Sau khi hai người rời đi, phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Sầm Trăn và Mạnh Phạm Xuyên.
Không biết tại sao mỗi khi hai người ở riêng với nhau, Sầm Trăn luôn có cảm giác lúng túng không biết phải làm sao, ví dụ như rõ ràng không gian trong phòng làm việc rất rộng nhưng đối diện với Mạnh Phạm Xuyên, từ đầu chí cuối, Sầm Trăn luôn thấy như có thứ vô hình nào đó bao chặt lấy mình, cô căng thẳng không dám thả lỏng.
“Cậu Mạnh... muốn nói gì?” Sầm Trăn chủ động hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt Mạnh Phạm Xuyên u ám đến kỳ lạ, im lặng một lát, anh mới thốt ra hai chữ: “Chuyển nhà.”
Sầm Trăn sửng sốt, mấp máy môi muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.
Mặc dù Mạnh Phạm Xuyên không giải thích nguyên nhân nhưng Sầm Trăn cũng đoán ra đại khái, có lẽ sự xuất hiện lúc sáng của Tống Vọng đã khiến anh mất hứng. Về việc công, hôm nay cảm xúc của Tống Vọng không ổn định, nếu như vẫn tiếp tục dây dưa, đây không phải là chuyện tốt với anh, chuyển khỏi nơi đang ở cũng là hành động hợp lý.
Về cá nhân, Sầm Trăn không biết có phải Mạnh Phạm Xuyên để ý chuyện cô với Tống Vọng còn giữ liên lạc không.
Điều kiện anh đưa ra rất bình thường nhưng Sầm Trăn không tin miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng người mình.
Quả nhiên, lúc cô đồng ý sẽ nhanh chóng tìm chỗ mới, Mạnh Phạm Xuyên trực tiếp đưa cô một tấm thẻ: “Chuyển đến chỗ này ở trước đi, tôi đã liên lạc với quản gia rồi, ông ấy sẽ hỗ trợ cô chuyển vào đó.”
Sầm Trăn: “Đây là đâu?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Phạm Xuyên không che giấu: “Nhà của tôi.”
Sầm Trăn: “...”
Mời cơm, tạo công ăn việc làm, bây giờ còn cho cả nhà ở... Mặc dù anh chẳng làm gì nhưng mỗi một bước đều đi rất quen thuộc.
Sầm Trăn thà rằng ngay hôm đầu tiên đã lôi nhau lên giường, còn hơn nước ấm nấu ếch từng chút một khiến cô bất an thế này.
Không biết anh đang nghĩ gì, bước tiếp theo sẽ làm gì.
Sầm Trăn không hỏi nhiều, cô cúi đầu, “ngoan ngoãn” nhận lấy tấm thẻ kia: “Cảm ơn.”
“Trong nhà đã chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt rồi, tạm thời tôi chưa qua đó, cô cứ yên tâm ở đó đi, chụp ảnh quảng cáo xong rồi tính tiếp.”
Lúc này Sầm Trăn mới nhớ ra ngày đó ở biệt thự, chú Ngụy từng nhắc nơi ở của Mạnh Phạm Xuyên trong thành phố đã được sửa sang xong rồi, sắp tới không cần phải ngày nào cũng về trang viên xa xôi nữa.
Hóa ra anh chuẩn bị chuyển đến căn nhà mới đó sao?
Bàn tay cầm tấm thẻ toát mồ hôi, Sầm Trăn khựng lại, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hỏi cho ra lẽ: “Vậy anh ở đâu...”
Mạnh Phạm Xuyên nhìn vẻ mặt cô, bất giác nhớ tới câu “niềm vui mới” của Trần Hướng An, anh đứng dậy, đi tới chỗ cô, ngồi lên bàn nhìn cô: “Cô Sầm sợ tôi không có chỗ ở sao?”
Lúc nói câu này, giọng anh trầm khàn xen lẫn chút quyến rũ khiến mặt Sầm Trăn nóng lên, cô đành quay mặt đi: “Sao cậu Mạnh lại không có chỗ để ở được chứ.”
Cô chỉ đang hy vọng một ngày nào đó, anh tự nhiên nổi hứng ghé đến chỗ cô thì có thể cho cô ít thời gian chuẩn bị.
Đương nhiên Mạnh Phạm Xuyên nhìn ra cô đang thấp thỏm, anh nhếch môi, quay lại chỗ ngồi: “Không có chuyện gì, tôi sẽ không qua đó.”
“Vậy...” Sầm Trăn ngẩng đầu, vẫn chưa từ bỏ ý định thăm dò: “Lúc có chuyện thì sao?”
Mạnh Phạm Xuyên thắc mắc: “... Có chuyện gì?”
Rốt cuộc anh đang giả vờ giả vịt gì chứ.
Thấy nhiều người đàn ông khó hiểu rồi nhưng Sầm Trăn chưa từng gặp dạng vừa phong lưu, phóng đãng, vừa trong sạch, thanh cao như Mạnh Phạm Xuyên.
Đáng lý ra anh phải cầm giải nam diễn viên xuất sắc nhất mới đúng chứ, Sầm Trăn thầm nghĩ.
Thôi bỏ đi, Sầm Trăn không muốn gặng hỏi cho ra lẽ nữa, ban đầu cô cũng chỉ làm một vụ giao dịch với anh thôi, anh yêu cầu gì, cô làm theo là được.
“Không có gì, vậy lát nữa tôi sẽ chuyển tới đó.”
...
Hiệu suất làm việc của Uông Viễn rất cao, lúc Sầm Trăn rời khỏi công ty, trợ lý của cô đã được sắp xếp xong rồi.
Trì Ngọc không ngờ bản thân lại được chọn làm trợ lý cho nghệ sĩ hàng đầu của công ty, tiền lương còn tăng thêm tận hai nghìn tệ, cô ấy vừa kích động, vừa sung sướng.
“Tớ cũng hai mươi mốt tuổi, có thể gọi cậu là Trăn Trăn không?”
“Sau này tớ là trợ lý của cậu rồi, có chuyện gì cậu cứ dặn dò nhé.”
“Hai chúng ta có duyên thật đấy.”
Sầm Trăn đồng ý với câu nói này, hai người họ thực sự rất có duyên.
Dù sao thì lúc đầu, Mạnh Phạm Xuyên dễ dàng có được số điện thoại của cô là do cô lễ tân này “phản bội”.
Cô để lại số điện thoại cho cô ấy, mắt trước mắt sau, cô ấy đã đưa cho Mạnh Phạm Xuyên, gián tiếp mở đầu cho chuỗi sự việc sau đó.
Nếu như không có cô ấy, hẳn là quan hệ giữa Sầm Trăn và Mạnh Phạm Xuyên sẽ chỉ dừng lại ở câu “chúng ta không cần phải liên lạc với nhau nữa”.
Sầm Trăn cười hỏi Trì Ngọc: “Có phải lần trước cậu đưa số điện thoại tớ để lại cho cậu Mạnh không?”
Nụ cười trên mặt Trì Ngọc tắt ngúm, cô ấy giả vờ bận rộn, mất luôn trí nhớ: “Số điện thoại nào? Tớ chẳng nhớ gì cả. À mà Trăn Trăn, công ty đối xử với cậu tốt quá, còn chuẩn bị ký túc nhân viên cho cậu nữa.”
Mạnh Phạm Xuyên nói với bên ngoài như thế, Uông Viễn nhận được tin tức, đương nhiên sẽ dặn Trì Ngọc đi về cùng Sầm Trăn để giúp cô chuyển nhà.
Từ phản ứng của cô ấy, Sầm Trăn biết mình không đoán sai, chỉ là chuyện qua lâu rồi, cô cũng không muốn tính toán với Trì Ngọc, dù sao Mạnh Phạm Xuyên cũng là người trả lương cho cô ấy, người ta chỉ làm đúng chức trách mà thôi.
Hai cô gái cùng quay về khu chung cư, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý.
Giá nhà ở Thượng Hải quá cao, căn phòng này Sầm Trăn đi thuê, vì thế ngoại trừ quần áo ra, không có quá nhiều thứ cần mang theo. Sau khi thu dọn được hai vali hành lý, hai người rời khu chung cư, đi về địa chỉ Mạnh Phạm Xuyên gửi cho.
“Tớ làm việc ở công ty được nửa năm rồi mà chưa nghe nói đến vụ có cung cấp ký túc cho nhân viên đấy.” Trì Ngọc vô cùng ngưỡng mộ vì Sầm Trăn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà nhưng cô ấy cũng hiểu rõ Sầm Trăn là nghệ sĩ, là người có thể kiếm một khoản tiền lớn về cho công ty, công ty có đãi ngộ thêm cho cô cũng là điều bình thường.
Hai cô gái dừng trước cửa khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải, Trì Ngọc hoang mang: “Quân Đình Hối? Trăn Trăn, chúng ta có đi nhầm không thế?”
Giá nhà một triệu tệ một mét vuông, khu chung cư sang trọng bậc nhất với quản gia hoàng thất Hà Lan... mang ra làm ký túc cho nhân viên ở?
Sầm Trăn hiểu rõ nguồn gốc căn nhà này, cô bình tĩnh kéo hành lý: “Đi thôi, ở chỗ này đấy.”
Cái lồng vàng của cô đây rồi.
Quản gia quốc tịch Hà Lan đã đợi bên dưới lầu từ trước, ông ấy nói tiếng Trung không lưu loát lắm nhưng rất chân thành, còn lịch thiệp giúp Sầm Trăn cầm hành lý. Trì Ngọc theo Sầm Trăn đi vào khu chung cư, quẹt thẻ lên lầu, dọc đường đi, cô ấy há hốc miệng vì kinh ngạc.
Quản gia đẹp trai quá.
Thang máy rộng quá.
Phòng khách trang hoàng sang trọng quá.
Đến khi đi vào “ký túc nhân viên” của Sầm Trăn, Trì Ngọc ngạc nhiên không khép miệng lại được.
Căn chung cư rộng rãi có cửa kính sát đất nhìn ra biển lớn, trần nhà đầy sao lãng mạn với khu vườn trên cao, phong cách xa hoa, lạnh lùng, cao cấp, đứng trước cửa sổ có thể thấy đường chân trời của thành phố mà không bị che tầm nhìn.
Trì Ngọc hưng phấn chạy tới chạy lui trong phòng, đến đâu cũng xem xét cẩn thận, Sầm Trăn đứng trước cửa, bởi vì biết đây không phải thứ thuộc về mình nên phản ứng của cô vô cùng bình tĩnh.
Đến khi trong nhà vệ sinh bất ngờ vang lên tiếng gọi: “Trăn Trăn!”
Sầm Trăn quay đầu, nhìn thấy Trì Ngọc lấy vài đồ vật dùng hàng ngày của đàn ông như một đôi dép lê kiểu nam, một cái dao cạo râu, thậm chí còn có vài chiếc áo sơ mi ra, hoang mang hỏi:
“Chỗ này còn có người khác ở à?”
Mạnh Phạm Xuyên nói đã sắp xếp một vài đồ dùng hàng ngày ở đây, không ngờ chúng đều bị Trì Ngọc vơ vét ra được, Sầm Trăn bị hỏi đến á khẩu: “... Ờ.”
Cô không biết nên trả lời thế nào, Trì Ngọc đã như phát hiện ra chân tướng: “Ồ, tớ biết rồi.”
Cô gái chớp chớp mắt, nói từng chữ một: “Cậu, lén, giấu, bạn, trai.”
Sầm Trăn bật cười.
Bạn trai? Mạnh Phạm Xuyên sao?
Chuyện nghìn lẻ một đêm cũng chẳng dám viết như thế. Huống chi Sầm Trăn không dám, mà cũng sẽ không suy xét tới cậu ấm như anh, giữa họ chỉ là đối tác hợp tác theo nhu cầu đôi bên thôi. Chẳng qua đến tận bây giờ Mạnh Phạm Xuyên còn chưa đi xả “nhu cầu” của anh.
Sầm Trăn cũng nghĩ, anh với Thẩm Trạch Sinh có gì khác biệt?
Thẩm Trạch Sinh công khai ngấp nghé, không thèm che giấu ham muốn của mình, còn Mạnh Phạm Xuyên trưởng thành trong danh gia vọng tộc, phải chăng chiêu trò nuôi tình nhân này cũng thanh cao hơn, anh đợi cô chủ động nhào vào lòng anh sao?
Đầu tư cho rồi, nhà cũng cho rồi mà vẫn không làm gì cả, giống như không có nhu cầu.
Nhưng sao có thể thể được? Trên thế giới này làm gì có ai cho không nhau cái gì, Mạnh Phạm Xuyên sẽ không nhàm chán nên mới giúp đỡ Sầm Trăn như làm từ thiện.
Đây là lần đầu tiên Sầm Trăn làm chuyện này, kinh nghiệm suy đoán tâm lý của “nhà tài trợ” cơ bản bằng không, cô bất đắc dĩ hít sâu một hơi, tìm bừa một lý do giải thích với Trì Ngọc: “Không có, chắc là quản gia lấy nhầm.”
Cô vừa nói vừa cầm đồ trong tay Trì Ngọc rồi lặng lẽ gọi điện thoại cho Mạnh Phạm Xuyên.
“Cậu Mạnh.” Điện thoại vừa nối máy, Sầm Trăn lễ phép hỏi: “Bên này có một vài đồ dùng cá nhân của anh, có cần tôi sắp xếp lại rồi đưa anh không?”
Đầu bên kia điện thoại, chàng trai trẻ im lặng một lát rồi mới hờ hững đáp:
“Không cần, cứ để bên đó đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận