Sầm Trăn thực sự không định nghe lén. Lùi một bước mà nói, đây vốn là một câu hỏi không cần phải hỏi thành lời.
Sao Mạnh Phạm Xuyên có thể thích cô được?
Họ chỉ mới gặp nhau vài lần thôi. Trên đời có thể sẽ có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Sầm Trăn không nghĩ điều đó lại xảy ra với kiểu đàn ông vừa có tiền vừa có thế như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tình yêu đối với họ là một vấn đề hết sức phức tạp, liên quan đến rất nhiều yếu tố như lợi ích, quyền lực, hoàn cảnh gia đình,… Đối với những người có địa vị như bọn họ, tình yêu là một thứ cực kỳ rẻ mạt. Họ có thể dùng thứ đó để giải trí khi rảnh rỗi, nhưng nếu muốn bọn họ gánh vác trách nhiệm thì đúng là rất khó.
Quả nhiên, chỉ qua hai giây sau, Sầm Trăn nghe thấy người đằng sau thấp giọng đáp: "Choa biết mệ đang nói mô ni."
… Cháu không biết dì đang nói gì.
Anh ậm ừ, thậm chí còn không thèm trả lời đàng hoàng. Anh chỉ đang giả ngu để lảng tránh vấn đề.
Tất nhiên, Sầm Trăn cũng chưa bao giờ ôm bất cứ hy vọng nào. Phải nói thật khi nghe thấy câu trả lời như dự kiến, cô hơi cúi đầu đi tới phòng vip phía trước với Tạ Khánh Tông, đúng lúc nghe thấy câu cuối cùng mà Ôn Huệ nói với anh.
"Cậu hai." Bà ấy nói với vẻ thâm thuý, tựa như đang muốn nhắc nhở: “Mi còn chút chút chuyện chưa lo xong ở Bắc Kinh mề.” (Cậu còn chút rắc rối chưa xử lý xong ở Bắc Kinh đấy.)
Cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc, sau khi đi vào phòng vip mới, Mạnh Phạm Xuyên lập tức nói sẽ ra ban công hút điếu thuốc và tạm rời đi. Ôn Huệ chủ động bước tới đỡ Tạ Khánh Tông ngồi lên ghế, tiếp chuyện với ông ấy: “Anh vẫn thường làm việc tới tận khuya như vậy à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng phổ thông của Ôn Huệ không chuẩn lắm, có thể nghe ra giọng Hồng Kông trong khẩu âm của bà ấy. Sầm Trăn im lặng lắng nghe, lơ đãng ngước mắt lên nhìn về phía ban công. Bóng lưng của chàng trai trẻ ẩn hiện trong màn đêm mờ ảo với làn khói trắng mờ lượn lờ xung quanh. Mấy ngón tay của anh đang đùa nghịch với chiếc bật lửa, vẻ mặt lạnh nhạt không chút hứng thú.
Sầm Trăn không khỏi nghĩ tới chuyện “rắc rối” mà Ôn Huệ vừa nhắc đến
Anh thấy đau đầu vì rắc rối kia sao?
“Tiểu Sầm.” Giọng Tạ Khánh Tông lập tức thu hút được sự chú ý của Sầm Trăn: “Tới đây, uống tách trà đi.”
Đạo diễn tự tay rót trà, Sầm Trăn vội vàng khom lưng đón lấy: "Cảm ơn đạo diễn Tạ, tôi tự làm được mà."
Tạ Khánh Tông rất thích những người mới khiêm tốn như vậy. Ông ấy nhìn cô nói: "Sầm Trăn, hiện tại chắc tôi chưa thể giao vai diễn trong “Truỵ Lạc” cho cô được."
Động tác rót trà của Sầm Trăn hơi dừng lại: “Vậy đạo diễn Tạ muốn tìm tôi để…”
"Chắc cô cũng biết, lễ hội trượt tuyết quốc tế năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Minh Châu. Phía lãnh đạo rất coi trọng chuyện này, cũng đã quay rất nhiều đoạn clip tuyên truyền nhưng vẫn chưa thấy hài lòng." Tạ Khánh Tông chậm rãi nói: "Bây giờ họ tìm tới đài truyền hình Trung Quốc, bên đài truyền hình Trung Quốc lại chạy tới tìm tôi. Và tôi cần một diễn viên - chính là cô."
Sầm Trăn nhất thời không phản ứng kịp, hơi mím môi: "Clip tuyên truyền ạ?"
Tạ Khánh Tông tưởng Sầm Trăn coi thường nên giải thích: "Đây là cuộc thi quốc tế, đoạn clip tuyên truyền kia sẽ được phát sóng trên tất cả các nền tảng truyền thông trên toàn thế giới. Đây là cơ hội bật lên rất tốt với một người mới như cô."
Bây giờ ngay cả hàng ngũ ít tiếng tăm, Sầm Trăn cũng không thể gia nhập nổi thì sao có thể ghét bỏ clip tuyên truyền do Mạnh Khánh Sơn quay chứ. Nhưng dự án này do đài truyền hình Trung Quốc sản xuất, cô dừng lại, lấy hết can đảm hỏi: "Tại sao đạo diễn Tạ lại chọn tôi?"
Tạ Khánh Tông cười chỉ vào Mạnh Phạm Xuyên đứng cách đó không xa: “Vậy cô phải cảm ơn cậu Mạnh.”
Nếu Mạnh Phạm Xuyên không nắm được thông tin của Sầm Trăn, anh cũng sẽ không có cơ hội phát hiện ra viên ngọc thô bị che lấp ánh sáng như vậy.
Nhưng sau khi nghe ông ấy nói vậy, ánh mắt Sầm Trăn hơi thay đổi, chút chờ mong còn sót lại trong lòng biến thành thất vọng.
Cô cho rằng Tạ Khánh Tông coi trọng kỹ năng diễn xuất và thực lực của chính mình, nhưng hóa ra lại nhờ Mạnh Phạm Xuyên.
Bảo sao khi hai người chỉ vừa mới gặp nhau, ông ấy lại nói… Xem ra cậu Mạnh lại nhanh tay hơn tôi rồi.
Ông ấy là ông chủ, chắc đã biết chuyện này từ lâu rồi.
"Mọi người đang nói gì thế?" Mạnh Phạm Xuyên trở lại từ ngoài ban công, bâng quơ hỏi.
Ôn Huệ hóng chuyện nên cũng nửa tin nửa ngờ, bà ấy cho rằng Mạnh Phạm Xuyên là người đứng sau mắc nối giúp họ nên cười nói với anh: “Nói tới chuyện muốn cô Sầm đi quay teaser cho chúng ta đó mà.”
Mạnh Phạm Xuyên không nói gì, sau khi ngồi xuống mới bình tĩnh nhìn Sầm Trăn: “Cô Sầm đồng ý sao?”
Tạ Khánh Tông cũng nhìn về phía cô, dò hỏi: "Ừm? Thế nào?"
Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tâm trạng của Sầm Trăn biến đổi liên tục y như đang đi tàu lượn siêu tốc. Khi biết Tạ Khánh Tông đang muốn tới tìm mình, cô không nhịn được cảm giác phấn khích và vui mừng. Nhưng sau khi biết ông ấy không tới bàn chuyện đóng phim, dù ghi hình đoạn clip tuyên truyền cũng là một cơ hội hết sức tuyệt vời, nhưng nó lại liên quan đến người đàn ông kia.
Sầm Trăn muốn nắm bắt bất cứ cơ hội nào lọt tới tay, nhưng nếu cơ hội này chỉ có thể có được bằng cách nịnh hót Mạnh Phạm Xuyên như cái cách cô từng làm với Thẩm Trạch Sinh, thì sự kiên trì của cô suốt mấy ngày qua còn chút ý nghĩa nào nữa đâu.
Sầm Trăn tâm tình phức tạp, dừng một chút mới nói: "Tôi có thể xin chút thời gian suy nghĩ không?"
"Đương nhiên rồi, nhưng thời gian có hạn, chúng ta phải quay càng sớm càng tốt." Tạ Khánh Tông nói: "Đầu tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu khai máy ở Minh Châu."
"Được."
Lát nữa, Tạ Khánh Tông còn phải quay lại phim trường để hướng dẫn. Bữa ăn khuya lần này cũng không kéo dài được lâu. Ông ấy chỉ trò chuyện ngắn gọn với Ôn Huệ về một số ý tưởng và kế hoạch cho đoạn teaser. Tuy chỉ là vài ba câu chuyện trò đơn giản nhưng trong mắt Sầm Trăn, đó vẫn là một ý tưởng rất tuyệt vời.
Một khi tin tức được truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều diễn viên tới tranh giành.
Trong lòng Sầm Trăn rất mâu thuẫn, đến khi Tạ Khánh Tông ăn xong rời đi, đầu óc cô vẫn như đang ở trên mây.
"Nếu đã nghĩ kỹ rồi, cô có thể trực tiếp liên lạc với cô Ôn hoặc cậu Mạnh đây, bọn họ sẽ ký hợp đồng với cô." Tạ Khánh Tông dặn Sầm Trăn trước khi rời đi.
Sầm Trăn trả lời: "Được, tạm biệt đạo diễn Tạ."
Ôn Huệ đích thân lái xe đến đón Tạ Khánh Tông, đương nhiên phải chở ông ấy trở lại phim trường. Hai người vừa rời đi, trong phòng vip chỉ còn mỗi Mạnh Phạm Xuyên và Sầm Trăn. Rõ ràng phòng vip này rất rộng rãi nhưng không hiểu sao Sầm Trăn lại thấy hơi chật chội, ngay cả không khí cũng dần loãng hơn.
Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, đứng dậy nói lời tạm biệt: "Cũng khá muộn rồi, cậu Mạnh, tôi cũng phải về đây."
Mạnh Phạm Xuyên ừ một tiếng, sau đó lại hỏi sang chuyện khác: “Tôi có thể biết cô Sầm đang băn khoăn ở điểm nào với chuyện quay đoạn clip tuyên truyền không?”
Sầm Trăn đột nhiên bị anh hỏi, không biết nên trả lời thế nào.
Suy cho cùng, cô không thể nói thẳng ra: Mối băn khoăn lớn nhất của tôi chính là anh.
Nếu đã quyết tâm bước vào trò chơi này với lợi ích có được từ nhà đầu tư, Sầm Trăn khó có thể trốn thoát bình an. Cô đã đắc tội với Thẩm Trạch Sinh rồi, nếu còn tiếp tục đắc tội với Mạnh Phạm Xuyên nữa, không ai biết liệu nghiệp diễn của cô còn có thể tiếp tục đi nữa hay không.
Mà cũng trớ trêu thay, sau 4 năm học tập vất vả, tới cuối cùng số phận của cô vẫn nằm trong tay mấy nhà đầu tư kia.
Sầm Trăn không thể trả lời, chỉ có thể mỉm cười với anh: “Cậu Mạnh cũng không thể tước đoạt luôn cơ hội suy nghĩ thật kỹ của tôi chứ.”
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, Mạnh Phạm Xuyên gật đầu, quay lại chủ đề trước đó: “Hình như chỗ này không dễ bắt taxi đâu.”
Sầm Trăn bình tĩnh từ chối: “Không sao, tôi đã gọi xe rồi.”
Cô gái trước mặt hiển nhiên đang cảnh giác cao độ, Mạnh Phạm Xuyên dừng lại, khóe môi hơi nhếch lên, lười biếng đứng dậy: "Được."
Anh thậm chí còn không nói thêm gì nữa, cũng không lôi ra bất cứ lý do cao siêu nào mà chỉ đứng dậy và rời khỏi phòng vip.
Sầm Trăn nhìn bóng dáng anh từ từ biến mất mà giật mình, rồi đột nhiên nảy ra suy nghĩ...
So với Thẩm Trạch Sinh, hình như vị “nhà đầu tư” tên Mạnh Phạm Xuyên này chưa bao giờ ép buộc hay đe doạ, dụ dỗ cô làm bất cứ điều gì.
Chờ tới khi cô nhận ra mình đang cộng điểm cho Mạnh Phạm Xuyên, Sầm Trăn không nhịn được tự cốc đầu mình. Cô đang muốn so sánh cái quái gì vậy? Dù có so sánh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể thay đổi được bản tính chung giữa bọn họ.
Chỉ là có vài người diễn trò một cách trắng trợn, trong khi những người khác lại chơi trò mưa dầm thấm lâu, họ chỉ kiên nhẫn hơn thôi.
Lúc 11 giờ rưỡi đêm, Sầm Trăn rời khỏi nhà hàng Sinh Ký một mình.
Ở gần Cơ sở Điện ảnh và Truyền hình đúng là rất khó bắt taxi, Sầm Trăn đang định mở app lên kiểm tra xem xung quanh có tài xế nào không thì có hai tiếng còi đột ngột truyền tới từ phía đối diện.
Sầm Trăn vô thức ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện xe của Kiều Đinh Đinh đang đậu ở phía đối diện.
Cô ngẩn người, sau đó mới nhận ra bạn thân đang gọi mình đến nên vội vàng băng qua đường, lên xe: “Không phải cậu có việc nên đi trước rồi à?”
"Đi gì chứ." Kiều Đinh Đinh uống một cốc trà chanh: “Nãy không phải tớ sợ mình nói gì sai sẽ đắc tội với cậu chủ kia nên mới vội trốn ra ngoài báo với quản lý à. Còn phải xem có nên chuẩn bị gì trước không nữa."
Sầm Trăn bị cô ấy chọc tức đến bật cười: “Người ta cũng không keo kiệt tới vậy đâu.”
"Cậu hiểu rõ anh ta tới vậy sao?" Kiều Đinh Đinh chớp mắt: “Tớ còn chưa hỏi cậu, cậu quen anh ta từ khi nào? Tại sao lại muốn rủ anh ta đi ăn khuya?"
Sầm Trăn nghĩ đến chuyện đêm nay lo lắng không yên, dựa vào lưng ghế thở dài: “Không phải tại cậu à.”
Kiều Đinh Đinh: "Hả?"
Sầm Trăn kể tóm tắt lại chuyện cô gặp Mạnh Phạm Xuyên thế nào và chuyện vừa xảy ra tối nay. Khi Kiều Đinh Đinh biết cô đã căng thẳng xử lý đủ thứ chuyện giúp mình cả đêm, cô ấy cười toe nói: "Làm gì có chuyện tớ bị người ta chuốc say dễ như vậy? Có phải cậu lo quá rồi không."
“Có lẽ vậy.” Sầm Trăn không phủ nhận mình hơi lo lắng quá. Cô cúi đầu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Tớ từng bị Thẩm Trạch Sinh chuốc rượu trong quán bar vào năm tư đại học.”
“Lúc đó tớ không biết từ chối, cũng không biết phải nói “không” như thế nào. Nhưng tớ vẫn rất may mắn vì được người khác giúp đỡ khi đang không biết phải làm sao.”
"Nhưng vận may không phải lúc nào cũng đến, tớ chỉ hy vọng. Cứ coi như tớ lo quá đi, nếu cậu bị ai đó chuốc rượu, tớ có thể trở người may mắn của cậu."
Kiều Đinh Đinh nghe thấy suy nghĩ thật trong lòng cô, lập tức nghiêng người ôm lấy Sầm Trăn: “Tớ biết cậu rất tốt với tớ.”
Cô ấy cố tình tỏ vẻ xúc động đến mức khóc nức nở, khiến Sầm Trăn bật cười: "Đừng diễn nữa."
"Ồ." Kiều Đinh Đinh lại cười ngồi thẳng dậy, nâng cằm lên hỏi: "Đúng là tớ chưa từng nghe cậu nhắc tới chuyện này. Vậy sau đó giữa cậu với người đã giúp cậu kia có xảy ra chuyện gì không?"
Từng xảy ra chuyện gì?
Đêm đó, sau khi Sầm Trăn bị Thẩm Trạch Sinh ép rượu bằng đủ loại lý do, tửu lượng của cô quá yếu nên sau khi uống được vài ly, cô lập tức thấy đầu choáng chân run như người bị say xe. Cô lấy cớ vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo nhưng cuối cùng lại nằm gục trên bồn rửa mặt liên tục nôn mửa.
Lúc đó trông cô cực kỳ chật vật, hai bên tay áo ướt đẫm nước, dù đã cố gắng bám lên mặt bàn nhưng vẫn không thể đứng vững được
Đó là lúc người đàn ông kia xuất hiện.
Sầm Trăn không còn nhớ được giọng nói của người đó nữa, cô chỉ nhớ người đó đã đưa cho cô một gói khăn giấy có mùi thơm nhẹ, thản nhiên nói: “Cô nhóc, uống ít rượu thôi.”
Sau đó người kia gọi nữ phục vụ đứng trực gần phòng vip tới nói: “Không cần vào nữa, đưa cô ấy lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.”
Khi Sầm Trăn ngơ ngác ngẩng đầu lên thì người đàn ông đã rời đi.
Sầm Trăn không biết người đó là ai, có lẽ đó chỉ là một trong những vị khách đến quán bar tối hôm đó? Dù sao thì nữ phục vụ cũng nhanh chóng đỡ cô lên, đi vào một căn phòng rất sang trọng ở tầng trên.
Khi Sầm Trăn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, quán bar ở tầng dưới đã đóng cửa. Sau này, cô cũng không còn gặp lại người đàn ông đã từng giải vây giúp mình nữa.
Giống như một giấc mộng mờ ảo sau cơn say chếnh choáng. Sau này, có đôi khi Sầm Trăn sẽ nhớ tới chuyện đó, nhưng cô không thể nhớ ra giọng nói hay dáng vẻ của người đó.
Điều duy nhất được khắc sâu trong trí nhớ của cô chính là gói khăn giấy có mùi thơm đặc biệt và căn phòng riêng đánh số 222.
“Không xảy ra chuyện gì hết.” Sầm Trăn hít sâu một hơi, hàng mi cong dài che khuất đôi mắt: “Tớ không biết anh ấy là ai.”
Ngay cả sau khi Sầm Trăn mua thử hết các nhãn hiệu có mặt trên thị trường, cô vẫn không thể tìm được loại khăn giấy có mùi hương tương tự.
"Cậu không biết anh ta là ai, nhưng cậu lại biết Mạnh Phạm Xuyên." Kiều Đinh Đinh cười nói nhảm: “Cậu Mạnh cũng rất nhiệt tình với cậu đó."
Kiều Đinh Đinh còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “nhiệt tình”, sao cô có thể không nghe ra ám chỉ của cô ấy? Cô quay đầu nhìn cô ấy: “Cậu muốn nói gì đây?”
Kiều Đinh Đinh với kinh nghiệm phong phú: “Rõ ràng là anh ta có hứng thú với cậu.”
Ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng nghĩ vậy nên Sầm Trăn biết mình không phải người nhạy cảm. Cô nghĩ đến đoạn clip tuyên truyền của Tạ Khánh Tông, cụp mắt xuống thở dài: “Nhưng tớ không có hứng thú với anh ấy.”
"Đúng đúng, cậu chỉ có hứng thú với tên nhóc Tống Vọng kia thôi."
Khi họ đang nói chuyện, điện thoại di động của họ lần lượt reo vang, là thông báo mới từ Weibo.
Kiều Đinh Đinh liếc mắt nhìn lướt qua, lập tức mở khoá màn hình, hưng phấn nói với Sầm Trăn: “Chết dở, mấy hôm trước trên mạng có tin đồn khui được mối tình giữa diễn viên nam mới vào nghề và một nữ minh tinh nổi tiếng, ha ha. Tớ rất muốn xem là tên nhóc xui xẻo nào bị người ta chụp ảnh.”
Sự thật đã chứng minh, các minh tinh cũng rất thích hóng drama, thích lên mạng hóng chuyện.
Sầm Trăn không có hứng thú với mấy tin đồn kiểu này, cô dựa vào cửa sổ xe suy nghĩ đến chuyện quay teaser. Một lúc sau, cô mới nhận thấy trong xe im lặng đến lạ thường nên đánh mắt sang nhìn Kiều Đinh Đinh.
Sầm Trăn bị cô ấy nhìn tới khó hiểu: “Sao thế?"
Kiều Đinh Đinh há miệng thở dốc, dường như cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Dáng vẻ lưỡng lự không nói nên lời này lập tức khiến Sầm Trăn nhận ra có gì đó không ổn. Cô lôi điện thoại di động ra, bấm vào thông báo về tin tức mới vừa được đăng lên trên Weibo.
Quả nhiên, tiêu đề đứng đầu được bôi màu đỏ rực, theo sau còn có một chữ “Hot”...
#Khương Viện và Tống Vọng thân mật ra vào khu chung cư#
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận