TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 1.398
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khi cảm xúc đạt đến một mức độ nào đó, không ai có thể kiểm soát, bắt nó dừng thăng hoa.

 

Mạnh Phạm Xuyên đỡ lấy gáy Sầm Trăn rồi từ từ chạm vào môi cô, nụ hôn không hề kèm theo chút dục vọng nào, chỉ cố kiềm chế chạm nhẹ vào môi cô, chậm rãi vuốt ve cánh môi mềm mại, tận hưởng sự giao thoa của hơi thở.

 

Sầm Trăn nhắm chặt mắt, tim đập như trống bỏi, thậm chí còn nín thở, chỉ một lát mà gương mặt đã đỏ bừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mạnh Phạm Xuyên bất đắc dĩ thả cô ra, giọng nói trầm khàn đột nhiên trở nên dịu dàng: "Không biết mở miệng à?"

 

Gió lại thổi qua tai, giống như lúc hơi thở nóng rực của anh tới gần, lồng ngực Sầm Trăn hơi phập phồng, cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng đến mức cứ đỏ mặt mãi như vậy.

 

Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt người đối diện.

 

Nhưng lúc này, cô lại phát hiện một đứa trẻ đang đứng trước mặt bọn họ.

 

Đây là một trong hay du khách trên xe buýt hai tầng.

 

Sầm Trăn giật nảy mình, lập tức ngượng ngùng đẩy Mạnh Phạm Xuyên ra.

 

Mạnh Phạm Xuyên quay sang nhìn theo tầm mắt cô, chỉ thấy đứa trẻ đang cầm một cái kẹo mút đầy màu sắc, vẻ mặt thật thà nhìn bọn họ: "Anh ơi, anh hôn chị ấy đỏ cả mặt rồi kìa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Trăn: "..."

 

Mạnh Phạm Xuyên phì cười: "Em có ý kiến gì à?"

 

Lúc này người lớn đang ngồi gật gù ở hàng trước mới kéo đứa trẻ vừa đi hóng hớt về chỗ, ghế sau lại khôi phục thế giới của hai người, nhưng bầu không khí ngọt ngào đầy mập mờ giữa hai người họ đã bị gió thổi tan đi.

 

Giống như một bộ phim ngắn bất chợt.

 

Kết thúc rồi thì cũng tỉnh táo lại.

 

"Xuống ở trạm tiếp theo nhé?"

 

"Ừm."

 

-

 

Bữa tối là món Pháp, nhà hàng đối diện trung tâm, có thể quan sát cảnh đêm ở cảng Victoria về đêm. Bữa ăn hôm nay do đầu bếp hàng đầu về ẩm thực Pháp nấu, nghe nói muốn ăn ở đây phải đặt chỗ trước hai tháng.

 

Tất nhiên, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề khi xuất hiện trước mặt Mạnh Phạm Xuyên.

 

Ăn xong, anh đưa Sầm Trăn về khách sạn, Mạnh Phạm Xuyên giơ tay xem đồng hồ, thấy đã là chín giờ tối, một ngày ở Hồng Kông của hai người xem như đã kết thúc trọn vẹn.

 

"Đêm nay tôi sẽ ở chỗ ông ngoại, cô đi ngủ sớm đi, ngày mai cùng về Minh Châu."

 

Sầm Trăn cảm thấy hơi vội: "Anh không ở lại thêm với ông ngoại anh à?"

 

"Không." Mạnh Phạm Xuyên không muốn chạm mặt Mạnh Tùng Niên, nhỡ xảy ra cãi cọ hay xung đột gì thì lại khiến cả nhà mất vui: "Sáng mai tôi đến đón cô."

 

"Ừm."

 

Sau khi tạm biệt Mạnh Phạm Xuyên, Sầm Trăn một mình về phòng khách sạn, khi đóng cửa lại, cô đứng dựa vào cửa một lúc lâu không động đậy.

 

Rõ ràng từ chiều đến tối chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn thôi nhưng lại có nhiều chuyện xuất hiện trong đầu như vậy, giống như một cuộn phim nhựa không có kết thúc, trong mỗi khung hình đều có bóng dáng của Mạnh Phạm Xuyên.

 

 Sầm Trăn cúi đầu, nhớ lại nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng của anh.

 

Trước khi bước vào mối quan hệ này, Sầm Trăn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

 

Cô biết sớm muộn gì anh cũng sẽ hôn mình, thậm chí còn tiến xa hơn.

 

Chỉ không ngờ anh lại kiên nhẫn như vậy, mang đến cho cô những cảm xúc và kỷ niệm đáng giá không thể nào quên.

 

Sầm Trăn không thể tượng tượng được kết thúc bộ phim của hai người.

 

Đêm nay, chỉ trong khoảnh khắc đó, là vì ánh đèn rực rỡ quá mê hoặc hay là gió của cảng Victoria khiến cô nhất thời lạc lối.

 

Dường như cô đã cam tâm tình nguyện hôn anh.

 

-

 

Một đêm trôi qua, đã đến lúc hai người quay về Minh Châu.

 

Kế hoạch ban đầu sang tám giờ sáng sẽ khởi hành, tài xế của Mạnh Phạm Xuyên đã đến khách sạn đón Sầm Trăn theo đúng giờ hẹn.

 

Không nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên, Sầm Trăn hỏi: "Cậu Mạnh đâu rồi?"

 

Tài xế không nói sõi tiếng phổ thông lắm: "Xin lỗi cô, tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách đưa cô Sầm đến sân bay thôi."

 

Sầm Trăn cũng không mấy để tâm, thầm nghĩ có lẽ cũng đi riêng rồi tập hợp ở sân bay như lúc đi.

 

Nhưng khi đến sân bay rồi, cô được người đã sắp xếp trước đưa lên máy bay thì mới phát hiện trên máy bay chỉ có một mình cô và phi hành đoàn.

 

Đang hoang mang nhìn ngó xung quanh thì Mạnh Phạm Xuyên nhắn tin Wechat: "Nhà có chút việc, cô cứ về trước đi, xong việc tôi sẽ đến tìm cô."

 

Ôn Huệ cũng ngay lập tức gọi điện thoại đến, bên kia đầu dây, bà ấy nói năng rất vội vàng, đại ý là ở Hồng Kông đột xảy ra chút chuyện. Bà ấy đã điều người từ công ty đi theo Sầm Trăn quay phim tiếp với đoàn phim ở Minh Châu rồi.

 

Máy bay bay về Minh Châu theo kế hoạch, nhưng trên đường về lại chỉ có một mình Sầm Trăn.

 

Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc nhận được tin nhắn của Mạnh Phạm Xuyên như thế nào.

 

Không phải là lừa gạt, cô vốn đi theo anh đến đây, chẳng qua anh đã tạo cho cô một ngày vô cùng đẹp đẽ, để cô tạm thời lạc lối, cho rằng dù bọn họ bắt đầu vì mục đích trao đổi lợi ích thì cũng có chỗ khác biệt.

 

Hóa ra đều giống nhau.

 

Anh chỉ cần vẫy tay là cô sẽ đến, khi anh không cần thì sẽ dùng một chiếc máy bay đưa cô đi.

 

Sầm Trăn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hiểu rõ rồi thì cũng tốt hơn không hiểu anh muốn làm gì.

 

Không ai biết Sầm Trăn đã trải qua một ngày thế nào ở Hồng Kông, sau khi quay về cô không nhắc đến một lời nào về chuyện đó, chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tập luyện.

 

Mấy hôm nay không có tin tức gì từ Hồng Kông, Mạnh Phạm Xuyên không liên lạc với Sầm Trăn nữa, mà Sầm Trăn cũng bướng bỉnh không hỏi anh tại sao thất hẹn.

 

Ba ngày sau, Tạ Khánh Tông và đoàn đội đến Minh Châu đúng hạn. Tất cả mọi người đều vận sức chờ phát động, dự định quay xong video quảng cáo trong vòng sáu ngày.

 

Chính quyền ở Minh Châu thúc giục gấp, còn phải dành thời gian cho phần hậu kỳ nữa, Tạ Khánh Tông nhận nhiệm vụ khẩn cấp nên phải đưa ra phương án hiệu quả nhất. May mà Sầm Trăn và Bách Diên đều hoàn thành mức độ tập luyện mà ông ấy cần, trong quá trình quay, từ bức tường thành cổ ngàn năm của Minh Châu đến rừng trúc rộng lớn và sân thi đấu trượt tuyết. Tất cả công việc đều được hoàn thành liền mạch nhanh chóng, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ trước một ngày.

 

Vào buổi tối trước khi rời khỏi Minh Châu, Sầm Trăn đang thu dọn hành lý trong phòng thì Bách Diên đứng ngoài gõ cửa: "Trăn Trăn, là anh đây."

 

Sầm Trăn mở cửa mời anh ấy vào trong: "Đàn anh, muộn vậy rồi sao anh còn chưa ngủ?"

 

Bách Diên đưa cho cô mấy túi đặc sản lớn, nói: "Mua ít đồ ăn nên tiện thể mua cho em một phần mang về tặng cho đồng nghiệp."

 

Hồi đi học, Bách Diên chính là đối tượng hoàn mỹ trong lòng các cô gái, không những dáng người đẹp mà còn đối xử tốt với bạn bè, đối với giáo viên lại càng kính trọng, các mặt đều nổi trội và trưởng thành hơn những người cùng trang lứa.

 

Sầm Trăn cũng rất tin tưởng anh, cô nhận lấy, cảm ơn: "Cảm ơn đàn anh, hết bao nhiêu ạ? Để em chuyển khoản cho anh."

 

"Không cần đâu." Bách Diên ngăn cô lại: "Thật ra anh có chuyện tìm em, thầy Tôn vừa mới phẫu thuật, hiện đang ở nhà nghỉ dưỡng. Anh định lần này về sẽ đi thăm thầy, em muốn đi cùng không?"

 

Thầy Tôn là giảng viên dạy diễn xuất của Sầm Trăn, dốc lòng vun đắp cô suốt bốn năm trời, ông ấy vừa là thầy vừa là bạn của cô.

 

Sầm Trăn không hề biết chuyện thầy giáo phải mổ, nghe Bách Diên nói vậy thì lập tức xác nhận lại lịch trình làm việc với nhân viên đi cùng.

 

Mặc dù công ty đã lập kế hoạch làm việc toàn diện cho Sầm Trăn nhưng vì Ôn Huệ vẫn chưa về, rất nhiều dự án cần bà ấy xem xét và quyết định nên quản lý tạm thời bên cạnh Sầm Trăn tự quyết định cho cô nghỉ ngơi hai ngày.

 

Hôm sau, cả đoàn rời khỏi Minh Châu, Trì Ngọc mang một phần hành lý của Sầm Trăn về Thượng Hải trước, còn cô thì đi cùng Bách Diên đến Bắc Kinh thăm thầy giáo.

 

Sau khi biết hai học trò tâm đắc của mình lọt vào mắt xanh của một vị đạo diễn lớn như Tạ Khánh Tông, lại còn cùng hợp tác quay một video thì người thầy giáo đang dưỡng bệnh cảm thấy rất yên tâm. Ông ấy nắm tay Bách Diên và Sầm Trăn, nói: "Sau này hai đứa ở trong giới nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, nhất là Bách Diên. Em là đàn anh, Trăn Trăn mới vào giới, em phải giúp đỡ em ấy nhiều hơn đấy."

 

Bách Diên thản nhiên gật đầu: "Em hiểu ạ."

 

Thầy giáo lại nói với Sầm Trăn: "Trăn Trăn, thầy đã bảo sự ưu tú của em nhất định sẽ không bị mai một mà! Em phải cố gắng nhiều vào, tương lai em chắc chắn sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của thầy!"

 

Sầm Trăn mỉm cười, nhưng không đáp lời thầy giáo.

 

Cô sẽ là niềm kiêu ngạo của thầy sao?

 

Cô không thể mở miệng nói ra cô sinh viên mà trước giờ thầy vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đã dựa vào cái gì để lấy được vai diễn đầu tiên.

 

Sau khi ra khỏi nhà thầy giáo, Sầm Trăn im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Bách Diên: "Đàn anh, anh làm thế nào để lấy được nhân vật đầu tiên vậy?"

 

Bách Diên ra nhập giới giải trí sớm hơn Sầm Trăn hai năm, đã chứng kiến quá nhiều mặt tối tăm, lạnh lẽo và sự tranh giành trong giới giải trí, thế nên anh ấy biết rõ Sầm Trăn đang băn khoăn điều gì.

 

Anh ấy dừng lại, không trả lời câu hỏi của Sầm Trăn ngay mà chỉ nói: "Chỉ cần em cảm thấy xứng đáng thì nhận được bằng cách nào có quan trọng không?"

 

"Anh chỉ biết nếu có một ngày em được khán giả biết đến, được mọi người yêu mến thì chắc chắn là vì em là Sầm Trăn, bởi vì sức hút từ thái độ chuyên nghiệp của em mà không phải vì quá trình hay nguyên nhân em nhận được vai diễn đó."

 

"Mọi thứ đều có quy luật của nó." Bách Diên mỉm cười dịu dàng, khẽ vỗ vai Sầm Trăn: "Tin vào bản thân, mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất."

 

Mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)