Sầm Trăn hoàn toàn không biết xe của Mạnh Phạm Xuyên vẫn còn đậu ở gần đó.
Trên đường tiễn Tạ Khánh Tông về, Ôn Huệ đã gửi cho anh một tin nhắn nói rằng có chuyện muốn bàn và yêu cầu anh đợi bà ấy quay lại. May mà Ôn Huệ đã nhanh chóng quay lại sau khi tiễn người kia về trong khoảng 10 phút, sau đó lên xe của Mạnh Phạm Xuyên.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa cô Sầm về chứ." Phần lớn thời gian, Ôn Huệ luôn tôn trọng tiếng đại lục và nói tiếng phổ thông với Mạnh Phạm Xuyên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Phạm Xuyên cười nửa miệng: “Còn không phải đang đợi bà Ôn đây sao?"
“Đừng nói dối nữa.” Ôn Huệ nhìn ba anh em họ lớn lên, vừa là trợ lý vừa là trưởng bối của bọn họ, lúc trò chuyện cũng thường nói với giọng trìu mến: “Tôi nhìn thấy rồi.”
"Cái gì."
"Cậu cứ nhìn chằm chằm con bé trong bữa ăn."
"Thế thì sao?"
"Cậu thích con bé."
Mạnh Phạm Xuyên vặn nắp chai nước đặt trong xe ra uống vài ngụm, sau đó chậm rãi nói: “Cháu cũng nhận ra chuyện đó mà.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Huệ: "?"
Mạnh Phạm Xuyên quay đầu đi tỏ vẻ không để tâm, chợt bắt gặp ánh mắt của Ôn Huệ: "Dì nhạt nhẽo quá đấy."
"..."
Trần Hướng An ngồi phía trước cố nén ý cười trên khoé môi. Ôn Huệ bị chọc tức đến nghẹn họng, hừ nhẹ nói “tốt thôi” rồi khoanh tay trước ngực.
"Dì tìm cháu có chuyện gì không?"
Lúc này Ôn Huệ mới nhớ tới chuyện quan trọng, bà ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp đựng danh thiếp in sẵn đưa cho Mạnh Phạm Xuyên: “Hôm nay chủ tịch Mạnh đã chính thức thông báo sẽ để cậu lên tiếp quản đài truyền hình Trung Quốc. Thế nên ông ấy muốn cậu sớm trở về mở cuộc họp vào thứ Hai tới để trao đổi về kế hoạch phát triển hàng quý cho công ty.”
Từng tấm danh thiếp được xếp gọn trong hộp đựng bằng gỗ cây óc chó đen vùng Bắc Mỹ, viền ngoài mạ kim loại sáng bóng, trông thật nhàm chán và vô vị, đầy tính xã giao cứng nhắc. Mạnh Phạm Xuyên không ngờ mình cũng có ngày sử dụng được mấy thứ kiểu này, anh mỉm cười cầm một tấm lên xem: “Bản in này rất đẹp, cháu sẽ giữ lại một tấm làm kỷ niệm."
Ôn Huệ: "..."
Ôn Huệ biết chí hướng của anh vốn không dừng ở đây, cũng không có hứng thú với ngành giải trí nhưng những chuyện từng xảy ra ở Bắc Kinh đã khiến Mạnh Tùng Niên nổi trận lôi đình. Thay vì nói Mạnh Tùng Niên kéo con trai mình đến Thượng Hải, chi bằng nói Mạnh Phạm Xuyên cũng không muốn ở lại Bắc Kinh, đâm đầu vào cuộc tranh đấu với ba mình.
Vì vậy, việc đôi bên giữ yên lặng trong một khoảng thời gian ngắn là điều cần thiết để xoa dịu mối quan hệ giữa hai ba con.
Ôn Huệ cố gắng tìm đủ mọi cách chỉ để thu hút sự chú ý của Mạnh Phạm Xuyên với giới giải trí. Đúng lúc này, điện thoại di động của bà ấy reo vang. Bà ấy cầm máy lên, sau khi xem qua thông báo thì cố tình đưa cho Mạnh Phạm Xuyên xem: “Cậu xem giới giải trí náo nhiệt chưa này, tới tận nửa đêm rồi mà còn bùng nổ drama tình ái."
Mạnh Phạm Xuyên vô thức nhìn lướt qua. Anh không quan tâm nhà nào có tin hot, nhưng vừa liếc mắt một cái đã trông thấy một cái tên quen thuộc.
#Khương Viện và Tống Vọng thân mật ra vào khu chung cư#
Tống Vọng?
Đương nhiên Mạnh Phạm Xuyên nhớ rất rõ người này.
Lúc Sầm Trăn vô tình bước vào phòng thử đồ của anh, nhân viên SA từng nói rằng lúc đó trong cửa hàng có một minh tinh nhỏ tên là Tống Vọng.
Tiếp đó khi anh gặp lại Sầm Trăn tại dinh thự Trung Hoa, rõ ràng là cô đã bị ai đó tạm thời cho leo cây. Sau đó, anh lại nhìn thấy Tống Vọng đi vào sân, thấy anh ta và Sầm Trăn nói chuyện với nhau trong góc với vẻ mặt rầu rĩ không vui. Lúc đó, Mạnh Phạm Xuyên cũng đã đoán được đôi ba phần.
Ôn Huệ tốn công truy hỏi suốt cả tối nhưng lại không thu được đáp án chính xác. Mạnh Phạm Xuyên thừa nhận rằng anh khá hứng thú với Sầm Trăn, nhưng chút hứng thú ấy cũng chỉ dừng lại ở mức anh đánh giá cao cô mà thôi.
Cốt cách thanh cao và nền tảng giáo dục từ gia đình đã sớm khắc sâu trong xương tủy là nguyên tắc cơ bản nhất khiến Mạnh Phạm Xuyên đưa ra quyết định.
Anh sẽ không động tới phụ nữ của người khác.
Nhưng trước mắt, Mạnh Phạm Xuyên trầm tư nhìn tiêu đề của tin tức kia. Mãi một lúc lâu sau, người chưa bao giờ đọc tin hot về giới giải trí như anh lại click mở bài viết kia, lần đầu xem xét mọi thứ thật tỉ mỉ.
Bộ phim truyền hình mới với sự tham gia của Khương Viện và Tống Vọng hiện đang được phát sóng. Couple của nữ diễn viên nổi tiếng và diễn viên trẻ đang lên đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, chưa kể còn có đề tài chính với vẻ mờ ám là “thân mật ra vào khu chung cư”. Dù đã là lúc nửa đêm 12 giờ, bài viết này cũng nhanh chóng leo lên vị trí cao nhất trên hotsearch.
Bức ảnh chụp rất rõ, có hai người đội mũ lưỡi trai cùng xuất hiện trong bãi đậu xe của khu chung cư nơi Khương Viện ở, sau đó họ cùng nhau lên lầu và rời đi vào lúc 3 giờ sáng.
"Tống Vọng đang làm gì vậy!" Kiều Đinh Đinh càng xem càng tức giận hơn. Cô ấy không ngờ vụ drama siêu lớn mà cánh truyền thông úp mở từ ba ngày trước lại rơi trúng đầu bạn mình. Cô ấy tức đến mức sắp bùng nổ luôn, hỏi Sầm Trăn: "Anh ta đã nói gì với cậu chưa? Chẳng lẽ là hiểu lầm? Đám truyền thông đó luôn thích đưa tin kiểu đuổi hình bắt bóng mà."
Kỳ lạ thay, Sầm Trăn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật của họ bị tung ra, như thể trong tiềm thức cô đã biết trước rằng ngày này rồi sẽ đến.
Khi sự nghiệp của Tống Vọng thăng tiến, mối quan hệ và thế giới của anh ta cũng ngày càng rộng lớn hơn. Khoảng cách giữa anh ta và Sầm Trăn cũng càng ngày càng xa.
Yêu một người khác ư? Quá đỗi bình thường.
Nhưng khi những hình ảnh ấy đột ngột đập vào mắt mình, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì Sầm Trăn cũng không thể thờ ơ coi như không có gì. Cô im lặng một lúc rồi tắt màn hình điện thoại đi, nói: "Đưa tớ về nhà trước đi, Đinh Đinh."
Lúc này, Kiều Đinh Đinh thực sự rất muốn đi tìm Tống Vọng hỏi cho rõ ràng, thậm chí còn muốn đánh cho anh ta một trận. Nhưng cô ấy cũng biết mình cần cho Sầm Trăn chút không gian riêng để tiêu hóa và giải quyết vấn đề, cuối cùng cô ấy chỉ đành cố nén giận và khởi động xe rời đi.
Khi họ đến gần nơi ở, Sầm Trăn đề nghị xuống xe trước: “Dừng ở đây là được rồi."
Đây là lối vào khu chung cư, cách cổng chỉ khoảng chừng 100 đến 200m. Kiều Đinh Đinh nghĩ có lẽ Sầm Trăn muốn đi dạo một mình nên dừng lại bên đường, nói: “Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho tớ nhé.”
"Được."
Mặt đất ướt đẫm khi Sầm Trăn bước xuống xe, có một chiếc xe phun nước vừa đi ngang qua, bầu không khí ẩm ướt mát lạnh nhẹ nhàng phả lên mặt cô. Khi cơn gió lướt qua, mấy cây long não trồng dọc hai bên đường khẽ kêu xào xạo, có vài quả nhỏ rơi xuống đất và lăn tới dưới chân cô.
Quả của cây long não tròn trịa căng bóng, nếu lỡ dẫm trúng một quả sẽ vô tình tạo ra âm thanh nhẹ nhàng êm tai.
Nhưng nỗi phiền muộn trong lòng Sầm Trăn vẫn chưa bớt đi được chút nào.
Tống Vọng và Khương Viện leo lên vị trí cực kỳ cao trên hotsearch, càng để lâu càng tăng độ hot nhưng bên phía Tống Vọng lại rất im ắng.
Thậm chí, anh ta còn không thèm nhắn tin tới.
Sầm Trăn bước đi thật chậm rãi, lúc chuẩn bị đi vào khu chung cư thì cô lại dừng bước, nán lại dưới gốc cây long não.
Cô không thích về nhà trong trạng thái không vui.
Sầm Trăn luôn là người cực kỳ quyết đoán khi phải đưa ra quyết định. Cô có thể kiên quyết từ bỏ múa mà mình đã cố gắng rèn luyện suốt mười mấy năm để chuyển hướng sang diễn xuất. Đồng thời, cô cũng có thể bình tĩnh không dao động, sẵn sàng từ chối mọi ánh hào quang và danh lợi trong quá trình học.
Và đương nhiên, cô cũng có thể chủ động dứt khỏi mối tình còn chưa đầy nửa năm này.
Sầm Trăn bấm số của Tống Vọng.
Sau khi điện thoại đổ chuông vài lần, cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng Tống Vọng vang lên: “Anh đang định gọi cho em.”
"Thật sao?" Sầm Trăn nói với giọng bình tĩnh: “Nhưng em vẫn là người gọi cho anh trước."
Hotsearch đang gây xôn xao dư luận, Tống Vọng biết chắc Sầm Trăn đã nhìn thấy. Trên thực tế suốt mấy chục phút vừa qua, anh ta cũng đang suy nghĩ xem nên giải thích với Sầm Trăn như thế nào.
"Nếu anh nói không phải, em có tin không." Tống Vọng hỏi.
Ở đầu bên kia điện thoại, Sầm Trăn im lặng một lúc lâu.
Sự im lặng của cô giống như một lưỡi dao, dễ dàng cắt nát vết nứt bé tí đang lớn dần lên giữa hai người thành ngàn mảnh vụn.
"Hôm đó bọn anh đến nhà cô ấy ăn liên hoan. Tất cả đồng nghiệp trong đoàn làm phim đều có mặt ở đó chứ không chỉ có mỗi mình anh. Nhưng giới truyền thông lại cố ý chụp mỗi anh và cô ấy, họ chỉ muốn cố ý giật tít và gây xôn xao dư luận. Em có hiểu không?"
"Nếu em không tin, anh có thể gửi cho em những bức ảnh mà bọn anh từng chụp ngày hôm đó. Bữa tiệc liên hoan đó có 7 người và bọn anh đến theo từng nhóm nhỏ."
"Hôm nay lúc anh đi ăn cùng em, anh đã biết chắc sẽ có người tung tin về anh và Khương Viên. Nếu anh thật sự có quan hệ tình cảm với cô ấy, sao có thể để bọn họ dễ dàng vạch trần mình cho người khác biết được?"
“Vậy thì sao?” Sầm Trăn chỉ hỏi mỗi một câu như vậy, mặc kệ cả đống lời giải thích của Tống Vọng: “Nếu đã là hiểu lầm thì sao lại không lên đính chính ngay?”
Tống Vọng ở đầu dây bên kia đột ngột im lặng.
Trên thực tế, Tống Vọng đã biết tin đồn của mình sẽ bị khui ra ngay từ lúc anh ta đi ăn tối với Sầm Trăn. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, công ty quản lý đã quyết định sẽ lợi dụng độ hot của làn sóng truyền thông lần này, còn về cách giải quyết vấn đề sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào phản ứng của nhóm khán giả sau khi tin tức bị tung ra.
Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi tin tức này leo lên hotsearch. Có lẽ do ảnh hưởng của bộ phim đang phát sóng nên phản ứng của thị trường là 70% người xem đang hóng đường.
Công ty quản lý nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết.
Sau vài giây, Tống Vọng đành bóc trần điểm mấu chốt của vụ việc này: “Anh, công ty quản lý và Khương Viện đã cùng bàn bạc lại với nhau sẽ không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Cứ để mặc dư luận xôn xao tiếp có thể phát huy tối đa độ nổi tiếng mà vở kịch này mang lại."
Sầm Trăn vừa nghe đã hiểu.
Không ngờ có một ngày, bạn trai cô lại marketing bằng cách lên kịch bản ghép couple với người phụ nữ khác.
Sầm Trăn cầm điện thoại nghe máy mà bỗng nhiên muốn bật cười, bởi vì cô đã vô tình trở thành một chú hề và cũng bởi mối quan hệ của họ đã sớm mất đi ý nghĩa vốn có.
“Vậy thì chúc rating của hai người có thể tăng cao.” Sầm Trăn chẳng còn lý do gì để nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Cô thoải mái ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây long não, lặng lẽ mỉm cười: “Độ hot vẫn luôn ở đó mà.”
Tống Vọng hiểu Sầm Trăn quá rõ, sự quyến rũ của cô nằm ở chính tính cách lạnh lùng như gần như xa. Trong lòng cô luôn dựng lên một bức tường cao chót vót, khi cánh cửa mở ra, đoá hồng kiều diễm cũng trút bỏ những chiếc gai nhọn để lộ ra một Sầm Trăn chân thành đầy mê hoặc. Cô sẽ cười, sẽ làm nũng, sẽ nhìn người ta bằng ánh mắt nóng rực như lửa, sẽ cuộn tròn trong chăn như một bé mèo lười đùa nghịch với thảm lông. Mỗi khi cô mở mắt ra, trong mắt luôn tràn ngập vẻ si tình quyến luyến.
Nhưng chính giờ khắc này Tống Vọng mới chợt nhận ra, hai cánh cửa của Sầm Trăn đang dần đóng lại trước mắt mình.
Anh ta đột nhiên nóng lòng muốn bắt lấy cô, hoàn toàn quên mất chuẩn mực cũng mất đi sự khống chế: "Trăn Trăn, anh không còn lựa chọn nào khác. Em chưa bước vào cái giới này, em không biết cảnh cạnh tranh trong thực tế tàn khốc đến mức nào đâu!"
“Cho dù em không biết.” Sầm Trăn bình tĩnh nói: “Nhưng anh cũng đã dạy em rất nhiều lần rồi mà, không đúng à.”
Từ lần thất hẹn ở dinh thự Trung Hoa cho đến chuyện từ chối giúp đỡ Kiều Đinh Đinh, rồi lại đến hotsearch nóng bỏng tay trong đêm nay, Sầm Trăn đã hiểu được có lẽ mọi người đều không làm gì sai. Chỉ là, cô và Tống Vọng vốn chưa bao giờ đi chung đường.
“Anh không có lựa chọn, nhưng em có.”
"Chúng ta chia tay thôi."
Không đợi người ở đầu bên kia điện thoại trả lời, Sầm Trăn đã cúp máy.
Cơ thể vẫn luôn căng thẳng của cô chợt nhẹ nhõm mà không giải thích được. Một cơn gió thổi qua, Sầm Trăn khoanh tay lại ôm lấy mình, chợt thấy hơi lạnh.
Cô không biết cái lạnh này đến từ đâu, là nhiệt độ lạnh lẽo lúc trời về khuya hay là “thực tế” mà Tống Vọng vẫn thường hay nói với cô. Cô đành cuộn tròn người lại tự ôm lấy chính mình, từ xa nhìn lại trông giống như một bé mèo nhỏ đáng thương bị người ta vứt bỏ.
Xe của Mạnh Phạm Xuyên đã đỗ ở phía đối diện được một lúc lâu. Sau khi đưa Ôn Huệ về xong, không hiểu sao anh lại bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, trực tiếp kêu Trần Hướng An đi đường vòng đến nhà Sầm Trăn.
Không ngờ anh lại nhìn thấy cô nán lại dưới tầng chưa chịu về nhà.
Cô đứng dưới gốc cây nghe điện thoại, sau đó tuyệt vọng ngồi xuống ghế. Mái tóc dài rối bù bay trong gió, đôi vai gầy hơi rũ xuống, dáng vẻ tự ôm lấy chính mình trông mới đáng thương làm sao.
Cô đang khóc à?
Mạnh Phạm Xuyên nhìn qua cửa sổ xe, không hiểu sao lại thấy hơi bực bội trong lòng. Anh không phải là người tốt bụng, từ trước đến giờ cũng không có lòng đồng cảm. Những người không liên quan đến anh còn không thể chiếm được nửa cái liếc mắt của anh.
Nhưng bây giờ…
Mạnh Phạm Xuyên không nhìn nữa.
Anh khẽ cau mày, hơi dừng lại, cuối cùng vẫn mở cửa xuống xe.
Ngọn đèn đường gắng hết sức để chiếu sáng màn đêm yên tĩnh, bóng cây đung đưa nhẹ nhàng. Vài quả nhỏ trên cây long não bị gió thổi bay, lăn lông lốc trên đường rồi dừng lại trước một bóng người thon dài.
Sầm Trăn cảm nhận được có người tới nên ngẩng đầu lên, sau đó hơi trợn mắt nhìn: "Cậu Mạnh?"
… Mặt cô trông rất sạch.
Cô không khóc.
Tờ khăn giấy đang định đưa đã bị Mạnh Phạm Xuyên bình thản nhét lại vào túi, giả vờ như không biết gì: “Cô vẫn chưa về nhà à?”
Sầm Trăn không trả lời, cô nhìn chung quanh, nghi hoặc nhìn anh: "Sao anh lại ở đây?"
Câu hỏi này rất hay.
Tại sao anh lại ở đây.
Ngay cả Mạnh Phạm Xuyên cũng không giải thích được.
“Tôi đưa dì Ôn Huệ về, tình cờ đi ngang qua con đường này.”
"… Ồ."
Sầm Trăn không hề nghi ngờ lời này của Mạnh Phạm Xuyên, dù sao thì “tâm tư” của anh cũng đã hiện rõ như ban ngày rồi. Anh có thực sự chỉ vô tình đi ngang qua đây hay không vốn cũng chẳng quan trọng đến thế, chỉ là một câu hỏi thôi.
Sầm Trăn lại cúi đầu, dừng lại và tự nhủ: "Cậu Mạnh có phải kiểu người sống thực tế không?"
Câu hỏi của cô mơ hồ không đầu không đuôi, nhưng không khó đoán ra nó có liên quan đến hotsearch tối nay. Có thể Tống Vọng đã nói gì đó với cô hoặc vẫn còn chuyện gì khác mà anh không biết.
"Đương nhiên." Mạnh Phạm Xuyên thản nhiên trả lời.
"Cả cảm xúc cũng vậy à?" Sầm Trăn lại ngước mắt lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đầy bối rối.
Mạnh Phạm Xuyên bị hỏi như vậy, trái tim vẫn luôn vững vàng của anh dường như bị thứ gì đó chạm vào, lập tức trĩu nặng mà không thể giải thích được. Anh nhìn vào mắt cô, im lặng vài giây rồi thấp giọng nói: “Tôi chỉ có thể nói với cô rằng nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ nắm bắt mọi cơ hội có thể giúp mình thành công.”
Bất kể tiền bạc hay địa vị, tới cuối cùng thì sự tự tin của người lớn vẫn đến từ chính mình. Đây là thế giới thực, không ai có thể thành công chỉ bằng vài câu vu vơ nhằm an ủi tâm hồn. Thay vì đợi người khác tới che mưa chắn gió cho mình thì thà tự bung ô và đi ra để ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài.
Anh sẵn lòng đưa cho cô chiếc ô đó.
"Sầm Trăn, cô biết tôi đang nói về điều gì mà."
Mạnh Phạm Xuyên lấy ra tấm danh thiếp mà anh vừa tiện tay rút ra khỏi hộp từ 1 tiếng trước. Tấm bìa cứng dày dặn màu đen in hoa văn rất đẹp.
Tuy rằng hai người đã có số điện thoại của nhau, nhưng lúc này Mạnh Phạm Xuyên vẫn đưa cho Sầm Trăn tấm danh thiếp duy nhất của mình, chính thức mời cô: “Nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận