Ngay chính Sầm Trăn cũng thấy ý tưởng này thật nực cười. Sao có thể chứ. Lúc trước, khi Ôn Huệ hỏi anh bằng tiếng Quảng Đông, anh đã gián tiếp phủ nhận rồi.
Sầm Trăn không thể nào động não nổi, mà có động não cũng không nghĩ ra được. Tâm tư của những cậu ấm nhà giàu này không phải cô không biết, người nào người nấy đều lòng dạ khôn lường. Hiện tại cô là quân cờ trên bàn cờ của Mạnh Phạm Xuyên, cô không thể suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể tạm thời anh đi bước nào, cô đi theo bước đó.
Sầm Trăn nằm xuống chiếc nệm êm ái, nhắm mắt lại nghĩ thầm…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người đàn ông này còn khó đối phó hơn Thẩm Trạch Sinh nhiều…
…
Một đêm trôi qua hoàn toàn bình an vô sự. Tám giờ sáng hôm sau, Sầm Trăn đã dọn dẹp xong phòng khách mà mình ngủ lại qua đêm.
Lúc xuống dưới nhà, cô gặp Mạnh Phạm Xuyên đi ra từ tầng hai, cô khẽ gật đầu chào: “Chúc cậu Mạnh buổi sáng tốt lành.”
Mạnh Phạm Xuyên đánh cằm với cô: “Ăn sáng chung với tôi nhé.”
Sầm Trăn không từ chối, sự thực là cô cũng thấy đói bụng. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh, trên bàn ăn đã bày sẵn đầy đồ ăn phong phú.
“Do không biết cô Sầm thích ăn gì nên nhà bếp đã chuẩn bị cả món Tây lẫn món Trung.” Chú Ngụy đứng bên cạnh giới thiệu trong lúc người giúp việc mang thức ăn lên: “Có bánh quẩy, bánh bao rán nước, vằn thắn, sữa đậu nành. Nếu cô Sầm thích món Tây thì ở đây có giăm bông thịt lưng heo muối xông khói, cá hồi xông khói, súp lơ xanh luộc. Nếu cô muốn giữ dáng thì có bò ít mỡ, trứng lòng đào. Nếu như cô thích đồ ngọt thì tôi đề cử món coconut cream pie - bánh kem dừa, đây là món mà các cô gái trẻ đều yêu thích.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chú Ngụy nói chuyện thong thả, tiếng Anh lưu loát, lời ăn tiếng nói toát lên sự lịch lãm cổ xưa.
Sầm Trăn hơi mất tự nhiên trước thái độ nhiệt tình của chú Ngụy. Trước mặt cô có quá nhiều đồ ăn, cô không biết nên chọn gì, đành nghe theo lời đề cử của ông ấy: “Vậy thì coconut cream pie vậy.”
Có vẻ như chú Ngụy rất giàu kinh nghiệm, còn biết các cô gái trẻ đều thích món này.
Nghĩa là nơi này từng đón tiếp rất nhiều cô gái ngủ lại qua đêm, hôm sau ăn sáng rồi ra về đúng không?
Sầm Trăn vừa ăn vừa nhìn Mạnh Phạm Xuyên ngồi đối diện…
Nếu như có chuyện đó thì âu cũng là chuyện bình thường. Mạnh Phạm Xuyên còn trẻ như vậy, lại có một khuôn mặt điển trai như thế, còn không thiếu tiền, không thiếu địa vị, sao lại không được lòng phái nữ cơ chứ.
Sầm Trăn đang ăn thì một người giúp việc lấy điện thoại ra nói với Mạnh Phạm Xuyên: “Thưa cậu chủ, dì Huệ gọi ạ.”
Mạnh Phạm Xuyên nhận máy, lười biếng đáp: “Dì đã nhắc chục lần rồi ạ.”
Sau đó không biết đối phương nói gì, Mạnh Phạm Xuyên “ừm” hai lần rồi cúp máy, nói với Sầm Trăn: “Lát nữa ăn xong cô tới công ty với tôi.”
Mới đầu Sầm Trăn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra. Hiện tại cô đã là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc, tới công ty là chuyện bình thường.
Một ngày mới bắt đầu, cuộc đời cô cũng rẽ sang một hướng mới.
“Vâng.” Sầm Trăn cúi đầu nhanh chóng ăn nốt bữa sáng.
Phải công nhận rằng chú Ngụy đề cử rất chuẩn, món coconut cream pie này có hương dừa đậm đà nhưng ăn lại nhẹ bụng, thơm ngọt mỏng giòn.
… Cô cũng rất thích.
Ăn sáng xong, Trần Hướng An đã chờ sẵn bên ngoài biệt thự. Ông ấy đứng bên cạnh xe, mắt nhìn thẳng đằng trước, dường như không hề kinh ngạc chút nào khi thấy Sầm Trăn qua đêm ở đây.
“Chào buổi sáng.” Trần Hướng An che hờ tay trên cửa xe, mở cửa xe cho hai người.
Mạnh Phạm Xuyên nghiêng người, lịch lãm mời Sầm Trăn lên xe trước. Sầm Trăn không nói nhiều, lập tức lên xe. Những đốm nắng buổi sáng chiếu vào trong xe, in những chiếc bóng bị cắt thành những mẩu nhỏ lên khuôn mặt của Mạnh Phạm Xuyên. Lúc anh cúi người ngồi vào xe, không hiểu sao khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Trong khoảnh khắc, cảm giác xa lạ mà quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Thậm chí Sầm Trăn nhìn anh còn buột miệng hỏi: “Có phải… Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Sầm Trăn hỏi xong cũng cảm thấy mình đường đột. Trước đây cô ghét nhất là người ta bắt chuyện bằng một câu hỏi ngây ngô như vậy, vậy mà sao hôm nay chính cô cũng làm như thế?
Không đợi Mạnh Phạm Xuyên nói gì, cô lập tức ngắt lời: “Ngại quá, có lẽ là… Anh hao hao giống một người bạn học của tôi.”
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Mặc dù Sầm Trăn đã nhìn đi chỗ khác nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được người ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú một cách trực diện suốt một lúc lâu rồi mới ngoảnh mặt đi, nói đầy ẩn ý: “Cô Sầm gặp nhiều người, không nhớ cũng là chuyện bình thường.”
Sầm Trăn không nghĩ gì nhiều về lời anh nói, lúng túng hắng giọng: “Cảnh sắc của nơi này đẹp quá.”
Hôm qua cô tới đây khi đã hoàng hôn nên có nhiều thứ không nhìn rõ được. Hiện tại, dưới ánh mặt trời, toàn bộ cảnh quan của ngôi biệt thự hiện ra trước mắt. Ngôi nhà gạch đỏ theo phong cách nước Anh nằm ở vị trí đẹp tuyệt vời với ba mặt giáp biển, ngay giữa sườn núi xanh um tươi tốt, được rừng cây bao bọc. Con đường xuống núi quanh co chạy ngang qua vườn hoa, sân golf, thậm chí trên đỉnh núi gần đó còn có một sân bay rộng rãi.
“Trước đây sức khỏe của ông nội tôi không được tốt nên đã xây dựng sân bay kia để kịp thời di chuyển khi bệnh tình của ông tôi trở nặng.” Thấy Sầm Trăn cứ nhìn mãi nơi đó, Mạnh Phạm Xuyên bèn giới thiệu nguyên do.
Sầm Trăn gật đầu, không tiếp lời. Dù sao hiện tại quan hệ của hai người họ vẫn chưa thân thiết tới mức có thể hỏi thăm cuộc sống của người lớn trong nhà. Cô im lặng một lát, chợt nhớ tới tấm ảnh hôm qua mà sau đó Kiều Đinh Đinh đã gửi cho cô.
Cô ấy nói cực kỳ đắc ý: “May mà tớ không có thói quen dọn bộ nhớ điện thoại, bức ảnh này cậu gửi cho tớ thế nào thì tớ gửi trả lại y như vậy.”
Thế là quanh đi quẩn lại, mấy tấm ảnh bị Sầm Trăn photoshop xóa đi lại trở về hoàn chỉnh trong điện thoại của cô.
Trong đêm tối, trên ban công lãng mạn, cô và anh được ống kính chụp lại.
Cho dù ai nghe thấy chuyện này chắc cũng đều sẽ cảm thấy đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị.
Nhưng Sầm Trăn không dám nghĩ như vậy.
Người kia là Mạnh Phạm Xuyên, là người không cùng một thế giới với cô, người mà cô không thể với tới.
Chuyện gặp gỡ bất ngờ như vậy không tới lượt xảy ra với cô và anh.
Sầm Trăn mở tin nhắn ra, gửi mấy tấm ảnh này cho Mạnh Phạm Xuyên.
Điện thoại của anh nhanh chóng vang lên âm báo. Sầm Trăn liếc thấy anh cầm điện thoại lên xem mấy lần rồi cười khẽ: “Bạn của cô Sầm đúng là thần thông quảng đại.”
Ban đầu Sầm Trăn không hiểu ý anh, cho tới khi anh để điện thoại xuống, quay qua nhìn cô, hờ hững nói: “Đã photoshop xóa đi rồi còn có thể photoshop cho xuất hiện trở lại.”
... Hóa ra anh đã nghe thấy lời Kiều Đinh Đinh lỡ miệng nói ra tối hôm đó.
Mặt Sầm Trăn nóng bừng, tay không biết để vào đâu, cô giải thích: “Chẳng qua là do tôi cảm thấy...”
Cô nghẹn lời mấy giây, đưa mắt nhìn xuống: “Chẳng qua là do tôi cảm thấy cậu Mạnh cách tôi quá xa, chúng ta không nên xuất hiện trong cùng một tấm hình để tránh gặp phải phiền toái không đáng có.”
Sầm Trăn chưa từng để mình rơi vào cảnh chơi vơi trên vách núi, lại càng chưa từng mơ mộng tới chuyện hái trăng trên trời.
Lúc cô tỉnh táo, cô lại quá tỉnh táo.
“Xa à.” Giọng điệu của Mạnh Phạm Xuyên luôn khó nắm bắt, anh cười, quay qua nhìn Sầm Trăn: “Chẳng phải hiện tại chúng ta đang rất gần nhau hay sao?”
“...”
Anh nói vậy cũng đúng, đúng là hiện tại họ đang rất gần nhau, gần tới mức cùng ăn sáng, cùng ngồi chung xe, sau này có lẽ sẽ còn phát sinh một số chuyện cự ly âm…
Đó đều chỉ là gần trong mắt Mạnh Phạm Xuyên mà thôi.
Sầm Trăn không muốn giải thích cách nhìn nhận về khoảng cách của cô. Cô nghĩ tới chuyện hôm nay là lần đầu tiên mình chính thức tới công ty nhưng vẫn đang mặc áo từ ngày hôm qua bèn tranh thủ đổi chủ đề: “Ngại quá, liệu tôi có thể về thay đồ trước đã không?”
Mạnh Phạm Xuyên thôi nhìn cô, nói với Trần Hướng An: “Tới nhà cô Sầm trước đã.”
“Cảm ơn, anh không cần chờ tôi đâu, tôi thay đồ xong sẽ tự bắt xe tới công ty.”
Sầm Trăn thực sự muốn về nhà thay quần áo nhưng cũng không thể phủ nhận là cô không muốn lần đầu tiên tới công ty đã bị người ta phát hiện cô ngồi chung xe với “Thái tử” của công ty.
Trong lòng cô vẫn cố chấp giữ một chút niềm kiêu hãnh, không muốn nhanh chóng vứt bỏ toàn bộ sớm như vậy.
Mạnh Phạm Xuyên hiểu rõ suy nghĩ thầm kín của cô: “Tùy cô.”
Mười lăm phút sau, xe tới dưới chung cư của Sầm Trăn, cô xuống xe một mình, đóng cửa xe lại, Trần Hướng An tiếp tục lái xe tới công ty. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư, ông ấy tình cờ nhìn vào gương chiếu hậu, lập tức nói: “Cậu Mạnh, hình như cô Sầm gặp rắc rối.”
Nghe vậy, Mạnh Phạm Xuyên ngước nhìn, trông thấy hai bóng người đang dây dưa ở ngay cửa khu chung cư.
Anh nhíu mày quan sát vài giây, thấy Sầm Trăn không thoát được mới nói với Trần Hướng An: “Chú đi xem thử xem cô ấy có cần hỗ trợ không đi.”
“Vâng.”
…
Sầm Trăn xuống xe đang định đi vào trong chung cư thì bị một tiếng còi xe gọi lại.
Cô vô thức quay người nhìn, phát hiện ra xe của Tống Vọng đậu cách mình không đầy mười mét. Anh ta bị cô chặn hết toàn bộ phương thức liên lạc nên chắc là vẫn luôn ở đây chờ cô.
Sầm Trăn do dự nhưng chỉ trong vòng một, hai giây. Sau một, hai giây đó, cô quyết định đi thẳng vào trong chung cư, không quay đầu lại.
Tống Vọng ngồi trong xe thấy thái độ của cô cương quyết như vậy, bèn bất chấp tình hình hiện tại mình đang bị mọi người chú ý, bước xuống xe, vội đuổi theo cô.
“Trăn Trăn.” Anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, nói nhỏ: “Tôi và Khương Viện thật sự không có gì cả, em có thể tin tôi không?”
Xung quanh lục tục có người ra vào, Sầm Trăn không ngờ Tống Vọng lại to gan như vậy, cô cố gắng giãy ra: “Anh điên rồi à? Mau buông tôi ra.”
“Tôi gọi điện cho em suốt cả đêm, em đã đi đâu vậy?”
“Em đừng tin những gì blogger viết, phần lớn đều là giả.”
“Tôi thừa nhận gần đây tôi bận nhiều việc, không quan tâm em, chờ quay xong bộ phim này, chúng ta đi du lịch được không? Tôi sẽ đi giải sầu với em…”
“Không cần.” Sầm Trăn ngắt lời Tống Vọng.
Cô cúi đầu, mất một lúc để lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng lên nhìn anh ta: “Con đường chúng ta đi đã không còn chung lối với nhau từ lâu rồi, anh không nhận ra điều ấy à?”
Tống Vọng không hiểu ý cô.
Sầm Trăn thoáng im lặng rồi lẩm bẩm thêm: “Hoặc có lẽ là xưa nay chúng ta chưa từng chung lối.”
“Tôi không hiểu em đang nói gì. Trăn Trăn, tôi chỉ biết là tôi yêu em.”
“Anh yêu tôi thì hẳn phải biết điều tôi muốn nhất là gì!”
“Em muốn gì?” Tống Vọng chầm chậm buông tay Sầm Trăn ra, nhìn cô rồi chợt cười khẩy: “Vừa rồi tôi nhìn thấy chiếc xe đưa em về khá đắt tiền, đó là ai vậy? Người mới của em à?”
Sầm Trăn nghẹn lời trước những lời lẽ mỉa mai của Tống Vọng, nhất thời bực mình, nói hùa theo những gì anh ta nói: “Đúng vậy, vậy thì anh đã hiểu rồi chứ?”
Cô vừa dứt lời thì Trần Hướng An cũng đi tới trước mặt hai người, ông ấy đứng chếch bên mạn sườn của Sầm Trăn, tỏ thái độ cảnh cáo Tống Vọng, hỏi Sầm Trăn: “Cô Sầm có cần hỗ trợ không?”
Sầm Trăn không ngờ Trần Hướng An đã đi rồi lại quay lại đây, cô bất giác ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên chiếc Bentley đang đậu ở gần đó.
Sầm Trăn không nhìn thấy người ngồi trong xe nhưng cô biết Mạnh Phạm Xuyên đang nhìn bên này.
Dù nói thế nào đi nữa thì tình cảnh hiện tại cũng khá khó xử, Sầm Trăn vội vàng lắc đầu: “Không cần, tôi có thể xử lý được.”
Nói xong, cô kéo Tống Vọng đi vào trong một góc kín đáo của chung cư. Trần Hướng An nhìn theo bóng họ đi khỏi đây rồi quay trở lại xe.
“Giải quyết xong rồi à?” Mạnh Phạm Xuyên hờ hững hỏi.
Trần Hướng An: “Chắc là họ đổi chỗ khác để nói chuyện.”
“Nói chuyện?” Mạnh Phạm Xuyên nhíu mày: “Nói chuyện gì?”
Trần Hướng An cẩn thận hồi tưởng lại cuộc nói chuyện mình nghe được khi đi tới gần chỗ họ. Nghĩ ngợi một hồi, ông ấy do dự rồi nhìn vào bóng người đàn ông trẻ tuổi in trong gương chiếu hậu:
“... Người đàn ông kia hỏi xem người đưa cô Sầm về có phải là người mới của cô ấy hay không.”
Mạnh Phạm Xuyên: “?”
Trần Hướng An thoáng dừng lời rồi nghiêm túc đáp:
“Cô Sầm nói phải.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận