TÌM NHANH
KHÁCH QUÝ PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG
View: 840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cô từng hối hận chừng một, hai giây nhưng giờ cô đã đến đây rồi, có hối hận thì cũng đã muộn.

 

Sầm Trăn hít thở sâu mấy lần, chợt nhớ tới một chuyện, cô lấy gói áo mưa trong túi ra, bóc gói lấy ra một chiếc bỏ vào trong túi quần.

 

Làm như vậy, nếu lỡ như anh là người nóng ruột tới mức ngay cả bóc vỏ hộp cũng không chờ nổi thì ít ra cô cũng có biện pháp bảo vệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi cô suy nghĩ xong xuôi thì cuối cùng Mạnh Phạm Xuyên cũng quay trở ra: “Chiều nay tôi có việc đột xuất không tới được nên chậm trễ tới tận giờ.”

 

Hoa Tuân nghe tiếng đầu bếp riêng của nhà họ Mạnh nấu ăn ngon nên lúc gần ba giờ chiều đã dẫn mấy người bạn tới, nói là muốn ăn thử món xiên que nhúng lẩu của Bắc Kinh. Mạnh Phạm Xuyên tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt, những vị khách này ồn ào đã đành mà ăn xong còn hại người anh ám đầy mùi thức ăn.

 

Mạnh Phạm Xuyên vừa nói vừa ngồi xuống chiếc sô pha đơn bên cạnh Sầm Trăn: “Cô Sầm vẫn chưa hết chóng mặt à?”

 

Sầm Trăn nghĩ thầm, lấy đâu ra việc đột xuất cơ chứ, tất cả chỉ là mượn cớ mà thôi. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đã thay quần áo, chuyển sang mặc quần dài, áo sơ mi.

 

Cô hơi ngẩn người, sao anh lại thay đồ?

 

Chẳng phải là…

 

Mạnh Phạm Xuyên thấy phản ứng của cô chậm chạp, tưởng là cô vẫn còn chóng mặt nên gọi với ra ngoài, nhờ vậy mà Sầm Trăn mới biết bên ngoài nãy giờ vẫn luôn có người đứng chờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người vào phòng là một người giúp việc trẻ tuổi. Mạnh Phạm Xuyên nói: “Nhà có quýt không? Lấy cho cô ấy hai quả.”

 

Mùi vỏ quýt có khả năng giảm bớt khó chịu do say sóng rất hiệu quả. Sầm Trăn hiểu ý của Mạnh Phạm Xuyên, vội xua tay: “Không cần, tôi không sao.”

 

Mạnh Phạm Xuyên thấy thế cũng không ép, phẩy tay cho người hầu đi ra ngoài, sau đó chỉ vào tài liệu để trên chiếc bàn trà gỗ màu đỏ nâu, nói với Sầm Trăn: “Hợp đồng phim quảng cáo đây, cô xem đi.”

 

Sầm Trăn thấp thỏm không biết Mạnh Phạm Xuyên đang nghĩ gì. Cô cầm lấy hợp đồng, đọc lướt qua một lượt: “Được.”

 

Mạnh Phạm Xuyên chống trán: “Cô không đọc kĩ càng vào à?”

 

Từ khi Tống Vọng gia nhập ngành giải trí, anh ta đã đóng qua nhiều vai diễn lớn nhỏ, lần nào Sầm Trăn cũng đều xem hợp đồng giúp anh ta, xem nhiều nên đương nhiên cũng đã biết các chiêu trò tư bản thường dùng.

 

Phải thừa nhận rằng bản hợp đồng mà Mạnh Phạm Xuyên đưa cho cô này rất hoàn thiện, bất kể là đối với Sầm Trăn hay đối với công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc đều có những biện pháp bảo vệ toàn diện, không hề có bất kỳ kẽ hở nào có thể lợi dụng để bóc lột sức lao động của diễn viên.

 

Công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc rất nổi tiếng, từ lâu cô đã nghe nói họ cực kỳ hào phóng với các ngôi sao hợp tác cùng. Sầm Trăn lắc đầu: “Không cần.”

 

Mạnh Phạm Xuyên gật đầu, hơi ngả người dựa lưng vào sô pha, chậm rãi nói: “Vậy cô nói điều kiện của cô đi.”

 

Cuối cùng cũng đi vào nội dung chính rồi.

 

Sầm Trăn thầm hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Mạnh Phạm Xuyên: “Tôi muốn vai nữ chính của “Truỵ Lạc”.”

 

Mặc dù cô không biết lúc ấy vì sao Tạ Khánh Tông nói “tạm thời không thể” giao nhân vật này cho cô nhưng Sầm Trăn tự tin mình có thể diễn tốt nhân vật Lý Đào này.

 

Nếu như cô đã chọn đi con đường hiện thực thì hãy tùy hứng một chút, phóng túng một chút, nói rõ tất cả điều kiện với anh. Cho dù bị ép làm chim hoàng yến của Mạnh Phạm Xuyên, cô cũng muốn làm một con chim hoàng yến có suy nghĩ, biết trải sẵn đường cho mình để sau này có thể đá anh đi bất cứ lúc nào.

 

“Tôi muốn vai nữ chính của “Truỵ Lạc”.” Nếu như lần đầu tiên nói là thử nghiệm, là thăm dò thì lần lặp lại này chính là kiên định.

 

Mạnh Phạm Xuyên chống khuỷu tay lên tay vịn của sô pha, nghe cô nói xong một lúc lâu sau, cuối cùng anh cúi đầu cười một tiếng, không rõ là có ý gì.

 

Điều này khiến sức mạnh đàm phán mà Sầm Trăn tích lũy được lập tức yếu đi. Cô không biết anh cười điều gì, cười cô tham lam ư? Còn chưa lên giường đã đưa ra yêu cầu?

 

“Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi.” Sầm Trăn mong Mạnh Phạm Xuyên biết, cô không tham lam, cô không cần nhà lầu xe sang, không cần tiền, cô chỉ muốn có một cơ hội để tự chứng minh năng lực của bản thân.

 

Sau một hồi lâu yên lặng, cuối cùng Mạnh Phạm Xuyên cũng lên tiếng: “Được.”

 

Anh đồng ý với cô.

 

“Chỉ cần là chuyện có ích cho sự nghiệp của cô, tôi đều có thể giúp đỡ cô.”

 

Mạnh Phạm Xuyên nói đầy nhẹ nhàng, xem ra không mấy bận tâm về yêu cầu của Sầm Trăn. Điều này không ngoài dự tính của Sầm Trăn. Với địa vị của công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc trong ngành giải trí, chỉ một vai trong phim điện ảnh thôi có là gì.

 

Điều kiện mà cô đưa ra đã nhận được lời hứa hẹn từ anh, cô thả lỏng người, bình tĩnh lại, sau đó nghe Mạnh Phạm Xuyên nói: “Vậy có phải giờ tới lượt tôi nói điều kiện của mình không?”

 

Cơ thể vừa mới thả lỏng lập tức căng cứng.

 

Hai tay cô co quắp lại đặt trên đầu gối, đôi môi mấp máy, trong lòng biết rõ điều gì nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Cô gật đầu: “Anh nói đi.”

 

Không biết Mạnh Phạm Xuyên lấy đâu ra một bản tài liệu đưa cho Sầm Trăn: “Cô đọc đi.”

 

Tài liệu này dày gấp hơn hai lần so với hợp đồng đóng phim quảng cáo vừa rồi. Sầm Trăn bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Tại sao thời nay bao nuôi ngôi sao nữ cũng cần phải ký hợp đồng nữa vậy?

 

Lại còn dày như thế nữa?

 

Người nhà họ Mạnh không khỏi quá cẩn thận...

 

Sầm Trăn vừa kinh ngạc thói đời thay đổi quá nhanh vừa mở hợp đồng “bao nuôi” ra xem. Khi đọc được những dòng chữ in trên trang đầu tiên, cô lập tức giật mình ra mặt.

 

Sầm Trăn mấp máy môi như thể không tin nổi, đọc lại một lần nữa cho chắc rồi mới ngẩng đầu lên hỏi Mạnh Phạm Xuyên: “... Anh muốn ký với tôi à?”

 

“Không phải tôi.” Mạnh Phạm Xuyên lắc đầu, sửa lại cho đúng: “Là công ty.”

 

“Sau này công việc của cô sẽ do đài Trung thị sắp xếp. Công ty sẽ bố trí người quản lý và trợ lý cho cô, lập kế hoạch tương lai, hoạch định phương hướng phát triển cho cô. Còn về tỉ lệ ăn chia và khả năng tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai thì trong hợp đồng đã có viết rõ ràng rồi.”

 

Sầm Trăn: “...”

 

Sầm Trăn thực sự không ngờ điều kiện mà Mạnh Phạm Xuyên nói tới lại là hợp đồng nghệ sĩ toàn diện.

 

Cô không hề có chút chuẩn bị nào về tâm lý, kinh ngạc nhìn bản hợp đồng dày cộp, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: “… Không phải xưa nay công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc không ký với bất kỳ nghệ sĩ nào hay sao?”

 

“Cô Sầm.” Mạnh Phạm Xuyên cười: “Không có chuyện gì là mãi mãi không thay đổi.”

 

Có lẽ trước đây công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc luôn theo lệ cũ, muốn giữ mình thanh cao nhưng Mạnh Tùng Niên đã giao công ty cho anh quản lý thì anh có toàn quyền quyết định.

 

Xưa nay không có ai có thể chi phối chuyện anh muốn làm.

 

Sầm Trăn vẫn còn chưa hết giật mình, cô lật xem từng trang hợp đồng một. Ngoại trừ thời hạn hợp đồng hơi dài ra thì tỉ lệ ăn chia và điều khoản kết thúc hợp đồng đều rất hợp lý, quả là một hợp đồng cực kỳ ưu ái đối với một nghệ sĩ mới như cô.

 

“Bắt buộc phải ký những mười năm cơ à?” Sầm Trăn thử mặc cả.

 

“Đúng vậy.” Mạnh Phạm Xuyên rất thẳng thắn.

 

Thôi vậy, chẳng phải Kiều Đinh Đinh cũng phải ký hợp đồng mười năm đó sao. Kiểu gì tư bản cũng sẽ nghĩ cách đảm bảo lợi ích tối đa của bọn họ thôi.

 

Chút vấn đề không đáng coi là vấn đề này nhanh chóng được Sầm Trăn chấp nhận.

 

“Vậy, người quản lý của tôi...” Mặc dù cô cảm thấy chuyện này là không thể nhưng vẫn hỏi thử: “Không phải là anh đấy chứ?”

 

Đúng lúc này, điện thoại của Mạnh Phạm Xuyên reo lên, anh đứng dậy đi nghe điện thoại. Trước khi đi, anh liếc nhìn Sầm Trăn một cái: “Cô nghĩ gì vậy, cô có muốn tôi làm, tôi cũng không làm đâu.”

 

“...”

 

Sầm Trăn cũng cảm mình bị ám ảnh tâm lý quá đà. Người ta là cậu ấm nhà giàu, sao lại chịu làm phần công việc vất vả của người quản lý?

 

Mạnh Phạm Xuyên đi ra một góc nghe điện thoại. Sầm Trăn tiếp tục đọc hợp đồng, chợt nghe thấy giọng nói có vẻ hơi sốt ruột của anh: “Ở yên ở Bắc Kinh đi, không được phép tới đây.”

 

Sầm Trăn ngẩng đầu lên. Người đàn ông đút một tay vào túi đứng trước cửa sổ. Mặc dù hôm nay anh không mặc âu phục nhưng vẫn có thể dựa vào vai lưng để nhận ra hình thể nổi bật của anh, chỉ có điều lúc này đây, bóng lưng đẹp mắt của anh cũng có phần xấu xa.

 

Trực giác của phụ nữ nói cho Sầm Trăn biết người gọi điện cho anh là nữ giới.

 

Đối phương đang ở Bắc Kinh.

 

Lẽ nào là mối phiền phức chưa được giải quyết mà Ôn Huệ nói?

 

Mạnh Phạm Xuyên nhanh chóng cúp điện thoại, quay lại ngồi xuống: “Cô suy nghĩ tới đâu rồi?”

 

Thú thực, ngoại trừ việc công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc không hề có chút kinh nghiệm nào trong việc quản lý nghệ sĩ ra thì bản hợp đồng này không hề có bất kỳ chỗ nào cần phải do dự.

 

Đối với Sầm Trăn, chỉ cần có công ty Văn hóa Truyền hình Trung Quốc làm chỗ dựa cho cô, cho dù bọn họ không có kinh nghiệm gì nhưng chỉ riêng tài nguyên mà công ty có thể cho cô thôi cũng đã đủ để cô phát triển mạnh mẽ rồi.

 

Điều duy nhất khiến Sầm Trăn khó hiểu là sự việc đang phát triển ngoài tầm dự đoán của cô. Biểu hiện của Mạnh Phạm Xuyên vô cùng bình thường, hoàn toàn không có vẻ gì là có ý đồ bất chính.

 

Nhưng hai người chỉ mới gặp mặt vài lần, anh lại không ngừng cung cấp các tài nguyên cho cô, nếu như nói anh không có ý đồ gì thì Sầm Trăn không tin.

 

Cô chần chừ nhìn Mạnh Phạm Xuyên: “Điều kiện của anh chỉ vậy thôi à?”

 

Mạnh Phạm Xuyên không hiểu: “Chứ không thì sao?”

 

Sầm Trăn đã gặp quá nhiều loại đàn ông như Thẩm Trạch Sinh nên thành ra lại không bắt bài nổi Mạnh Phạm Xuyên. Chỉ có điều hiện tại cô không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu như cô đã chọn anh làm người hợp tác với mình thì dù thế nào đi chăng nữa cũng không đổi ý.

 

Hiện tại, lợi ích đã được làm rõ, chuyện sau này thì cứ đợi nước dâng cao tới đâu, núi dâng cao tới đó.

 

“Được.” Sầm Trăn chìa tay ra hỏi mượn bút của anh: “Tôi ký.”

 

Mạnh Phạm Xuyên kéo ngăn kéo bàn trà ra, trong đó đã chuẩn bị sẵn bút và mực đóng dấu.

 

Sầm Trăn không chút do dự cầm bút ký tên mình vào hợp đồng rồi ấn dấu vân tay. Sau khi đã ký xong cả hai bản hợp đồng, Mạnh Phạm Xuyên thấy tay cô dính mực đỏ, vốn định lấy giấy lau cho cô, không ngờ Sầm Trăn lại nói: “Không cần, tôi có.”

 

Cô có thói quen luôn mang khăn giấy theo người nên không nghĩ gì nhiều, cứ thế rút khăn giấy trong túi quần ra, lỡ tay làm rơi chiếc áo mưa ban nãy nhét vào túi ra ngoài.

 

Chiếc bao nhỏ rơi xuống đất, nằm giữa Sầm Trăn và Mạnh Phạm Xuyên.

 

Đây là thứ mà người trưởng thành chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra ngay nó là gì.

 

Sầm Trăn sượng người cầm chiếc khăn giấy trên tay, đầu óc dường như chết máy, mặt lập tức đỏ hơn cả mực đóng dấu. Cô bất giác nhìn về phía Mạnh Phạm Xuyên, ôm một chút hy vọng hão huyền rằng anh không nhìn thấy thứ vừa rơi ra từ túi của cô.

 

Nhưng lúc cô nhìn về phía anh, anh đã thôi không nhìn thứ dưới đất nữa mà chuyển qua nhìn cô.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau…

 

Xung quanh lập tức im phăng phắc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)