TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 878
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tống Vọng bị Sầm Trăn kéo tới nơi ít người qua lại ở góc khu chung cư.

 

Bởi vì căng thẳng, mặt cô đỏ bừng lên, cô thì thầm trách cứ Tống Vọng: “Anh bị điên à, lỡ như có người nhận ra thì sao hả? Người ta quay bừa một đoạn video đăng lên mạng, anh định giải thích thế nào?”

 

Tống Vọng mất khống chế, anh ta nắm chặt tay cô: “Tôi không quan tâm người khác có cái nhìn thế nào, tôi chỉ để ý tới em thôi, em biết mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi không biết.” Sầm Trăn hất tay anh ta ra: “Anh thực sự để ý đến tôi sao? Anh để ý thế nào hả? Ném tôi lại dinh thự Trung Hoa rồi không thèm hỏi han gì à? Hay ba ngày đi công tác cũng không thèm gọi một cuộc điện thoại? Lại còn chơi trò mập mờ với nữ diễn viên khác để fan service?”

 

Mặc dù Sầm Trăn còn chưa chính thức gia nhập giới này nhưng từ khi đi học tới nay, cô đã mắt thấy tai nghe đủ loại tin đồn trong giới rồi. Dù cho Tống Vọng có giải thích quan hệ của anh ta với Khương Viện rõ ràng, trong sạch hơn nữa cũng không thể che đậy được rằng ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã có suy nghĩ muốn fan service rồi dây dưa với người ta.

 

Tống Vọng không biết nên giải thích cho mình thế nào, anh ta tái mặt: “Em đã biết chỉ là fan service rồi, tại sao còn xem là thật?”

 

Sầm Trăn châm chọc: “Thế anh còn muốn tôi phải nhấn like cho các người à?”

 

Chủ đề lại rơi vào bế tắc, không khí trở nên im phăng phắc, sau đó, Tống Vọng đột nhiên bật cười: “Thực ra nói nhiều như thế cũng là vì người vừa đưa em về phải không? Sầm Trăn, người thay đổi là em, không phải tôi.”

 

Sầm Trăn cạn lời, cô hít sâu một hơi: “Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

 

Cô xoay người rời đi, trước khi đi, nhớ ra gì đó, cô lại quay lại nhìn Tống Vọng: “Không phải anh từng nói nếu như có một ngày tôi có được cơ hội thăng tiến, gây dựng được mối quan hệ tốt hơn, anh cũng sẽ vui mừng thay tôi sao?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cười lạnh: “Bây giờ anh có thể mừng thay tôi được rồi đấy.”

 

Sầm Trăn chưa từng nghĩ cô có thể trả lại hết những câu lúc trước Tống Vọng nói cho anh ta, cuối cùng cô với chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia cũng đi tới bước đường này.

 

Về nhà, sau khi thay quần áo xong, Sầm Trăn gọi xe tới tòa cao ốc Á Loan. Nhờ có kinh nghiệm từng tới đây một lần, hôm nay cô quen đường quen lối hơn nhiều rồi.

 

Lễ tân vẫn là cô gái quen thuộc kia, vừa thấy Sầm Trăn, cô ấy đã nhận ra ngay, cô ấy mỉm cười: “Là cô à, lại tới gặp cậu hai sao?”

 

Sầm Trăn gật đầu: “Vâng.”

 

Cô lễ tân lắc đầu, cầm điện thoại lẩm bẩm: “Không biết anh ấy có gặp không, cô tìm anh ấy có chuyện gì thế?”

 

“...Tôi là nghệ sĩ công ty mới ký hợp đồng, anh ấy biết tôi.”

 

Cô lễ tân khựng lại rồi lập tức cúp điện thoại, cô ấy nhìn Sầm Trăn chằm chằm: “Là cô à?”

 

Vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy khiến Sầm Trăn hoang mang: “Sao thế?”

 

Nhưng nào chỉ có mình cô lễ tân ngạc nhiên.

 

Tất cả nhân viên sáng nay đi làm đều nhận được một văn kiện nội bộ nói công ty sẽ thành lập bộ phận quản lý nghệ sĩ ngay trong hôm nay, hơn nữa còn ký hợp đồng với một ngôi sao rồi.

 

Cải cách bất ngờ này khiến toàn công ty từ trên xuống dưới đều kinh ngạc không thôi. Công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc đúng là công ty nổi tiếng trong giới giải trí, họ có tài nguyên đứng đầu, có ekip ưu tú nhất nhưng nhiều năm qua chỉ tập trung vào các mảng đầu tư chế tác với phát triển, lĩnh vực khó nhằn như quản lý nghệ sĩ này, họ chưa từng đụng tới.

 

Nhưng bây giờ cậu hai vừa tới đây đã phát triển bộ phận quản lý nghệ sĩ mới toanh thì thôi không nói, vậy mà đến cả nghệ sĩ cũng ký hợp đồng rồi.

 

Tất cả mọi người đều đang đợi để xem rốt cuộc ngôi sao ưu tú cỡ nào có thể khiến cho Mạnh Phạm Xuyên đổi mới dứt khoát như thế.

 

Nhìn Sầm Trăn trước mặt, cô lễ tân hiểu ra rồi.

 

Nếu là Sầm Trăn thì quá bình thường.

 

Dù sao cũng là người mới lần đầu gặp mặt đã khiến cô ấy mê mẩn vì sắc đẹp.

 

“Tôi là Trì Ngọc, mọi người vẫn gọi tôi Tiểu Ngọc.” Cô lễ tân đánh giá Sầm Trăn bằng ánh mắt hiếu kỳ: “Cậu hai trong phòng làm việc, cô đi theo tôi.”

 

Sầm Trăn đi theo vào bên trong, lúc cô xuất hiện trong khu làm việc, mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, từ trong mắt Trì Ngọc, họ biết... Đây chính là nghệ sĩ bí ẩn được ký hợp đồng kia.

 

Thân hình cao gầy, tóc dài đung đưa theo từng bước chân, chỉ nhìn từ xa thôi đã có thể cảm nhận được khí chất thoát tục rồi.

 

...

 

Phòng làm việc của Mạnh Phạm Xuyên ở tầng ba mươi bảy, hai người đến cửa, Trì Ngọc nhẹ nhàng gõ cửa: “Cậu hai, cô Sầm đến rồi ạ.”

 

Điều họ không biết là trong phòng làm việc vừa mới diễn ra trận tranh cãi kịch liệt.

 

Người tham dự là Uông Viễn và Ôn Huệ - hai người mới biết tin tức ký hợp đồng. Theo lịch thì hôm nay có cuộc họp chính thức đầu tiên kể từ khi Mạnh Phạm Xuyên tiếp quản công ty nhưng sáng sớm, lúc nhận được email thay đổi kia, trước mắt hai người tối sầm lại.

 

Từ góc độ của Uông Viễn, ông ấy cảm thấy chắc chắn cậu chủ này cứ thấy cái gì kích thích thì chơi cái đó, một giây trước mới bảo với ông ấy là phải tránh xa Sầm Trăn, tránh xa thị phi ra. Thế mà ngay giây sau đã không thèm chớp mắt thành lập bộ phận quản lý nghệ sĩ, lại còn ký hợp đồng với thứ phiền toái xinh đẹp kia nữa.

 

Mặc dù địa vị của đài truyền hình Trung Quốc không cần phải dè chừng Thẩm Trạch Sinh nhưng Mạnh Phạm Xuyên đến Thượng Hải để xem xét lại chính mình, anh cứ an phận làm cậu chủ của anh là được rồi, bỗng nhiên làm như này, Uông Viễn khó mà không lạnh sống lưng.

 

Còn về Ôn Huệ...

 

“Tôi đồng ý là cô gái kia rất đẹp, cậu thích thì có thể theo đuổi nhưng không cần mang công việc ra làm xằng làm bậy.”

 

Mạnh Phạm Xuyên lười biếng đáp: “Sao dì biết tôi đang làm bậy?”

 

Ôn Huệ không biết Mạnh Phạm Xuyên nghĩ gì, bà ấy không hiểu gì về Sầm Trăn, càng không biết quan hệ giữa Sầm Trăn với Mạnh Phạm Xuyên đã phát triển đến bước nào rồi. Nhưng bà ấy nhìn Mạnh Phạm Xuyên lớn lên, cực kỳ hiểu anh là người ương bướng, ngang ngược.

 

Quan hệ ba con anh căng thẳng, nếu như chỉ vì cố ý chống đối Mạnh Tùng Niên bởi ông ta dùng chiêu “lưu đày” này thì thực sự không cần làm lỡ dở tương lai một cô gái.

 

“Phạm Xuyên, cậu nghiêm túc đấy à?” Ôn Huệ nói đầy ẩn ý, vừa hỏi người, vừa hỏi cả công việc.

 

Mạnh Phạm Xuyên chậm rãi xoay xoay cái ghế: “Nhìn cháu giống đang đùa sao?”

 

Uông Viễn ở bên cạnh thầm lau mồ hôi: Chi bằng cậu cứ ngày ngày tới chơi đánh bài đi.

 

Khuyên cũng không được, Ôn Huệ chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, có điều phải lén ra lệnh cho Uông Viễn giữ mồm giữ miệng: “Tạm thời không tuyên bố chuyện này ra ngoài, cứ âm thầm xử lý trước, nếu như cô ấy nổi tiếng, mang lại lợi ích cho công ty thật, cũng dễ ăn nói với chủ tịch Mạnh hơn.”

 

Uông Viễn cũng nghĩ như thế, Mạnh Phạm Xuyên càng rêu rao, ông ấy càng hoảng hốt.

 

Lúc Sầm Trăn đến, ba người vừa bàn bạc xong, cô gõ cửa rồi vào, cô mặc chiếc áo phông, quần dài giản dị đứng trước mặt mọi người: “Chào cậu Mạnh, chào giám đốc Uông, chào bà Ôn, tôi là Sầm Trăn.”

 

Trên đường đến đây, Trì Ngọc đã giới thiệu cho cô biết những quản lý trụ cột của công ty. Sầm Trăn có trí nhớ tốt, đứng trước mặt sếp lớn như Uông Viễn, cô cũng không tự ti, không rụt rè.

 

Mặc dù Ôn Huệ và Uông Viễn đều gặp cô rồi nhưng hôm nay nhìn thấy ở khoảng cách gần thế này, họ vẫn không khỏi thầm than thở...

 

Quyết định của Mạnh Phạm Xuyên không phải không có lý.

 

Sầm Trăn sở hữu một gương mặt mê hoặc chúng sinh, là sắc đẹp trời sinh không bỏ phí, được tổ nghề ban cho chén cơm này.

 

Chẳng trách Thẩm Trạch Sinh không chiếm được thì thẹn quá hóa giận.

 

Lúc này Mạnh Phạm Xuyên ngẩng đầu, dựa ra sau ghế, chỉ vào Ôn Huệ rồi nói với Sầm Trăn: “Làm quen với dì Ôn đi, dì ấy sẽ là quản lý của cô.”

 

Ôn Huệ: “...?

 

Ôn Huệ tròn mắt, nhìn Mạnh Phạm Xuyên với vẻ “cậu đừng đùa nữa” nhưng khi Sầm Trăn khách sáo bảo bà ấy “Dì Ôn, mong dì dạy bảo nhiều hơn”, Ôn Huệ bỗng hết giận.

 

“Không dám, không dám.”

 

Mạnh Phạm Xuyên lại dặn Uông Viễn: “Sắp xếp một trợ lý cho cô Sầm, tìm người cẩn thận chút.”

 

Ngoài miệng Uông Viễn bảo không thành vấn đề nhưng lại ấm ớ hỏi: “Nam nữ đều được à?”

 

Mạnh Phạm Xuyên nhìn ông ấy một lát rồi nói đầy hàm ý: “Được, hay ông làm nhé.”

 

Chỉ một ánh mắt, chỉ một câu nói thế thôi, Uông Viễn lập tức hiểu ra vài chuyện: “Giám đốc Mạnh cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào rồi.”

 

Mạnh Phạm Xuyên ghét nhất là người ta cứ gọi anh là giám đốc này này giám đốc kia, không dưng lại có cảm giác như già trước tuổi: “Ông còn gọi tôi như thế thì đừng làm việc nữa.”

 

Uông Viễn: “...”

 

“Được rồi, được rồi, hôm qua đạo diễn Tạ mới gọi điện thoại qua hỏi tôi chuyện này tiến triển thế nào rồi, nếu cô Sầm đã ký hợp đồng, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho cô gặp mặt đạo diễn một lần để bàn về tình hình quay chụp.” Ôn Huệ tác phong nhanh nhẹn, bà ấy đã bước vào trạng thái làm việc rồi.

 

Sầm Trăn gật đầu với bà ấy: “Vâng.”

 

“Còn những chuyện khác, chúng ta cứ để từ từ, tôi cũng cần thêm thời gian để quy hoạch.” Ôn Huệ nói xong thì nhìn Mạnh Phạm Xuyên: “Cậu còn muốn bổ sung gì không?”

 

Hiển nhiên Mạnh Phạm Xuyên có suy nghĩ của riêng mình, anh hất cằm tiễn khách: “Mọi người ra ngoài trước đi, tôi có lời muốn nói riêng với cô Sầm.”

 

“OK.” Ôn Huệ nhún vai rồi cùng Uông Viễn ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)