Sau khi cầm tấm danh thiếp Mạnh Phạm Xuyên đưa cho, Sầm Trăn gần như mất ngủ nguyên đêm.
Trong bóng tối, cô mở to mắt, nghĩ đi nghĩ lại về câu cuối cùng Mạnh Phạm Xuyên nói: “Trong tay cô đang có lá bài đẹp nhất, hãy lựa chọn thật sáng suốt.”
Câu này của Mạnh Phạm Xuyên khiến Sầm Trăn rất áp lực. Suốt đêm hôm ấy cô cứ nghĩ mãi xem anh đang ám chỉ điều gì, tại sao anh không nói thẳng ra?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đâu có lá bài đẹp nào?
Ngoại trừ chút thanh cao mà cô vẫn cố gắng giữ gìn ra, cô không còn gì nữa.
Ước mơ bị hiện thực đánh bại. Tình cảm cũng thua trước hiện thực. Những điều mà cô đeo đuổi cuối cùng đều hóa hư không.
Cô còn lá bài đẹp nào nữa đây?
Lá bài đẹp mà Mạnh Phạm Xuyên nhắc tới là khuôn mặt của cô hay là thân thể của cô?
Hơn nửa năm trước, Thẩm Trạch Sinh đem nhà lầu và vai nữ chính ra làm điều kiện, nói với Sầm Trăn: “Nghĩ kỹ rồi tới gặp tôi.”
Nửa năm trôi qua, một lần nữa Sầm Trăn lại nghe được câu tương tự, chỉ có điều lần này người nói là Mạnh Phạm Xuyên, anh nói: “Nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rốt cuộc là bọn họ đều muốn cô nghĩ kĩ về chuyện gì?
Nghĩ xem điều kiện trao đổi của bọn họ có đáng giá hay không ư? Hay là nghĩ xem mình nên sử dụng tư thế nào để leo lên giường của bọn họ?
Đêm nay Sầm Trăn không thể ngủ yên. Hot search của Tống Vọng đã đè sập đức tin cuối cùng trong lòng cô, cô dần thức tỉnh khỏi thế giới lý tưởng, một lần nữa nhìn lại bản thân trong quá khứ, nội tâm bắt đầu dao động.
Mãi mười giờ sáng Sầm Trăn mới thức dậy.
Đầu cô váng vất, cô mở điện thoại lên, thấy một loạt tin nhắn Tống Vọng gửi cho mình.
Nội dung của các tin nhắn ấy chẳng qua chỉ là giải thích, giải thích anh ta không thể tự quyết định mọi chuyện, giải thích anh ta bị ép cuốn theo guồng xoay của sự nổi tiếng. Anh ta còn bị ràng buộc bởi công ty quản lý, bị ràng buộc bởi hợp đồng, có rất nhiều chuyện anh ta thực sự không thể làm theo ý muốn của bản thân.
Thế nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng với Sầm Trăn. Nếu như đoạn kết của câu chuyện này đã là điều không thể thay đổi thì Sầm Trăn không quan tâm điều gì đã đưa đẩy nó tới kết cục ấy.
Lúc nhìn thấy hot search hiện tại đã chuyển thành #Tống Vọng Khương Viện dùng ốp điện thoại đôi#, tâm trạng của cô cũng vô cảm như vậy.
Cô chỉ trả lời anh ta thật ngắn gọn: “Tôi sẽ đóng gói gửi trả lại cho anh tất cả những gì anh từng tặng cho tôi, chúc anh sau này sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp.”
Sau một đêm, Sầm Trăn đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.
Tiếc nuối là điều bình thường trong cuộc đời mỗi người. Cô chỉ là một người bình thường, không thể nào bắt tất cả mọi chuyện xảy ra trong đời mình đều hoàn hảo.
Người yêu rồi sẽ thay lòng, tình yêu rồi sẽ không còn chung thủy nữa.
Thế giới lý tưởng mà cô mong đợi có lẽ chỉ là một ước mơ ngây thơ cố chấp.
Sau khi gửi tin nhắn kia đi, Sầm Trăn chặn hết toàn bộ các phương thức liên lạc của Tống Vọng rồi rời giường, sắp xếp lại tất cả những món quà mà Tống Vọng đã tặng cho mình trong suốt mấy năm qua.
Sầm Trăn là một người không quá coi trọng việc hưởng thụ vật chất. Trong số những chiếc túi xách hay đồ trang sức mà Tống Vọng tặng cho cô, có những cái cô còn chưa đập hộp.
Muốn thu dọn hết những món đồ lặt vặt này cũng cần tốn kha khá thời gian nhưng Sầm Trăn không cảm thấy mệt mỏi. Cô dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ có liên quan tới Tống Vọng ra khỏi thế giới của mình - bao gồm cả những cảm xúc bực bội về anh ta.
Không lưu luyến, cũng không cho phép lưu luyến.
Loại bỏ hết tất cả những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống, cô muốn chừa cho mình một chút không gian.
Hai giờ chiều, toàn bộ quà tặng được cô đóng thùng gửi tới chỗ ở của Tống Vọng. Xong xuôi đâu đấy, cô ôm một chiếc gối ôm, ngồi khoanh chân trên sô pha.
Sầm Trăn ngồi ngẩn người nhìn căn nhà tĩnh lặng một lúc lâu, rõ ràng trong đầu không cố ý nghĩ gì cả nhưng lại bất giác hồi tưởng lại một lượt những chuyện mình đã trải qua kể từ ngày tốt nghiệp tới nay. Mãi tới khi hồi tưởng lại, cô mới nhận ra cuộc sống chưa bao giờ hoàn hảo.
Ngay cả một người có hành trình trở thành người nổi tiếng đầy thuận buồm xuôi gió như Kiều Đinh Đinh thì khi tham gia cuộc thi cũng buộc phải nghe theo yêu cầu của ekip chương trình ký kết các điều khoản bất bình đẳng, mới hai mươi tuổi đã phải đánh cược ký hợp đồng mười năm.
May mắn đến với Kiều Đinh Đinh khi cô ấy trở nên nổi tiếng. Thế nhưng, với những thí sinh cùng tham gia cuộc thi với cô ấy, bọn họ sẽ ra sao với hợp đồng mười năm dài đằng đẵng sau khi đã hết nổi tiếng và không còn được công chúng chú ý nữa?
Sẽ không có ai cầm kịch bản hoàn hảo, không chút rủi ro tới mời những người này diễn nữa. Bất kể là thanh xuân hay tuổi tác, muốn gia nhập ngành này thì phải có can đảm dám chấp nhận đánh đổi.
Sầm Trăn đang ngẩn người nghĩ ngợi thì điện thoại đột ngột đổ chuông.
Mẹ cô, Tiêu Vân Khinh, gọi điện tới. Cô tiện đà nằm xuống sô pha: “Alo? Mẹ à?”
Tiêu Vân Khinh vẫn hỏi thăm cuộc sống và chuyện ăn uống thường ngày của con gái như bình thường, nhắc nhở cô Thượng Hải đã trở lạnh, phải mặc thêm quần áo. Sầm Trăn đều vâng dạ nghe theo. Cuối cùng, Tiêu Vân Khinh mới giả vờ tiện thể hỏi: “Mẹ có một người bạn mở một trung tâm dạy múa đang tuyển giáo viên trẻ dạy múa, mẹ đã hỏi rồi, đãi ngộ cũng được lắm, con có muốn về đây với mẹ không?”
Sầm Trăn đã tốt nghiệp được nửa năm. Tiêu Vân Khinh thường xuyên nghe con gái nhắc tới chuyện đi phỏng vấn nhưng chưa từng nghe tin cô được đoàn phim nào nhận. Tiêu Vân Khinh biết ngành giải trí cạnh tranh rất gay gắt, áp lực cũng lớn, cho nên chưa từng dám thúc giục con gái, ngay cả khi tìm được công việc cho cô cũng phải cẩn thận ướm hỏi ý của cô, sợ cô tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng Tiêu Vân Khinh không ngờ là bên đầu dây bên kia, Sầm Trăn lại bình tĩnh đáp: “Mẹ à, con sắp đi đóng phim rồi.”
Sầm Trăn nhìn trần nhà trắng xóa. Nói ra quyết định này xong, cô cảm thấy thoải mái khó tả thành lời. Thực ra cô biết rất rõ, nếu như nói nửa năm nay bản thân cô đã chịu nhiều giày vò thì mẹ cô cũng không khác gì cô.
Thì ra con người ta có thể nghĩ thông suốt một chuyện nào đó chỉ trong nháy mắt. Sầm Trăn cần một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nếu như Mạnh Phạm Xuyên có thể cho cô cơ hội đó thì không lý gì cô lại từ chối cành ô liu anh đưa cho cô.
Dù cho cành ô liu này có mục đích.
Việc đối mặt với hiện thực không hề xung đột với việc trung thành với lý tưởng. Nếu như cô có thể có được thứ mình muốn thì có phải bỏ ra vật trao đổi ngang giá cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Sầm Trăn tự an ủi mình…
So với Thẩm Trạch Sinh ngạo mạn thì ít nhất Mạnh Phạm Xuyên còn cho cô sự tôn trọng cô xứng đáng nhận được.
Nói trắng ra thì là đóng kịch với một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai dù sao cũng tốt hơn là với một gã trung niên bụng phệ đáng ghê tởm.
Có lẽ tin tức này quá đột ngột nên Tiêu Vân Khinh ở đầu dây bên kia không thể tin nổi: “… Con nói gì cơ?”
“Lần này là thật đấy ạ.” Sầm Trăn nhỏ nhẹ an ủi mẹ mình: “Có đạo diễn đã gọi con đi quay video cho mùa trượt tuyết quốc tế năm nay rồi. Đến lúc đó mẹ sẽ được xem con trên ti-vi.”
“Vậy thì tốt quá rồi!” Tiêu Vân Khinh không nén nổi niềm vui: “Vậy con nhớ tập trung quay cho tốt nhé, mẹ sẽ đón xem.”
Tiêu Vân Khinh ôm tâm trạng háo hức chẳng bao lâu nữa sẽ được nhìn thấy con gái trên ti-vi, cực kỳ vui vẻ cúp điện thoại. Sầm Trăn cầm điện thoại thất thần, đi tìm tấm danh thiếp hôm qua Mạnh Phạm Xuyên đưa cho cô.
… Nghĩ kỹ thì gọi cho tôi.
Cuộc chiến nội tâm của cô đã sớm có kết quả. Sầm Trăn nhìn dãy số in trên tấm danh thiếp, hít thở sâu mấy lần rồi nhập số điện thoại đó vào máy.
Tiếng “tút” vang lên bên tai tựa như sợi dây cung kéo căng trái tim cô.
“Alo.”
Giọng nam nhẹ nhàng vang lên. Sầm Trăn căng thẳng, vô thức đưa bàn tay còn lại lên nắm chặt điện thoại, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, bình tĩnh thêm nữa.
“Tôi đây, cậu Mạnh.” Cô cố gắng giả vờ là một người có kinh nghiệm đàm phán phong phú: “Tôi đồng ý đóng video quảng cáo kia, bao giờ tôi ký hợp đồng?”
Mạnh Phạm Xuyên không hề bất ngờ trước quyết định của cô: “Hôm nay luôn đi.”
Sầm Trăn đang định đồng ý thì người đàn ông ở đầu bên kia lại thủng thẳng bổ sung thêm một câu: “Chỉ có điều tôi có điều kiện.”
Sầm Trăn: “...”
Sầm Trăn đã nghĩ hết các khả năng nên đương nhiên cũng đã có chuẩn bị về mặt tâm lý đối với “điều kiện” của Mạnh Phạm Xuyên.
Nhưng giao dịch luôn công bằng, tự nguyện, hai chiều.
Cô bình tĩnh trả lời: “Được thôi, tôi cũng có điều kiện.”
Mạnh Phạm Xuyên thoáng khựng lại, im lặng vài giây rồi tiếng cười xen lẫn tiếng gió phả ra từ miệng vang lên: “Vậy chúng ta gặp nhau nói chuyện về điều kiện của cô đi.”
“Được.”
“Lát nữa tôi sẽ bảo tài xế tới đón cô.”
Cúp điện thoại, Sầm Trăn hiểu, “giao dịch” giữa cô và Mạnh Phạm Xuyên đã bắt đầu.
Cô ăn vận đơn giản, ở nhà chờ Trần Hướng An đến nhưng suốt buổi chiều hôm đó, điện thoại không đổ chuông lần nào. Cô còn đang thắc mắc không biết có phải Mạnh Phạm Xuyên đã đổi ý rồi không thì sáu giờ tối, cuối cùng Trần Hướng An cũng gọi cho cô, thông báo đã tới bên dưới chung cư.
Giờ này hẳn là phòng pháp lý của công ty đã tan làm rồi nhỉ?
“Cậu Mạnh vẫn đang ở công ty ạ?” Sau khi lên xe, Sầm Trăn ngây thơ hỏi Trần Hướng An.
Trần Hướng An nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cậu ấy không ở công ty.”
“Không ở công ty?” Sầm Trăn giật mình ra mặt: “Chẳng phải giờ tôi sẽ ký hợp đồng hay sao? Vậy chú định chở tôi đi đâu gặp cậu Mạnh?”
Trần Hướng An thản nhiên đáp: “Cậu Mạnh ở nhà.”
... Nhà?
Sầm Trăn ngừng mấp máy môi, cô muốn nói chuyện, muốn hỏi tại sao, thậm chí một bàn tay còn đặt lên chốt cửa muốn rời khỏi xe…
Nhưng tất cả những lời chất vấn tới bên môi đều bị cô lặng lẽ nuốt trở lại.
Mạnh Phạm Xuyên đã nói rõ qua điện thoại, anh có điều kiện.
Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, tới nhà bàn điều kiện ký hợp đồng, chẳng lẽ cô còn không hiểu nó nghĩa là gì ư?
Sầm Trăn chỉ không ngờ chuyện này lại tới nhanh như vậy mà thôi.
Sáu giờ, thành phố còn chưa tối hẳn, đèn vừa được bật, dòng xe cộ tấp nập lại qua trên đường. Sầm Trăn ngồi ở hàng ghế sau, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ bị bỏ dần lại sau lưng, nghĩ tới chuyện lát nữa sẽ xảy ra, cô lại tự động viên mình…
Sợ gì chứ?
Ý đồ của đàn ông chỉ có vậy mà thôi, không việc gì phải sợ.
Sầm Trăn cố gắng làm mình phân tâm. Cô nhìn điện thoại, nhìn biển chỉ đường, dùng tất cả mọi cách để che giấu tâm trạng căng thẳng của bản thân. Tới khi xe dừng lại chờ đèn đỏ, cô tình cờ nhìn thấy ở lề đường bên trái có một cửa hàng tiện lợi.
Khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ ra một chuyện, lập tức ngồi thẳng lưng lên.
“Chú ơi.” Sầm Trăn gọi Trần Hướng An thật to: “Phiền chú dừng lại ở cửa hàng kia một chút, tôi… Muốn mua chai nước.”
“Không thành vấn đề.” Trần Hướng An làm theo, sau khi đèn chuyển xanh, ông ấy tấp xe vào lề đường: “Cô có cần tôi mua giúp cô không?”
“Không cần.” Sầm Trăn vội vàng từ chối, mở cửa xe ra: “Tôi sẽ nhanh chóng quay lại.”
Lúc bước vào cửa hàng tiện lợi, hai má Sầm Trăn nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Cô lấy chai nước từ tủ mát, sau đó tới quầy thu ngân nhưng không vội tính tiền ngay.
Gần quầy thu ngân có bày bán rất nhiều hàng hóa. Sầm Trăn cúi xuống giả bộ lấy một lọ kẹo nhai, kín đáo liếc nhìn các loại bao cao su đa dạng ở bên cạnh.
Nhìn thấy những dòng chữ đầy mờ ám ghi tên sản phẩm, mặt cô càng nóng như thiêu như đốt.
Có một số việc nếu như không thể tránh phát sinh thì ít nhất phải bảo vệ tốt chính mình.
Đây là lần đầu tiên Sầm Trăn mua thứ này nên không hề có chút kinh nghiệm nào, đương nhiên cô cũng không biết các loại bao cao su này khác nhau ở điểm nào nhưng dù sao đi nữa thì tác dụng cũng đều như nhau. Cô khom người nhìn thử để chắc chắn Trần Hướng An đứng bên ngoài không nhìn mình rồi nhanh tay lấy một gói bao cao su trên kệ hàng, đưa nó và nước cho nhân viên thu ngân.
“Xin chào, tính tiền giúp tôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận