TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Món đồ mập mờ và bí ẩn này đột nhiên rơi xuống giữa hai người, bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt.

 

Chút tâm lý đề phòng của cô bất ngờ bị lộ ra trước mặt Mạnh Phạm Xuyên. Sầm Trăn cực kỳ lúng túng. Cho dù đối phương có ý đồ gì đi chăng nữa thì từ đầu tới cuối anh vẫn chưa hề nói một chữ nào, bây giờ cô lại bị anh phát hiện ra chủ động mang theo món đồ này, dường như cô mới chính là người nóng lòng không chờ nổi nữa.

 

Lúc này Sầm Trăn mới phát hiện ra, cho dù cô đã học diễn xuất bốn năm nhưng vào khoảnh khắc lúng túng này, cô vẫn không thể tỏ ra bình tĩnh, tự nhiên nổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cúi đầu định nhặt lên, giả bộ như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng Mạnh Phạm Xuyên lại nhanh tay nhặt gói giấy nhôm kia lên trước cô.

 

... Tình cảnh càng thêm lúng túng.

 

Sầm Trăn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng thực sự cũng không biết nên nói gì. Việc đã đến nước này, chi bằng nói thẳng ra, chẳng qua chỉ là chút chuyện giữa nam và nữ thôi mà, mọi người đều là người trưởng thành, không có gì phải ngại.

 

“Tôi…”

 

“Xem ra cô Sầm và bạn trai rất mặn nồng.”

 

Giọng nói lạnh nhạt vang lên ngắt ngang lời Sầm Trăn định nói.

 

Sầm Trăn ngẩn người, nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạnh Phạm Xuyên không nhìn cô nữa. Anh đứng dậy lại quầy bar rót rượu, đưa lưng về phía cô, không hiểu sao giọng nói lại nghe khá lạnh lẽo: “Cho nên đây chính là lời giải thích của anh ta với cô tối qua à?”

 

Sầm Trăn mất mấy giây mới hoàn hồn, cuối cùng cũng hiểu ra có vẻ như Mạnh Phạm Xuyên đã hiểu lầm cô chuẩn bị thứ này để dùng với Tống Vọng.

 

Nhưng làm sao anh biết chuyện cô hẹn hò với Tống Vọng?

 

Sầm Trăn chỉ thoáng ngạc nhiên giây lát rồi thôi. Có lẽ thứ được cô coi là bí mật thì Mạnh Phạm Xuyên chỉ cần búng ngón tay một cái là có thể điều tra ra.

 

Ở trước mặt anh, cô không hề có bí mật nào.

 

“Không phải.” Sầm Trăn không muốn giấu giếm, cũng không có gì cần phải giấu giếm, huống chi sự việc vốn không liên quan gì tới Tống Vọng: “Tôi đã… Chia tay anh ta rồi.”

 

Mạnh Phạm Xuyên dừng lại, đáy mắt chợt lóe lên một chút cảm xúc. Anh quay lại nhìn cô: “Chia tay rồi à?”

 

Sầm Trăn gật đầu, đưa bản hợp đồng đã điểm chỉ cho Mạnh Phạm Xuyên: “Cho nên cậu Mạnh cứ yên tâm, bất kể là phim quảng cáo hay là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Tạ, tôi đều sẽ nỗ lực hết sức.”

 

Câu “yên tâm” này vừa là muốn thể hiện quyết tâm của cô trong sự nghiệp vừa ám chỉ với Mạnh Phạm Xuyên, cô đã bàn điều kiện với anh thì tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.

 

Mạnh Phạm Xuyên dựa lưng vào tủ rượu, uống một ngụm rượu vừa rót rồi để cốc xuống, bình thản chỉ tay vào chiếc áo mưa kia, hỏi: “Vậy cô mang thứ này tới đây làm gì?”

 

“...”

 

Sầm Trăn bị hỏi khó, không biết phải làm thế nào, lúng túng đỏ mặt. Cô mấp máy môi, mãi một lúc lâu sau mới nói liều: “Tôi… Mua chai nước trên đường tới đây.”

 

Mạnh Phạm Xuyên yên lặng nhìn cô.

 

“... Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân nói thứ này đang được khuyến mãi, tặng cho mọi khách hàng dùng thử, tôi cũng tiện tay lấy một cái.”

 

Sầm Trăn không thể tin được mình đã làm thế nào bịa ra được một lý do vụng về nhưng vẫn hợp lý như vậy trong vòng vài chục giây.

 

“Vậy à?” Mạnh Phạm Xuyên cười khẽ một tiếng, quan sát chiếc áo mưa mình đang kẹp trên tay, nói đầy ẩn ý: “Còn chọn cái cỡ lớn nữa.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Cái này còn có phân chia kích cỡ nữa ư?

 

Sầm Trăn không biết, cô thật sự không biết.

 

Nhưng lúc này cô không thể biện giải nổi cho mình, đành cứng đờ người giấu đi vẻ bối rối của bản thân, hy vọng nhanh chóng kết thúc vở tuồng chèo hài hước này.

 

“Nếu như cậu Mạnh không còn chuyện gì khác thì tôi về đây.”

 

“Được thôi, có điều…”

 

Sầm Trăn giật thót người.

 

“Đường xuống núi vẫn còn đang sửa, sớm nhất cũng phải ngày mai mới thông xe. Nếu như cô Sầm bị say sóng nặng quá thì…” Mạnh Phạm Xuyên thoáng dừng lời, liếc nhìn cô: “Có thể ở lại đây một đêm.”

 

Sầm Trăn ngẩn người, trái tim vẫn luôn thót lại từ lúc vào đây tới giờ cuối cùng cũng chết hẳn.

 

Nam nữ trưởng thành ngủ lại cùng một chỗ, điều này có ý nghĩa như thế nào trong mối quan hệ của bọn họ hiện tại, có lẽ cô hiểu.

 

Có những điều kiện có thể nói ra miệng nhưng cũng có những điều kiện chỉ có thể ngầm hiểu với nhau.

 

Huống chi... Chiếc áo mưa cỡ lớn của cô đã lộ ra rồi.

 

Đạo cụ đã có, đương nhiên diễn viên cứ thế mà diễn.

 

Sầm Trăn biết cuộc giao dịch này đã bắt đầu từ khi cô ký hai bản hợp đồng vừa rồi. Cô cúi đầu nhắm mắt lại, bình tĩnh ngầm thừa nhận: “Vậy thì phiền anh.”

 

Mạnh Phạm Xuyên gọi người đứng gác ở bên ngoài vào, dặn: “Đưa cô Sầm lên phòng khách trên tầng ba nghỉ ngơi.”

 

“Vâng.” Người giúp việc nói đầy khách khí: “Mời cô Sầm đi bên này.”

 

Sầm Trăn cứ thế được dẫn lên tầng ba. Một người hầu khác đã được thông báo trước, ân cần lấy quần áo mới cho cô thay, dịu dàng hỏi: “Cô Sầm có đặc biệt thích mùi hương nào không?”

 

Mãi sau này Sầm Trăn mới biết nhà họ Mạnh có chuyên gia điều chế mùi hương riêng. Từ mùi thơm hoa cỏ trong không khí tới đồ dùng tắm rửa, thậm chí chỉ là một gói khăn giấy thôi cũng có mấy chục mùi hương được điều chế riêng, có thể thoải mái chọn lựa theo sở thích.

 

Cô lại một lần nữa được mở mang tầm mắt về độ xa xỉ.

 

Sầm Trăn từ chối khéo ý tốt của người giúp việc, một mình về phòng đóng cửa lại, lẳng lặng tựa lưng vào cửa quan sát căn phòng hoàn toàn xa lạ này.

 

Không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đây? Một lúc lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, cầm quần áo để thay đi vào trong phòng tắm tắm rửa.

 

Lúc cô tắm xong đi ra ngoài thì vừa tròn tám giờ tối, không sớm cũng không muộn. Sầm Trăn nằm dài trên giường, vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối nay như một giấc mơ.

 

Người mà hôm qua còn không có gì cả, hôm nay đã có hai bản hợp đồng trong tay, trở thành nghệ sĩ duy nhất được ký hợp đồng với công ty có tài nguyên mạnh nhất trong giới giải trí.

 

Sầm Trăn là người thuộc phái hành động. Từ nhỏ tới lớn, cô quyết định điều gì cũng đều rất quả quyết, từ việc chọn ngành học tới quyết định chia tay và hiện tại chọn nhận lấy cành ô liu mà Mạnh Phạm Xuyên đưa cho mình. Mặc dù cô không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hãy cứ coi như là đặt cược một lần…

 

Cô chưa từng phải hối hận về những gì mình đã quyết định trước đây, hy vọng là lần này cũng vậy.

 

Sầm Trăn đợi đến chín giờ nhưng vẫn chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

 

Cô vẫn chưa buồn ngủ nên lướt Weibo một lúc giết thời gian. Có cực kỳ nhiều hot search về Tống Vọng và Khương Viện, mặc dù chúng không còn chiếm lĩnh các thứ hạng cao nhưng dù sao cũng vẫn còn nằm trong top, chưa hạ nhiệt. Sầm Trăn lướt qua chúng, không buồn nhấp vào đọc. Đúng lúc này Kiều Đinh Đinh nhắn tin cho cô.

 

“Cưng à, tên Tống Vọng kia đã giải thích gì với cậu chưa? Chuyện là thế nào?”

 

Sầm Trăn biết chắc chắn Kiều Đinh Đinh vẫn luôn lo lắng cho cô nên cô nhắn lại: “Bọn tớ chia tay rồi.”

 

Kiều Đinh Đinh gửi lại một dãy dấu chấm tròn, sau đó lập tức gửi meme vung hoa, chúc mừng cô: “Tốt quá, chúc mừng người đẹp của tớ độc thân trở lại!”

 

Sầm Trăn và Kiều Đinh Đinh luôn vô cùng ăn ý với nhau. Trước đây, khi cô chọn Tống Vọng, Kiều Đinh Đinh từng hỏi liệu hai người có hợp nhau không, cô ấy cảm thấy Tống Vọng quá tham vọng, người có tham vọng lớn sẽ không đặt tình yêu lên trên hết. Thế nhưng khi đó Sầm Trăn cảm động trước bốn năm kiên trì của anh ta nên khờ dại nghĩ rằng, ai mà chẳng có tham vọng chứ.

 

Cô cũng có.

 

Lúc vào đại học, Sầm Trăn đã muốn sau này mình sẽ trở thành diễn viên nữ có doanh thu phòng vé cao nhất cả nước.

 

Cô muốn đứng ở nơi cao nhất, trên đỉnh vinh quang nhất.

 

Nhưng giờ đây, hiện thực đã giáng cho cô một đòn nặng nề.

 

Có lẽ là sợ Sầm Trăn không vui, Kiều Đinh Đinh nói thêm: “Có phải cậu đang ở nhà một mình không? Nếu cậu thấy chán thì chúng ta đi ăn khuya đi?”

 

Sầm Trăn đang định nhắn lại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

 

… 9 giờ 25 phút tối.

 

Sầm Trăn tắt điện thoại, ngồi bật dậy, tim đập rộn lên, hai tay bất giác lún xuống nệm.

 

Mạnh Phạm Xuyên tới rồi ư?

 

Cuối cùng Mạnh Phạm Xuyên cũng tới rồi.

 

Sau khi hít sâu mấy lần, Sầm Trăn đứng dậy đi mở cửa, bàn tay khựng lại trên chiếc nắm tay màu đồng cổ, cuối cùng vẫn vặn nó ra.

 

... Quả nhiên là Mạnh Phạm Xuyên.

 

Sầm Trăn cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn: “Cậu Mạnh, đã khuya vậy rồi anh còn có chuyện gì à?”

 

Mạnh Phạm Xuyên đút hai tay vào túi, đứng ở bên ngoài, mái tóc hơi ẩm ban nãy lúc này đã khô hẳn. Mặc dù anh không bước vào phòng nhưng Sầm Trăn đứng trước mặt anh vẫn cảm thấy áp lực khủng khiếp.

 

“Cô ở đây có quen không?” Đầu tiên, anh hỏi thăm một câu đầy tùy ý.

 

Sầm Trăn lịch sự trả lời: “Nơi này rất tốt, cảm ơn anh.”

 

Cô vừa mới tắm xong, làn da lộ ra ngoài ửng hồng yêu kiều, mùi hương thoang thoảng lùa vào trong mũi người đối diện.

 

Mạnh Phạm Xuyên nhìn người cô vài giây rồi kín đáo đánh mắt nhìn đi chỗ khác: “Vừa rồi tôi quên nói, thực ra tôi còn muốn lấy một thứ của cô Sầm.”

 

Giọng nói của anh không tiết lộ cảm xúc, Sầm Trăn không thể đoán ra nổi nhưng đêm hôm mò tới phòng thì có ngốc cũng biết anh muốn lấy thứ gì.

 

Sầm Trăn không phải cô gái trẻ ngây thơ, cô nóng bừng mặt, nhường cửa cho anh vào: “Anh vào đi.”

 

Không ngờ Mạnh Phạm Xuyên lại không vào: “Không cần, nói luôn ở đây là được.”

 

Sầm Trăn sững sờ, sau đó nghe anh nói: “Nếu tiện thì cô Sầm có thể gửi bức ảnh chụp lần trước ngoài ban công của dinh thự Trung Hoa cho tôi được không?”

 

“...?”

 

Sầm Trăn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đêm hôm Mạnh Phạm Xuyên lên đây gặp cô là để đòi tấm ảnh mà anh bị lọt vào trong khung hình. Cô ngạc nhiên đứng ở ngưỡng cửa cho tới khi Mạnh Phạm Xuyên chúc cô ngủ ngon rồi đi được một lúc lâu, cô mới hoàn hồn, về phòng ngẩn người cầm điện thoại lên hỏi Kiều Đinh Đinh: “... Người đã bị photoshop xóa mất rồi thì có thể phục hồi lại được nữa không nhỉ?”

 

Gửi tin nhắn này xong, Sầm Trăn ngồi trong căn phòng không có ai khác, đột nhiên thấy bối rối.

 

Người này gọi cô tới đây, còn giữ cô ở lại nhưng không hề làm gì. Rốt cuộc anh muốn làm gì?

 

Lạt mềm buộc chặt?

 

Thận trọng từng bước?

 

Không đời nào lại là anh thật sự thích cô nên định chơi trò tình yêu trong sáng đâu đúng không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)