TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Câu trả lời của Mạnh Phạm Xuyên đã giúp Sầm Trăn hiểu ra...

 

Tại sao cô lại hỏi vấn đề trẻ con thế nhỉ?

 

Đáng lý ra cô không nên gọi cuộc điện thoại này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản thân cô lấy thân phận gì để ở chỗ này, cô còn không biết sao?

 

Sầm Trăn cúp điện thoại, lặng lẽ đặt những đồ dùng của nam kia về vị trí cũ.

 

Trì Ngọc hiếu kỳ hỏi: “Sao không ném đi, để lại cho ai dùng?”

 

“...” Sầm Trăn mím môi, dứt khoát không thèm giải thích nữa: “Để tự dùng, đỡ lãng phí.”

 

Hả? Trì Ngọc chớp mắt.

 

Dép lê với quần áo thì miễn cưỡng chấp nhận được, dao cạo râu dùng kiểu gì cơ?

 

Cạo lông chân à?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm Trăn nhìn ra Trì Ngọc còn một ngàn câu hỏi vì sao nữa, để tránh dây dưa với vấn đề này mãi, cô đưa hành lý cho cô ấy: “Giúp tớ treo quần áo lên nhé.”

 

Quả nhiên sự chú ý của Trì Ngọc đã thay đổi: “Được thôi.”

 

Nhà của người có tiền đều có thiết kế xa hoa lãng phí, căn nhà mấy trăm mét vuông mà chỉ có hai phòng, một phòng ngủ, một phòng tắm, giống như chỉ là nơi ở qua đêm, trừ tủ rượu, tủ quần áo, phòng sách ra thì mọi thứ gần như đều làm theo phong cách mở.

 

Chút đồ Sầm Trăn mang đến xếp hết lên trông vẫn lẻ loi, giống như khách trọ lúc nào cũng có thể xếp đồ rời đi.

 

Sau khi thu dọn xong hết, trời cũng đã tối, Trì Ngọc vui vẻ lấy hộp mỹ phẩm chăm sóc da đắt tiền quản gia tặng làm quà gặp mặt về, căn phòng rộng thênh thang chỉ còn một mình Sầm Trăn.

 

Cô đi dạo trong khu vườn, nhìn toàn cảnh thành phố về đêm nhưng cảm nhận trong lòng không phải hưởng thụ mà là áp lực nặng nề.

 

Mặc dù Sầm Trăn không hối hận về mỗi một quyết định cô đưa ra nhưng đối diện với tương lai bất định, đúng là cô không biết quyết định lần này của mình đúng hay sai.

 

Quân Đình Hối là khu nhà có hệ thống quản gia phục vụ đứng đầu Thượng Hải, đêm đầu tiên ở đây, quản gia chuẩn bị cho Sầm Trăn quà vô cùng phong phú, bao gồm hoa tulip trắng hàng đầu được vận chuyển từ Hà Lan tới theo đường hàng không, bữa tối do đầu bếp Michelin làm, và cả dịch vụ chúc ngủ ngon chu đáo.

 

Nhưng nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi, Sầm Trăn vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được.

 

Nhắm mắt lại, cảnh tượng mình và Mạnh Phạm Xuyên chung chăn chung gối lại hiện lên, mỗi lần trở mình, cô lại sợ liệu có bất ngờ lăn vào lòng người đàn ông đó không.

 

Anh chậm chạp không có bất kỳ hành động nào khiến cô cả ngày nơm nớp suy đoán.

 

Một đêm mơ màng qua đi, đến ngày hôm sau, Sầm Trăn còn chưa ngủ dậy, Ôn Huệ đã gọi điện thoại tới.

 

Ôn Huệ là sinh viên xuất sắc ngành quản lý hành chính của đại học Thượng Hải, lúc còn trẻ tuổi, bà ấy làm thư ký cho ông ngoại Mạnh Phạm Xuyên, có thể nói bà ấy vừa có thể lo chuyện công ty, vừa có thể lo chuyện nhà họ Mạnh, là chiến sĩ toàn năng không gì không làm được.

 

Tối qua Mạnh Phạm Xuyên mới giao cho bà ấy chức vụ làm người quản lý, hôm nay bà ấy đã có toàn bộ tư liệu của Sầm Trăn rồi.

 

Ban đầu Ôn Huệ còn thắc mắc tại sao Mạnh Phạm Xuyên đột nhiên lặng lẽ ký hợp đồng với cô gái này, đến khi nhìn thấy hồ sơ Sầm Trăn học ở Bắc Kinh, bà ấy mới đoán ra nguyên nhân trong đó.

 

“Cô với Mạnh Phạm Xuyên quen nhau ở Bắc Kinh sao?”

 

Sầm Trăn không biết sao Ôn Huệ lại hỏi cái này nhưng cô vẫn đáp: “Không ạ, dạo gần đây tôi mới quen anh ấy.”

 

Ôn Huệ luôn cảm thấy hai người không thể chỉ có chút quan hệ như thế nhưng Mạnh Phạm Xuyên không nói, đương nhiên bà ấy sẽ không vượt quá giới hạn mà hỏi. Nhiệm vụ trước mắt của bà ấy là quy hoạch phương hướng phát triển cơ bản cho Sầm Trăn.

 

Mặt Sầm Trăn gây ấn tượng mạnh cho người khác, nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa, đẹp nhưng không tục, khiến người ta bất giác thích cô, đây là vốn liếng hiếm có và vô cùng đáng quý của diễn viên.

 

Ôn Huệ hiểu rõ, trời sinh cô thuộc về màn ảnh.

 

Bây giờ chụp ảnh quảng cáo trước, sau đó có thể thử chính thức ra mắt trong giới.

 

“Đạo diễn Tạ hẹn tối nay gặp mặt, ông ấy là người tuân thủ thời gian nghiêm ngặt, cô phải đến đúng giờ.”

 

“Vâng, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ.”

 

...

 

Trước khi nhận công việc này, ấn tượng của Sầm Trăn với chụp quảng cáo rất đơn giản. Ví dụ như lễ hội trượt tuyết được cử hành ở Minh Châu, theo tư duy thông thường, trọng điểm cần chụp sẽ đi theo hướng giới thiệu danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán của Minh Châu.

 

Hoặc đơn giản hơn thì là trực tiếp chụp cảnh trượt tuyết.

 

Nhưng lần này người chụp là đạo diễn Tạ Khánh Tông.

 

Ban tổ chức thử nhiều lần rồi mà chưa hài lòng, cuối cùng mới gấp rút tìm Tạ Khánh Tông tới xoay chuyển tình thế, đảm bảo phải gây ấn tượng cho toàn thế giới.

 

Sầm Trăn cảm thấy có lẽ ông ấy sẽ phá vỡ ấn tượng thâm căn cố đế trong lòng cô.

 

Tạ Khánh Tông hẹn gặp ở một quán trà, Sầm Trăn đến trước giờ hẹn mười phút nhưng không ngờ có người còn đến sớm hơn cô.

 

Trong phòng có một người đàn ông trẻ tuổi, Sầm Trăn với anh ấy nhìn nhau mấy lần mới nhận ra đối phương.

 

“Sầm Trăn?”

 

“Đàn anh?”

 

Người này hơn Sầm Trăn hai khoá, là đàn anh tốt nghiệp từ học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tên Bách Diên.

 

Từ sau khi tốt nghiệp, Bách Diên không gặp lại Sầm Trăn nữa, bây giờ anh ấy đang làm việc ở viện kịch nói quốc gia, bình thường chỉ nhận một vài bộ phim có chất lượng. Anh ấy là một diễn viên trẻ tuổi không nóng nảy, không bộp chộp, vô cùng chững chạc.

 

“Trước đó đạo diễn Tạ nói sẽ có nữ diễn viên mới, người đó là em sao?” Bách Diên kéo ghế cho Sầm Trăn, vui mừng hỏi.

 

Sầm Trăn không biết sẽ có cả nam diễn viên, càng không biết người đó còn là đàn anh cùng một giáo viên hướng dẫn với mình, bạn bè lâu ngày gặp mặt, tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn: “Là em, sau này mong đàn anh giúp đỡ.”

 

“Nói gì thế, kỹ năng của em tốt vậy, sao sau khi tốt nghiệp xong lại không có tin tức gì?”

 

Sầm Trăn im lặng, chỉ mỉm cười. Bách Diên cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi đường đột, đúng lúc này, Tạ Khánh Tông và hai trợ lý cũng tới, ông ấy cười sang sảng: “Xem đi, tôi đã bảo mà, diễn viên tôi chọn chắc chắn sẽ đúng giờ.”

 

Ôn Huệ gặp Tạ Khánh Tông ở dưới lầu, lần đầu Sầm Trăn chính thức gặp mặt đạo diễn, đương nhiên bà ấy phải đi cùng. Lúc lên lầu, hai người nói đến tác phong lề mề của nghệ sĩ bây giờ, Tạ Khánh Tông tỏ vẻ vô cùng khó chịu, Ôn Huệ sợ Sầm Trăn sẽ tới muộn.

 

May mà cô gái nhỏ này nghe lời, cũng rất khiêm tốn.

 

“Chào đạo diễn Tạ.” Sầm Trăn và Bách Diên đều đứng dậy.

 

“Không phải khách sáo, ngồi đi.”

 

Lần gặp mặt này chủ yếu bàn về quá trình và kế hoạch chụp ảnh quảng cáo. Tạ Khánh Tông nói với Sầm Trăn và Bách Diên, thời gian ekip tới Minh Châu chụp ảnh là đầu tháng mười một nhưng từ ngày mai, đạo diễn đã phải chuẩn bị đi rồi.

 

“Ngày mai?” Sầm Trăn thắc mắc.

 

“Đúng thế.” Tạ Khánh Tông nói: “Ngày mai cô với Bách Diên phải xuất phát tới Minh Châu để huấn luyện.”

 

Ôn Huệ cảm thấy hơi vội, bà ấy tính thời gian: “Huấn luyện gì mà cần hẳn hai tuần?”

 

“Nhiều lắm. Bao gồm cưỡi ngựa, treo mình trên cáp treo, trượt tuyết...”

 

“...”

 

“Đây là một phần của kịch bản, mọi người cũng có thể hiểu lần chụp quảng cáo này sẽ giống như một bộ phim ngắn. Chúng tôi phải chụp được những bức ảnh quảng cáo kết hợp tuyên truyền du lịch cho Minh Châu và giới thiệu cuộc thi trượt tuyết đấy nữa. Mà để đạt được hiệu quả này, hai người phải nhanh chóng học tất cả các kỹ năng trong hai tuần ngắn ngủi.”

 

Nói xong, Tạ Khánh Tông ngừng lại: “Chuẩn bị cẩn thận, hai người sẽ vất vả lắm đấy.”

 

Tạ Khánh Tông nổi tiếng là người có yêu cầu cao, chỉ là không ngờ, chụp ảnh quảng cáo thôi mà ông ấy cũng dốc lòng như thế. Mặc dù Sầm Trăn không biết ông ấy có linh cảm thế nào, đến lúc đó sẽ chụp thế nào nhưng chỉ vài câu ít ỏi này, cô đã vô cùng tin tưởng Tạ Khánh Tông rồi.

 

“Không thành vấn đề.” Sầm Trăn với Bách Diên gần như đồng thời lên tiếng.

 

“Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý thêm hai người vào nhóm nhân viên công tác chính của ekip, một tháng này, hai người phải vất vả rồi.” Tạ Khánh Tông nói vài câu đơn giản rồi đứng dậy rời đi: “Tôi còn có việc, mọi người cứ trò chuyện đi.”

 

Hiệu suất làm việc của Tạ Khánh Tông rất cao, vừa nói xong việc chụp ảnh quảng cáo bên này, ông ấy đã phải lên đường tới trường đại học giảng bài rồi.

 

Bách Diên và Sầm Trăn trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau: “Vậy chúng ta gặp lại tại Minh Châu nhé.”

 

“Vâng.”

 

Cuộc gặp đơn giản không tới hai mươi phút đồng hồ đã kết thúc, cuối cùng trong phòng chỉ còn một mình Sầm Trăn và Ôn Huệ, hai người ngồi xuống tiếp tục xác định một vài chi tiết vấn đề.

 

Ôn Huệ cũng là người thuộc phái hành động, bà ấy đã nhanh chóng đặt xong vé máy bay với chỗ trú ở Minh Châu cho Sầm Trăn rồi.

 

“Đến lúc chính thức chụp tôi mới qua đó, huấn luyện thì để Trì Ngọc đi cùng cô, có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể liên lạc được với tôi.”

 

“Khách sạn cách chỗ huấn luyện khá xa nhưng điều kiện rất tốt, cô nghỉ ngơi cũng sẽ thoải mái hơn.”

 

“Minh Châu trời lạnh, nhớ mang theo quần áo.”

 

Mặc dù hai người mới quen biết nhưng Sầm Trăn đã cảm nhận được Ôn Huệ vô cùng chu đáo.

 

Cô gật đầu: “Dì yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận.”

 

“Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, cô về thu dọn đồ đạc đi, nghỉ ngơi cẩn thận rồi mai lên đường.” Ôn Huệ nói xong thì đứng dậy rời đi, trước khi đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, bà ấy quay lại dặn dò Sầm Trăn: “Nhớ nói với Mạnh Phạm Xuyên một tiếng.”

 

Ôn Huệ không biết rốt cuộc hai người có quan hệ gì, mặc dù Mạnh Phạm Xuyên gọi bà ấy là dì Huệ nhưng dù sao thì bà ấy cũng chỉ là cấp dưới, chuyện cá nhân thế này, bà ấy không có tư cách can thiệp.

 

Bây giờ phải đưa Sầm Trăn đi nửa tháng, bất kể ra sao cũng phải thông báo cho anh một tiếng.

 

Chỉ là chuyện này cứ để hai người trẻ tuổi bàn bạc với nhau là được rồi.

 

Ôn Huệ nói thế, Sầm Trăn ngập ngừng, cuối cùng cũng hỏi thắc mắc trong lòng: “Sao hôm nay cậu Mạnh không tới?”

 

Lần trước đi ăn cơm với Tạ Khánh Tông, anh cũng đi cùng, cô tưởng hôm nay gặp mặt, Mạnh Phạm Xuyên cũng sẽ tới.

 

“Chuyện ván đã đóng thuyền thế này không cần cậu ấy phải tới.” Ôn Huệ xách túi, trước khi rời đi còn ra hiệu gọi điện thoại bằng tay: “Nhớ lời tôi nói đấy.”

 

Thực ra không cần Ôn Huệ nhắc nhở, Sầm Trăn cũng sẽ nói cho Mạnh Phạm Xuyên biết chuyện mình tới Minh Châu. Họ đều ngầm hiểu quan hệ của cả hai, nếu đã lấy lợi ích từ chỗ anh, cô hiểu rõ vị trí của mình.

 

Sau khi từ quán trà về nhà của Mạnh Phạm Xuyên, Sầm Trăn tìm được số điện thoại của anh, cô thử gọi qua.

 

Sau mấy tiếng chuông, bên kia mới bắt máy, giọng anh trầm trầm: “Alo.”

 

Mỗi lần nghe thấy giọng Mạnh Phạm Xuyên, tai Sầm Trăn sẽ có cảm giác kỳ lạ, suy nghĩ trở nên không rõ ràng, giống như có dòng điện bất ngờ xuyên qua lớp biểu bì, tim bỗng nhiên đập lỡ nhịp mà không rõ nguyên nhân.

 

Chỉ là cảm giác thoáng qua, cô không nghĩ ra tại sao lại thế.

 

Cuối cùng, cô chỉ có thể giải thích qua loa là... Hiệu ứng do nhà tài trợ mang lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)