Sầm Trăn bình tĩnh lại, nói với anh: “Cậu Mạnh, đạo diễn Tạ nói phải đến Minh Châu huấn luyện trước khi chụp ảnh quảng cáo, vì thế ngày mai tôi sẽ xuất phát tới Minh Châu để chuẩn bị, Trì Ngọc đi với tôi trước, lúc chính thức quay chụp, dì Huệ sẽ tới sau.”
Cô nói rất chi tiết, giống cấp dưới đang báo cáo công việc với ông chủ.
Trên thực thế, trong lòng Sầm Trăn, Mạnh Phạm Xuyên là ông chủ của cô, chẳng qua so với Trì Ngọc, anh còn là ông chủ có giao dịch bí mật với cô thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe xong, Mạnh Phạm Xuyên chỉ ừm một tiếng: “Đi lâu không?”
Sầm Trăn: “Hai tuần, đầu tháng sau bắt đầu làm việc.”
“Tôi biết rồi.”
Đến tận khi cúp máy, Sầm Trăn vẫn không dám tin thế mà Mạnh Phạm Xuyên chỉ hỏi hai câu rồi kết thúc cuộc điện thoại.
Cô có cảm giác hôm nay Mạnh Phạm Xuyên không có hứng nói quá nhiều.
Với Sầm Trăn, đây cũng là một chuyện tốt, ngày mai phải đi rồi, ít nhất cô có hai tuần không phải băn khoăn không biết nên đối mặt với người đàn ông này thế nào.
Thu dọn hành lý xong, Sầm Trăn đi tắm, tám giờ tối, cô đang nằm trên giường lướt xem tin tức thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, cô ngồi bật dậy, cố nén trái tim loạn nhịp, cô bắt máy: “Alo?”
“Có ở nhà không?”
“Có.”
“Xuống đi, tôi ở dưới lầu.”
“...”
Xuống á? Sầm Trăn không hiểu ý anh.
Đây là nhà anh, rõ ràng anh có thể đi thẳng lên mà.
Sầm Trăn thường không hiểu nổi một vài hành động của Mạnh Phạm Xuyên nhưng dù không hiểu, cô vẫn sẽ dựa theo nguyên tắc “nghề nghiệp”, làm theo không dám chậm trễ.
Vội vàng thay quần áo xong, Sầm Trăn xuống lầu nhưng không nhìn thấy Mạnh Phạm Xuyên đâu. Cô đang định lấy điện thoại gọi cho anh thì bên tai vang lên tiếng động cơ từ xa truyền lại.
Sóng âm mạnh mẽ ập tới, cô nhìn qua thì thấy một chiếc xe thể thao màu lam sẫm đang lái tới chỗ mình. Sầm Trăn thấy khá lạ, tới khi chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô mới nhìn thấy người đàn ông quen thuộc ngồi chỗ ghế lái.
Mạnh Phạm Xuyên hất cằm chỉ ghế phụ: “Lên xe đi.”
Sầm Trăn còn chưa hoàn hồn vì sự xuất hiện đột ngột của chiếc xe, cô sững sờ: “Đi đâu?”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn đồng hồ: “Mượn cô Sầm hai tiếng, coi như tăng ca.”
“...”
Giọng điệu khách sáo không cho từ chối, Sầm Trăn hít mấy hơi để lòng mình bình tĩnh lại, cô cúi đầu ngồi lên xe.
So với không gian rộng rãi của chiếc Bentley, chiếc xe thể thao chỉ có thể chứa hai người này chật hẹp hơn nhiều, Sầm Trăn thắt dây an toàn xong, cửa xe tự động đóng lại, lần đầu tiên cô ngửi thấy trong không khí mang theo hơi thở của Mạnh Phạm Xuyên.
Cảm giác nóng bỏng quấn lấy người cô.
Tim loạn nhịp, thình thịch từng tiếng đập trong lồng ngực.
“Ngồi ổn chưa?”
“Rồi.”
Mạnh Phạm Xuyên quay qua, thả lỏng chân đạp phanh, tiếng phản lực ầm ầm dọa Sầm Trăn giật bắn mình, còn chưa kịp phản ứng lại, chiếc xe thể thao đã lao đi.
Sầm Trăn có cảm giác kích thích như hồn lìa khỏi xác, cô kinh hãi kêu lên, bàn tay nắm lấy thứ gì đó theo bản năng...
Cô nắm chặt không buông thứ cách mình gần nhất: “Chậm, chậm thôi.”
Trong thành phố có giới hạn tốc độ, Mạnh Phạm Xuyên cũng lái không quá nhanh, có lẽ là Sầm Trăn chưa quen với động lực lúc xe xuất phát thôi.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay túm lấy cánh tay mình, một lát sau, anh nhìn kim chỉ trên đồng hồ, thả chậm tốc độ.
Cuối cùng chiếc xe chạy không còn quá nhanh nữa, Sầm Trăn hít sâu một hơi, bấy giờ cô mới phát hiện ra thứ mình túm nãy giờ là cánh tay Mạnh Phạm Xuyên.
Linh hồn lìa ra lập tức quay trở lại, Sầm Trăn rụt tay về, ngại ngùng: “... Xin lỗi.”
Mạnh Phạm Xuyên không để ý, từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn về trước, không ngó sang cô.
Sầm Trăn cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, cô nắm vào rồi lại thả lỏng mấy lần vẫn không xua đi được hơi ấm trên đó.
Xúc cảm khi chạm vào tay áo và cả đường nét cánh tay anh như một ấn ký đặc biệt, lưu lại trên làn da một lúc lâu.
Chiếc xe vững vàng thậm chí là chậm rãi lái khỏi khu trung tâm thành phố, trong xe yên tĩnh, sau khi lên xe, Mạnh Phạm Xuyên không nói gì.
Thỉnh thoảng Sầm Trăn nhìn hình ảnh phản chiếu của anh trên cửa xe, nghĩ tới Kiều Đinh Đinh từng nói với cô...
Ở Bắc Mỹ, Mạnh Phạm Xuyên tự đầu tư một đội xe F1, Mạnh Phạm Xuyên lái xe trông rất ngầu, Mạnh Phạm Xuyên có một siêu xe Darth Vader năm chữ số không, toàn cầu chỉ có bảy chiếc, có tiền cũng không mua được.
Bây giờ, mặc dù xe chạy không nhanh nhưng Sầm Trăn có thể nhìn ra mỗi một động tác của Mạnh Phạm Xuyên đều thành thục, trôi chảy.
“Đây là xe của cậu Mạnh sao?” Sầm Trăn chủ động phá vỡ im lặng.
“Của bạn tôi.” Mạnh Phạm Xuyên kiên nhẫn lái xe với tốc độ rùa bò: “Hoa Tuân, cô gặp ở bữa tiệc tối rồi.”
Cũng chỉ có anh ấy vừa thích diễn bạch mã hoàng tử, vừa mua đủ kiểu xe màu sắc diêm dúa, Mạnh Phạm Xuyên muốn mượn một cái để thả lỏng tâm trạng mà không lựa được cái nào có thể lái ra khỏi gara.
Chiếc xe 981 màu xanh sẫm này đã là chiếc ít bắt mắt nhất mà Hoa Tuân có rồi.
Xe lái từ trung tâm thành phố ra tới vành đai rồi đi về phía ngoại ô, càng đi càng hẻo lánh, chiếc xe cũng từ từ tăng tốc, Sầm Trăn nắm chặt dây an toàn: “Cậu Mạnh định đi đâu.”
Một lúc sau mới nghe anh nặng nề đáp: “Không biết.”
Sầm Trăn: “...?”
Đúng là Mạnh Phạm Xuyên chưa xác định được đích đến, anh nhìn qua bản đồ chỉ đường, xoay vô lăng, lái thêm khoảng năm phút nữa, cuối cùng cũng dừng ở một chỗ hoang vắng.
Mạnh Phạm Xuyên mở hai cửa xe, tự mình đi xuống.
Sầm Trăn không biết đây là đâu, bốn bề trống trải, có ánh đèn từ phía xa nhưng gần như không một bóng người, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lao xao bên tai.
Cô do dự xuống xe, đi đến cạnh Mạnh Phạm Xuyên “Đến đây làm gì?”
Mạnh Phạm Xuyên dựa vào xe, không biết nghĩ tới chuyện gì, anh cúi đầu, lấy hộp thuốc ra khỏi túi quần: “Cô không để ý chứ?”
Sầm Trăn lắc đầu.
Mạnh Phạm Xuyên quay đầu châm thuốc, hít vào một hơi rồi lại nhả ra, đôi mắt khép hờ dần trở lên mông lung trong làn khói vấn vít quanh chóp mũi.
Trông anh có vẻ nặng nề, không vui.
Sầm Trăn nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi: “Cậu Mạnh... cậu không vui sao?”
Mạnh Phạm Xuyên quay qua nhìn cô: “Sao lại hỏi thế?”
Sầm Trăn cũng không biết, trực giác mách bảo cô thôi.
Tối nay anh khá giống với lúc ở dinh thự Trung Hoa, trong mắt ngập tràn sự xa cách và chán ngán, cảm xúc bình lặng.
“Nhớ người nhà sao?” Sầm Trăn cố gắng tìm chủ đề để nói trong nơi hoang dã này.
Mạnh Phạm Xuyên bật cười xen lẫn sự trào phúng khó phát hiện, anh cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới hỏi cô: “Cô Sầm đi quay phim, người nhà có ủng hộ không?”
Lúc Sầm Trăn mới sửa chuyên ngành, mẹ Tiêu Vân Kỳ của cô phản đối, dù sao học múa hơn mười năm, nói bỏ là bỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy tiếc.
Nhưng sau này, không ngăn cản được Sầm Trăn nên đành để mặc cô tự quyết.
“Lúc đầu mẹ tôi cũng không thích nhưng mà tôi thích nên mẹ để mặc tôi.”
... Tôi thích nên để mặc tôi.
Câu nói nhẹ nhàng thế này đúng là đã châm chọc Mạnh Phạm Xuyên mới vừa cãi nhau với ba.
Thứ anh thích, Mạnh Tùng Niên chưa bao giờ coi trọng. Ông ấy lúc nào cũng khinh khỉnh, lấy tư cách làm ba ra dạy dỗ anh, muốn thay đổi anh.
Mười tám tuổi, ở nước ngoài anh thích trượt tuyết, tuổi trẻ bừng bừng sức sống, anh lấy được huy chương cũng không có được sự công nhận của ông ấy, sau đó về nước, anh với ông ấy bất đồng ý kiến trong việc quy hoạch nghề nghiệp, anh có công việc mình thích nhưng ông ấy lại ép anh phải vào tập đoàn, thậm chí còn nhúng tay vào việc kết hôn của anh...
Vì để gia đình yên ấm, Mạnh Phạm Xuyên đã nghe ông ấy tới Thượng Hải “ngẫm lại” nhưng anh làm gì mà phải ngẫm lại?
Chẳng qua là không đi theo con đường ông ấy vẽ ra, chống đối không để ý đến mặt mũi của ông ấy, khiến cho ông ấy thẹn quá hóa giận thôi mà.
Mạnh Phạm Xuyên không biết con cái trong nhà khác khi trao đổi với ba mẹ có giống đánh một trận ác chiến như anh không.
Xem ra hiển nhiên là không phải.
“Đúng là muốn thả lỏng.” Mạnh Phạm Xuyên thừa nhận cảm xúc lúc này của mình nhưng anh không muốn nói với Sầm Trăn những chuyện phức tạp kia, anh chỉ dập thuốc rồi thuận miệng nói: “Vậy cô Sầm có cách gì khiến tôi vui lên không?”
Sầm Trăn sững người.
Vui á?
Muốn làm một người vui không phải chuyện khó gì nhưng mà muốn làm Mạnh Phạm Xuyên vui, có lẽ không hề dễ dàng.
