TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi tắm gội sạch sẽ vào buổi tối xong, Sầm Trăn nằm trên giường trong khách sạn nhìn tin nhắn trong nhóm trên điện thoại.

 

Vì để Tạ Khánh Tông biết được tiến độ nên mỗi ngày trong nhóm đoàn làm phim đều sẽ gửi một vài video bên lề việc huấn luyện, mỗi tối trước khi ngủ Sầm Trăn cũng sẽ xem những video mô phỏng lại động tác của mình.

 

“Cậu Mạnh không mắng cậu gì chứ?” Trì Ngọc tuân theo lời dặn của bác sĩ đến xức thuốc cho Sầm Trăn, tò mò hỏi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Trăn lắc đầu: “Không có.”

 

Trì Ngọc bóp chút thuốc bôi ra tay, thản nhiên nói: “Vậy sao các cậu đợi lâu như thế.”

 

Sầm Trăn nhìn vào đoạn video ngoài lề vừa bấm mở, suy nghĩ bắt đầu bay bổng theo câu nói này của Trì Ngọc.

 

Bọn họ đợi trong nhà tuyết lâu lắm sao?

 

Sầm Trăn chỉ nhớ sau khi cô ngồi lên người anh, anh bỗng dưng cười một tiếng đầy khó hiểu, nói với cô: “Sầm Trăn, cô đúng là không tầm thường mà.”

 

Sầm Trăn không hiểu anh có ý gì nên hơi nghiêng đầu, tình cờ nhìn thẳng vào ánh mắt không rõ nông sâu của anh.

 

Nụ cười nhẹ của anh vẫn chưa biến mất, đuôi mắt anh hơi xếch lên cũng đang nhìn vào cô. Mãi đến khi ánh nhìn trở nên chăm chú dường như bắt đầu dâng lên chút tình cảm nhưng cũng biến mất ngay lập tức mới thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này đến đây anh không mặc âu phục, bộ đồ phi hành màu đen rộng rãi anh mặc lên người lại khiến anh trông có chút trẻ trung của chàng thiếu niên bất cần đời.

 

Cũng lạ thật, trang phục như vậy lại khiến Sầm Trăn cảm thấy hình như đây mới là cậu hai nhà họ Mạnh ương bướng gàn dở trong tiểu thuyết kia.

 

Còn những người trước đó đều không phải là anh.

 

Lúc này cho dù hai người chỉ là mối quan hệ giao dịch nhưng ngồi trên người một người đàn ông, cụ thể hơn là ngồi trên đùi một người đàn ông có dáng người không thể bắt bẻ điểm nào, mặt Sầm Trăn vẫn không tránh khỏi hơi đỏ lên.

 

Khí chất mạnh mẽ toát ra từ người anh khiến cô không thể không trốn tránh ánh mắt anh, cuối cùng cô quan tâm hỏi một câu: “Cậu Mạnh quá cảnh ở Minh Châu để bay đi đâu vậy?”

 

“Hồng Kông.”

 

“...?” Nghe thấy đáp án của anh, Sầm Trăn không thể hiểu nổi nhìn về phía anh.

 

Thành phố Thượng Hải có nhiều chuyến bay thẳng đến Hồng Kông như vậy, anh cần gì phải từ Thượng Hải vòng đến thành phố Minh Châu ở phía bắc xa xôi rồi lại vòng về Hồng Kông ở phía nam?

 

Anh không bị gì đấy chứ.

 

Tất nhiên Mạnh Phạm Xuyên hiểu Sầm Trăn đang khó hiểu điều gì, chẳng qua anh cũng không muốn giải thích, chỉ dựa về sau hỏi: “Nghe nói chỗ này có cà phê để uống.”

 

“Chim hoàng yến” Sầm Trăn này vừa được cho kẹo nên tất nhiên ngầm hiểu, vừa hay lấy cái cớ này để đứng lên khỏi người anh luôn: “Ừm, tôi pha giúp anh một ly.”

 

Cho dù cô đứng lên rời đi, quay lưng về phía Mạnh Phạm Xuyên thì Sầm Trăn cũng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người sau lưng kia vẫn luôn nhìn vào mình, ánh mắt ấy quá ngay thẳng, vô cùng bình lại lại đầy cảm giác nguy hiểm.

 

“Sầm Trăn.” Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên sau lưng cô, nhắc nhở: “Nhân vật cô muốn có phần diễn như thế nào cô biết mà.”

 

Tất nhiên Sầm Trăn biết.

 

Cô cúi đầu khuấy cà phê trong tay xong, quay lại trước mặt hắn để ly xuống, sau đó mới do dự hỏi: “Anh… Để ý à.”

 

Anh là ông chủ, nếu như anh không thích chim hoàng yến là mình đóng phim với người đàn ông khác thì đều có thể lợi dụng quyền thế của mình để can thiệp vào nội dung kịch bản, can thiệp vào việc quay phim.

 

Nhưng Sầm Trăn không muốn như vậy.

 

Bộ phim là một bộ phim nghiêm túc, hoàn chỉnh, mỗi một nội dung kịch bản đều liên quan mật thiết đến nội dung toàn bộ phim. Nếu như chỉ vì sự không vừa lòng của anh mà phải thay đổi, vậy cô việc gì phải cố gắng hết lòng để có được một nhân vật không hoàn hảo nhưng lại có đầy sức hút như Lý Đào chứ.

 

Cô có thể diễn Trương Đào, Vương Đào gì đó hoặc có thể diễn bất kỳ hình tượng nhân vật nào tư bản thích.

 

Sầm Trăn đợi Mạnh Phạm Xuyên trả lời nhưng sau khi uống cà phê cô pha, người đó vẫn không nói bất cứ lời nào.

 

 

“Cậu lại mất tập trung rồi?” Trì Ngọc vỗ nhẹ vào eo Sầm Trăn: “Quay qua đây, nhấc chân lên.”

 

Đầu óc đang bay bổng của Sầm Trăn bị Trì Ngọc kéo về thực tại, cô vô thức làm theo lời cô ấy nói.

 

Cô nằm ngửa trên giường, cong gối co chân trái lên, tà váy ngủ trên người cô cũng theo đó mà trượt xuống bên hông, để lộ cái chân trắng nõn nhẵn nhụi.

 

Trì Ngọc nhìn thoáng qua, không khỏi cảm thán trong lòng ông trời không công bằng.

 

Đều là con gái như nhau, Sầm Trăn giống như một tác phẩm nghệ thuật duyên dáng tinh tế, chỗ nên gầy thì thon thả nhỏ gọn, chỗ nên đầy đặn thì lại trắng như tuyết mềm mại như bánh, cả cơ thể không có chỗ nào có mỡ thừa, khiến Trì Ngọc cũng không khỏi nhìn đi nhìn lại.

 

“Cậu ăn gì mà nõn nà thế?” Trì Ngọc tò mò sờ chân cô, cảm giác giống như đang sờ vào trứng luộc đã bóc vỏ.

 

Chỉ là trên người cô man mát, rất lạnh: “Người cậu thể lạnh sao?”

 

Sầm Trăn bị Trì Ngọc sờ soạng đến nỗi thấy ngứa, cô đắp chăn ngăn cản lòng tò mò của cô ấy: “Không còn sớm nữa, cậu mau quay về đi ngủ đi.”

 

Trì Ngọc cười hì hì hai tiếng: “Cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao cậu Mạnh lại muốn ký với cậu rồi, cậu xinh đẹp như vậy, tớ là ông chủ thì tớ cũng ký.”

 

“...”

 

Có đúng không.

 

Chắc là vậy.

 

Mạnh Phạm Xuyên nói cô có lá bài tốt nhất, chắc là vẻ đẹp bên ngoài này của mình được hắn yêu thích nên mới có thể đổi lấy những cơ hội bây giờ.

 

Lòng hăng hái của Sầm Trăn bỗng dưng tụt dốc không phanh.

 

Trì Ngọc rời đi không bao lâu thì Sầm Trăn cũng chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng cô bỗng cảm thấy lạnh, dù đã cố gắng đắp kín chăn nhưng dường như vẫn không thể ngăn cản hơi lạnh đột nhiên ập đến. Cô mở mắt ra thì mới phát hiện điều hòa không khí đã dừng hoạt động.

 

Sầm Trăn nghi ngờ xuống giường lại ấn điều khiển từ xa mấy lần nhưng điều hòa vẫn không hề hoạt động.

 

Cô tiện tay kéo rèm cửa trong phòng ra, ngọn núi phủ kín tuyết ngoài cửa sổ chìm trong đêm đen, những ngọn đèn đêm thường được thắp sáng trên con đường tuyết đều tắt điện.

 

Vì để có hiệu suất huấn luyện tốt hơn, trước đó Sầm Trăn đã sớm trả phòng khách sạn Ôn Huệ đặt trước cho cô ở thành phố mà dứt khoát ở gần núi tuyết. Tình trạng cơ sở vật chất ở đây đều bình thường, ưu thế duy nhất chính là khoảng cách địa lý.

 

Cô nhìn điện thoại, bây giờ mới mười rưỡi đêm.

 

Còn một khoảng thời gian dài nữa mới đến lúc trời hửng sáng, Sầm Trăn khoác thêm áo khoác đang định đi hỏi quầy lễ tân xem chuyện gì xảy ra thì Trì Ngọc lại gửi tin nhắn nói với nàng: Trận tuyết đột ngột khiến bị mất điện diện tích rộng, nguồn điện khẩn cấp của khách sạn cũng chỉ có thể bảo đảm duy trì các tiện ích công cộng như tháng máy, nguồn điện đang được sửa gấp, thời gian khôi phục lại vẫn chưa xác định.

 

“Cậu sợ không? Nếu không thì để tớ sang ngủ với cậu nhé?”

 

Sầm Trăn không muốn khiến người khác phải rời khỏi chăn đệm ấm áp làm khổ bản thân thức dậy sang đây nên trả lời cô ấy: “Không sao đâu, cậu không cần sang.”

 

Cất điện thoại đi, Sầm Trăn chậm rãi phát hiện có vấn đề còn phiền phức hơn cả việc xung quanh chìm trong bóng tối đầy đáng sợ.

 

Dường như căn phòng không có hệ thống sưởi ấm nữa ngay lập tức bị giá rét bao trùm, cho dù đắp tất cả áo dày lên chăn thì vẫn khó có thể ngăn cản được nhiệt độ xuống đến mức âm.

 

Hơi thở phả ra tự động biến thành sương mù, Sầm Trăn nằm trong chăn nhẹ nhàng xoa xoa hai lòng bàn tay, muốn để cơ thể ấm lên. Nhưng đêm dài đằng đẵng càng khiến cảm giác dài đằng đẵng này trở nên khó vượt qua hơn.

 

Từ nhỏ Sầm Trăn đã là thể chất sợ lạnh, vừa đến mùa đông là tay chân cô lạnh như băng, bây giờ cô thực sự cảm thấy lạnh đến nỗi không ngủ được, đành phải mở to mắt ngẩn người.

 

Giữa lúc trằn trọc, ngoài cửa phòng bỗng có người gõ cửa.

 

Tưởng người ngoài cửa là Trì Ngọc, Sầm Trăn đi ra mở cửa thì lại phát hiện ngoài cửa là một gương mặt xa lạ: “Cô Sầm, cậu Mạnh bảo tôi đến đón cô.”

 

Sầm Trăn kinh ngạc mở to hai mắt: “Đón tôi?”

 

Vừa nói dứt lời, tin nhắn của Mạnh Phạm Xuyên giống như căn chuẩn thời gian được gửi đến điện thoại cô.

 

Anh không nói lời thừa thãi mà chỉ nhắn ba chữ đơn giản: Qua đây ngủ.

 

Tất nhiên Sầm Trăn không biết Trì Ngọc vừa bị dạy dỗ vào buổi chiều đã không còn dám có bất kỳ sơ suất trong cuộc sống thường ngày của Sầm Trăn, cô ấy sợ buổi tối đột nhiên mất điện này sẽ xảy ra chuyện gì nên trước tiên đã chuẩn bị báo cáo cho Ôn Huệ.

 

Cho đến tận lúc này, đối mặt với người đến đón mình, Sầm Trăn vẫn không hiểu gì, vô thức nghĩ theo một hướng không thể nói rõ được.

 

Sau khi im lặng mấy giây, cô gật đầu: “Đợi tôi một lát tôi thay quần áo đã.”

 

Bây giờ Sầm Trăn đã có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi thứ có thể xảy ra giữa cô và Mạnh Phạm Xuyên, huống chi anh đã làm được chuyện anh hứa hẹn, mình cũng nên chủ động biết điều một chút.

 

Mười phút sau, ô tô chở Sầm Trăn lái đến khách sạn Mạnh Phạm Xuyên và Ôn Huệ ngủ lại.

 

Nó là khách sạn cao cấp sang trọng nhất trung tâm thành phố, khắp thành phố Minh Châu hay thậm chí là cả phía bắc, mỗi khi đêm đến sẽ có rất nhiều nam nữ cùng nhau trải qua một đêm tuyệt đẹp ở nơi đây.

 

Lúc đi vào thang máy, Sầm Trăn cũng đang nghĩ, hi vọng đêm thuộc về mình sẽ không quá tồi tệ.

 

Thang máy dừng lại ở tầng 12, người đưa cô đến dẫn đường, dẫn cô đến trước cửa một căn phòng, sau khi quẹt thẻ phỏng người đó quay người lại nói với cô: “Cô nghỉ ngơi cho tốt ở đây, chúc cô ngủ ngon.”

 

Vừa mở cửa ra là hơi nóng lập tức ấp đến, sau khi nói cảm ơn Sầm Trăn đứng sững người trước cửa phòng một lúc, chuẩn bị tâm lý xong xuôi rồi mới khe khẽ đi vào.

 

Vốn dĩ cô cho rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng Mạnh Phạm Xuyên trong phòng nhưng khi đi vào Sầm Trăn lại bất ngờ phát hiện trong phòng không có ai.

 

Giường chiếu gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết vẫn chưa có người nào vào ở.

 

Sầm Trăn có chút khó hiểu nhưng lại nghĩ có phải Mạnh Phạm Xuyên ra ngoài vẫn chưa quay lại hay không, cô quan sát xung quanh, lúc còn đang suy nghĩ không biết nên đứng hay ngồi thì Ôn Huệ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.

 

Cô ấy gõ cửa phòng hai lần: “Đến rồi à?”

 

Sầm Trăn ngơ ngác: “Dì Huệ?”

 

Ôn Huệ đi đến trước mặt cô, sau khi chắc chắn thiết bị sưởi ấm trong phòng hoạt động bình thường thì mới nói: “Đến rồi thì mau nghỉ ngơi đi.”

 

Sầm Trăn có chút không theo kịp lối suy nghĩ của bà ấy, Mạnh Phạm Xuyên bảo cô đến đây ngủ, chẳng lẽ chỉ là đi ngủ… Đơn giản như vậy sao?

 

Ôn Huệ không nhìn ra những suy nghĩ quanh co trong lòng cô, bà ấy tiếp tục nói: “Tối nay tôi đã nói với đạo diễn Tạ và huấn luyện viên rồi, hai người đó đã cho phép cô nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày, trước đây cô đã tập luyện rất chăm chỉ rồi, nghe lời đi.”

 

Nói xong, bà ấy xoa xoa đầu Sầm Trăn định rời đi, trước khi đi còn rất thản nhiên sờ tay cô: “Sao lại lạnh như thế? Chả trách Phạm Xuyên nói cô sợ lạnh, cố gắng ngủ cho ngon đi.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Ôn Huệ đóng cửa lại rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

 

Câu nói cuối cùng của bà ấy vẫn cứ tiếp tục vang vọng trong đầu óc Sầm Trăn.

 

Sao Mạnh Phạm Xuyên lại biết cô sợ lạnh?

 

À, hình như lúc mới quen anh đã hỏi mình tại sao không ở lại thành phố Bắc phát triển sự nghiệp, nàng đã thuận miệng nói qua một lần.

 

Thế mà anh vẫn còn nhớ sao?

 

Sầm Trăn chậm rãi ngồi xuống trong căn phòng không người, không biết là vì thiết bị sưởi ấm mở nhiệt độ vừa phải hay là do nguyên nhân khác mà cơ thể lạnh lẽo của cô đang dần ấm áp trở lại. Sự ấm áp này lan ra khắp cơ thể, nơi sâu trong lòng cũng bắt đầu có những rung động kỳ lạ.

 

Như Ôn Huệ nói, Sầm Trăn đã có một giấc ngủ rất ngon, cả đêm đều không nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên.

 

Ngày hôm sau, Sầm Trăn vẫn thức dậy rất sớm, vốn dĩ cô định nói một tiếng với Ôn Huệ rồi mới đi nhưng lại không biết bà ấy ở phòng nào.

 

Không biết làm sao, cô đành phải lần lượt gửi hai tin nhắn riêng cho bà ấy và Mạnh Phạm Xuyên.

 

Một phút sau, Mạnh Phạm Xuyên gọi điện thoại đến.

 

Tên của anh trong danh bạ liên lạc của cô đã sớm đổi từ “Cô thư ký” thành “Cậu Mạnh”, bây giờ cái tên này đang hiện lên trên màn hình điện thoại, Sầm Trăn cố giữ bình tĩnh nhấn nút nghe máy.

 

“Alo?”

 

“Huấn luyện viên nói để cô nghỉ ngơi hai ngày.” Giọng nói anh có chút uể oải giống như mới thức dậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)