TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Nhìn gì mà nhìn? Mau ăn đi!”

Vào rạng sáng ở New York, không thấy đường phố bị tắc nghẽn và dòng người hối hả, có một cảm giác lơ lửng không chân thực.

Cô bé mặc một cái áo khoác to che kín cả đầu ngón tay, đưa một hộp bánh ngọt tới trước mặt Mylan.

Ở bến tàu bỏ hoang, hai đứa trẻ hơn mười tuổi ngồi cạnh nhau, bốn chân lơ lửng trong không trung, đung đưa theo từng đợt sóng dưới chân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Kinh Hạ...” Mylan cầm bánh ngọt, xoa vết thương trên trán, hơi buồn bực ấp úng nói: “Sau này... Có thể đừng đi trộm đồ nữa được không, tôi, tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền...”

“Kiếm tiền?” Cô bé vừa rồi vẫn còn tươi cười lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ vào từng vết xanh tím trên tay Mylan hỏi: “Kiếm thế nào? Chạy đi làm “Bao thịt người xả giận” cho đám cặn bã bắt nạt kẻ yếu kia à?”

Kinh Hạ thở hồng hộc, dùng tay áo xoa cái mũi tê rần vì bị gió biển thổi, thấy Mylan đáng thương cúi thấp đầu không nói gì, thì lại lập tức mềm lòng, lấy ra một hộp diêm đưa cho hắn ta rồi nói: “Bánh ngọt này là do một cảnh sát rất tốt mua cho tôi đó, không phải trộm đâu.”

“Thật sao?” Mylan ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như hồ nước màu xanh lấp lánh.

Kinh Hạ bị đôi mắt dễ thương này của hắn ta làm cho mềm lòng, giơ tay xoa đầu hắn ta, đảm bảo nói: “Thật! Lừa anh thì biến thành chó con.”

Cậu bé bật cười, nụ cười động tới vết thương trên khóe miệng, buồn cười một cách khó tả, đến mức Kinh Hạ cũng bật cười theo.

“Này ~” Kinh Hạ nhét diêm vào trong tay Mylan: “Không có nến, thì dùng cái này đi.”

Cậu bé gật đầu, rút mấy que diêm ra quẹt cháy, cầm trong tay rồi bắt đầu ước.

Ngọn lửa tỏa ra ánh sáng lờ mờ, yếu ớt và nhỏ bé, như ánh đèn thành phố mờ ảo phía sau lưng bọn họ.

Ánh trăng chiếu xuống, chiếu lên hai cái đầu nhỏ đang ngồi dựa vào nhau trên mặt đất.

Cậu bé trước mắt thành tâm cầu nguyện, đến mức que diêm sắp đốt đến cuối cũng không biết.

“A——” Đúng như dự đoán, Mylan không cẩn thận bị bỏng tay, Kinh Hạ ở bên cạnh cười lớn.

“Ước cái gì vậy?” Kinh Hạ tiếp tới gần, cười hỏi.

Ánh mắt Mylan hơi tránh né, im lặng, đưa một cái dĩa nhỏ cho cô.

“Đợi tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ kiếm tiền mua bánh ngọt cho em.” Hắn ta nói, hoàn toàn không biết một vệt đỏ ửng đang lan tới mang tai của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ vừa ăn bánh ngọt vừa gật đầu, kiêu ngạo nói: “Vậy anh phải kiếm thật nhiều tiền mới được, tôi ăn rất nhiều đó.”

“Tôi ăn ít.” Mylan ngốc nghếch lo lắng, đẩy bánh ngọt tới trước mặt Kinh Hạ: “Sau này tôi còn có thể ăn ít hơn...”

Kinh Hạ ngây ra, bị lời nói ngốc nghếch của hắn ta chọc cười đau cả bụng.

Cô quay đầu, nhìn gò má của cậu bé dưới ánh trăng, cảm thấy mọi thứ đêm nay, đều đẹp như một giấc mơ không nên tồn tại.

Thành phố to lớn, phồn hoa này đèn đuốc ngập trời, nhưng lại đầy lạnh lẽo tại nơi bỏ hoang này. 

Mặt trăng trong và sáng tỏ trên đỉnh đầu, kéo dài bóng người của hai đứa nhỏ.

Đó là sự ấm áp duy nhất trong khu bỏ hoang.

...

“Ưm a...”

Bên tai truyền tới âm thanh yếu ớt, không nghe rõ chữ, hô hấp như nặng nhọc.

Người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, Hoắc Sở Trầm nắm lấy tay Kinh Hạ, chồm người qua, khẽ đáp một câu bên tai cô: “Có anh đây.”

Khi mở miệng , giọng nói của anh run rẩy.

Kinh Hạ vẫn nhắm mắt, trong miệng vô thức nỉ non.

Đợi đến khi Hoắc Sở Trầm sáp lại gần, mới phát hiện cô đang nghẹn ngào, luôn miệng gọi tên “Mylan”.

Trong lòng như bị một thứ gì đó bóp mạnh, khó chịu chua xót, nhưng anh không thèm so đo, chỉ ngồi dựa lên đầu giường, cúi người ôm cô.

“Đừng sợ, không sao rồi, có anh đây.”

Hoắc Sở Trầm khẽ xoa vai cô, cho đến khi hoàn toàn ôm cô trong ngực, mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Kinh Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại.

Đầu tiên còn hơi hoảng hốt, chỉ thở hổn hển, đến khi thấy rõ người trước mặt, sự sợ hãi và yếu ớt xuất hiện trong mơ đã được thay thế bằng vẻ thờ ơ quen thuộc của anh.

Cô không khóc nữa, cũng không nói chuyện, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hoắc Sở Trầm.

Anh sợ lại kích động đến cô, không dám quá cương quyết. Mặc cho Kinh Hạ vén chăn lên, đi chân trần xuống giường.

Cô cắm đầu đi ra ngoài, Hoắc Sở Trầm từ phía sau kéo tay cô lại.

“Kinh Hạ.” Anh cố gắng khống chế giọng nói của mình.

Kinh Hạ nghe thấy giọng nói của anh, thân hình cô lập tức cứng đờ, tay cứ như bị điện giật, đột nhiên hất anh ra.

Động tác quá lớn, thậm chí còn khiến bản thân mình loạng choạng mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống.

Cũng may Hoắc Sở Trầm nhanh tay nhanh mắt đỡ cô.

“Đừng!” Kinh Hạ thở gấp dữ dội, vẻ mặt tái nhợt, tựa như đã dùng hết sức lực mới có thể nói ra được chữ đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)