nhưng hai tay bên hông kia lại không buông ra.

 

Dường như người đàn ông dưới người cô đang thầm thở dài.

 

“Cô là đồ ngốc hay sao, có thế mà cũng có thể ngã được?”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Sầm Trăn ngẩng đầu nhỏ giọng giải thích: “Tôi đã nói bảo anh tránh ra đi mà.”

 

Ánh mắt hai người nhìn nhau, khuôn mặt rất dễ khiến người khác bị lừa gạt kia gần trong gang tấc, hai người bốn mắt nhìn nhau, lắng nghe được lồng ngực trong lớp áo trượt tuyết dần dần có cùng một nhịp thở lên xuống. Mi mắt Sầm Trăn khẽ run lên, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác.

 

Ngoài trời rét lạnh nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, Sầm Trăn nuốt một ngụm nước bọt: “Cậu Mạnh vẫn nên thôi đừng dạy tôi nữa.”

 

“Tại sao?”

 

Sầm Trăn ăn ngay nói thật: “Tôi sẽ mất tập trung.”

 

Mối quan hệ giữa họ vẫn còn đó, vĩnh viễn không thể nào ở cạnh nhau một cách bình thường lành mạnh được, bây giờ cô chỉ muốn tập trung vào chuyện huấn luyện, thực sự không còn tâm trạng nào đối phó anh.

 

Mạnh Phạm Xuyên hơi khựng lại, buông bàn tay đang đặt bên hông cô ra: “Tôi hiểu rồi.”

 

Dường như anh cũng không để ý đến chuyện “Mất tập trung” mà Sầm Trăn nói, mà anh vẫn còn đang mải mê trong luồng suy nghĩ nào đó của mình, mãi một lúc lâu sau anh mới cười nhẹ nói: “Nhưng thật ra tôi muốn mượn cơ hội.”

 

Sầm Trăn nhân cơ hội đứng lên, lui về sau hai bước kéo dài khoảng cách, không hiểu ý anh lắm: “Mượn cơ hội?”

 

Phải mất hai giây sau hình như cô mới hiểu được: “Ý anh nói là đã rất lâu rồi anh chưa trượt tuyết sao?”

 

Quả thực là rất lâu rồi.

 

Rạn nứt đầu tiên trong mối quan hệ ba con có lẽ chính là từ khi anh bắt đầu chơi trượt tuyết vào năm 18 tuổi, hai ba con tranh cãi, ngăn cản nhau, cuối cùng mối quan hệ cũng sụp đổ.

 

Mạnh Phạm Xuyên không trả lời Sầm Trăn mà cởi ván trượt tuyết ra, đứng lên thản nhiên nói: “Buổi sáng ngày mai tôi sẽ ngồi máy bay rời khỏi Minh Châu.”

 

Rõ ràng Sầm Trăn cảm nhận được cảm xúc của Mạnh Phạm Xuyên đột nhiên sa sút, cô tưởng rằng mình không cẩn thận đã nói sai lời nào đó nên mở miệng định nói gì nhưng cũng không biết nên cứu vãn như thế nào. Trong khoảnh khắc rối bời cô lại như bị ma quỷ ám ảnh mở miệng nói: “Anh còn quay lại không.”

 

Mạnh Phạm Xuyên ngẩng đầu nhìn cô.

 

Sầm Trăn cũng bị câu hỏi vô thức không hiểu sao lại nói ra này của mình làm cho ngớ người, lúc cô muốn dừng lại thì đã không kịp, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện sự mập mờ không thể nói rõ. Ánh mắt anh như có ma lực nào đó khiến gương mặt cô không hiểu tại sao lại dần đỏ lên, Sầm Trăn bối rối cúi đầu xuống: “Ý của tôi là…”

 

Cô không nói ra được lý do tại sao, trái lại còn tạo ra cảm giác yếu đuối tủi thân.

 

Mạnh Phạm Xuyên cứ nhìn cô như vậy, anh dừng lại một lúc, sau đó bỗng nhiên đi đến ôm cô vào lòng.

 

Dưới khung cảnh trời đông tuyết phủ, Sầm Trăn ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh, mùi hương đó thoang thoảng nhưng đầy mạnh mẽ và ngang ngược của tuổi trẻ. Cô ngoan ngoãn để anh ôm, cảm nhận hơi ấm truyền sang từ cơ thể anh, cơ thể cô cũng không còn cứng ngắc như lần trước nữa.

 

Có phải do diễn quá lâu nên kiểu gì cũng sẽ thích ứng được không.

 

“Không phải huấn luyện viên cho cô nghỉ ngơi hai ngày sao.”

 

Giọng nói vang lên trên đầu cô, Sầm Trăn không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên đang cụp mắt nhìn cô, rất thản nhiên nói.

 

“Ngày mai cô bay đến Hồng Kông với tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)