Hôm nay tâm trạng anh không tốt nên tôi kể cho anh nghe chuyện cười cảm lạnh sao? Hay là xem một đoạn video gây cười? Hoặc là kể tin đồn trong giới cho anh nghe?
Sầm Trăn nghiêm túc nghĩ nan đề này, mãi tới khi một suy nghĩ lóe lên.
Đợi đã.
Vui vẻ mà anh muốn giống với vui vẻ mà cô hiểu sao?
... Chắc không phải anh đang ra ám thị cho cô đâu nhỉ?
Mạnh Phạm Xuyên làm việc khó đoán, Sầm Trăn suy xét sợ bản thân không thể hiểu ý của ‘bố đường’.
Ngày mai cô phải đi rồi, huấn luyện cộng thêm quay chụp, hai người không gặp nhau ít cũng phải một tháng, nửa đêm nửa hôm anh kéo cô ra đây bảo tâm trạng không tốt, bây giờ còn bảo cô nghĩ cách làm anh vui vẻ...
Sầm Trăn nhìn quanh cảnh heo hút phía sau mình.
… Ở đây á?
Ở nơi như này sao?
Vui vẻ?
Sầm Trăn cảm thấy hoang đường về suy nghĩ của chính mình, cô không biết phải làm sao, ngập ngừng hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “Ở đây sao?”
Mạnh Phạm Xuyên cũng nhìn quang cảnh xung quanh một vòng: “Ở đây thì sao?”
Sầm Trăn bị hỏi ngược lại đến á khẩu.
Nghĩ cũng phải, một người đàn ông thích chơi trò mạo hiểm, phải chăng cũng có sở thích kỳ lạ, muốn theo đuổi kích thích ở chuyện đó...
Thế nhưng anh còn gặng hỏi: “Ở đây không cho phép người ta vui vẻ à?”
Mặt Sầm Trăn đỏ bừng.
Hóa ra anh tốn công tốn sức lôi cô tới vùng hẻo lánh này là muốn trước khi cô đi, để cô chủ động làm anh vui vẻ ở nơi này sao?
Khoảng không bát ngát, một chiếc xe chỉ đủ chỗ cho hai người... Anh có vẻ quá phóng túng, quá điên cuồng rồi.
Tim Sầm Trăn đập thình thịch, cô từng nghĩ sẽ làm chuyện kia với anh nhưng không phải ở nơi này.
“Cô Sầm?” Mạnh Phạm Xuyên nhíu mày, không biết tại sao Sầm Trăn lại ngẩn người.
Sầm Trăn tưởng anh đang giục mình, cô nhắm mắt lại, đá cảnh tưởng ướt át kia ra khỏi đầu, nhanh chóng chuẩn bị tâm lý cho mình rồi lề mề đi tới trước mặt người đàn ông.
Cứ coi như diễn một cảnh phim đi.
Cô giỏi nhập vai nhất mà.
Sầm Trăn ngẩng đầu, trong cảnh đêm nửa sáng nửa tối, cô nhìn vào mắt Mạnh Phạm Xuyên, ngắm khuôn mặt thực sự không tìm ra khuyết điểm kia.
Phải hôn anh trước sao?
Chắc là vậy rồi.
Sầm Trăn nhìn vào môi Mạnh Phạm Xuyên.
Anh hơi mím môi, đôi môi có độ dày mỏng cân xứng, khóe môi hơi nhếch lên.
Lần đầu tiên Sầm Trăn làm chuyện này, làm thế nào để lấy lòng anh nhỉ? Cô không có kinh nghiệm, tay cũng không biết nên đặt đâu. Cô chỉ tiến lại gần Mạnh Phạm Xuyên, ngừng một lát, cô gượng gạo kéo hai cánh tay anh.
Cảm giác không đúng lắm, Sầm Trăn đổi chỗ khác, hai tay dịch lên, căng da đầu vòng tay qua eo anh.
Bàn tay mềm mại bất ngờ chạm vào eo, Mạnh Phạm Xuyên cúi đầu nhìn: “...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận