TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 784
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Anh từ từ buông bàn tay đang đỡ cô ra, nghe thấy cô căng thẳng nói một câu: “Đừng động vào tôi...”

Nói xong, lại như du hồn cắm đầu chạy ra ngoài.

“Kinh Hạ!” Hoắc Sở Trầm bước tới trước mặt cô, dùng cơ thể chặn đường cô, nhìn chằm chằm cô nói: “Anh đã sắp xếp người đi tìm kiếm và cứu hộ trên biển rồi.”

“Anh?” Kinh Hạ ngẩng đầu nhìn anh, môi cô tím mét, ánh mắt sắc bén và châm biếm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ nhỏ tới lớn, thứ cô từng có vốn không nhiều, cho nên Kinh Hạ chưa bao giờ tham lam, biết tự vừa lòng.

Nhưng bây giờ cô mới biết, có những thứ dường như đã được định sẵn, không phải quý trọng là có thể giữ lại được.

Hoắc Sở Trầm nhắm mắt thật chặt.

Anh biết, bây giờ cho dù anh có nói gì, cô cũng sẽ không tin, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, cố gắng bình tĩnh nói: “Ánh mắt anh ta nhìn anh... Anh tưởng anh ta có súng.”

Kinh Hạ sửng sốt, sau đó bật cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại không hề có ý cười nào, lạnh lẽo như ngâm trong một tầng băng.

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, hô hấp hỗn loạn khuấy động thần kinh, khiến tầm mắt cũng trở nên lẫn lộn.

Roche với đôi mắt đầy sao trong bức ảnh, người biết nướng bánh ngọt trong ký ức, người đàn ông sẽ ôm lấy cô vào lúc cô chật vật nhất, gọi cô là “Cục cưng” trở nên thật xa lạ.

Khiến cô dù thế nào cũng không thể liên tưởng hình ảnh ấm áp với người đàn ông trước mặt được nữa.

“Hoắc Sở Trầm...” Cô mở lời, đôi mắt ngập nước, nhưng lại quật cường không chịu để nó rơi xuống: “Chưa bao giờ, tôi hối hận như lúc này.”

“Tôi hối hận vì ban đầu đã do dự, tôi hối hận vì đã không giao dấu vân tay cho Mylan sớm hơn...” Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy, đứt quãng: “Nếu tôi không với anh...”

Kinh Hạ ngừng lại, không nói nữa, mà cười một cách thoải mái, lẩm bẩm: “Hết rồi, bây giờ mất hết rồi...”

Không thương hại, không áy náy, không rung động, không có ý nghĩ ngông cuồng...

Có lẽ Vinson nói đúng, người đàn ông trước mắt không phải là Roche đẹp đẽ như trong trí tưởng tượng của cô.

Anh là Hoắc Sở Trầm, là một tay buôn vũ khí đã rời khỏi mafia ở New York, có thể làm bất cứ điều gì mình thích, là người vì sống sót, có thể giết kẻ vô tội.

Ở trong vòng xoáy này, cô bước vào, cho rằng duy trì lý trí thì có thể rút lui an toàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng bây giờ cô biết cô sai rồi.

Vô cùng sai.

Kinh Hạ không nói gì nữa, chỉ định đẩy anh ra lần nữa, cổ tay bị người đàn ông kéo lại, suýt nữa ngã xuống.

Hoắc Sở Trầm đỡ lấy cô, lần này, người đàn ông rất cứng rắn, một tay bế eo cô lên, ném thẳng lên giường.

Kinh Hạ phản kháng, nhưng cuối cùng đành bất lực, chỉ có thể mặc cho Hoắc Sở Trầm lấn tới, một tay ôm eo cô, tay còn lại vuốt lên mặt cô.

Ánh mắt giao nhau, anh buộc cô phải nhìn mình.

“Kinh Hạ...”

Cô nhìn thấy sự tức giận đè nén trong đôi mắt đen láy kia.

Hoắc Sở Trầm quặp chặt lấy cô, nghiến răng chậm rãi nói: “Anh biết bây giờ dù anh có nói gì em cũng sẽ không tin. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, nổ súng với Mylan, không phải chủ ý của anh.”

“Còn Marta...”

Kinh Hạ ngẩn ra, ánh mắt khẽ động.

“Đối với chuyện này, anh cũng muốn nói, Nanno và FBI đều nhầm rồi. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là hiểu lầm, hung thủ thật sự là ai, anh cũng đang điều tra.”

Bàn tay giữ dưới cằm cô đang run rẩy, anh biết mình trong mắt cô, đang có sự khẩn trương trước giờ chưa từng có.

Anh chưa từng giải thích gì với bất cứ ai, bởi vì điều này sẽ chỉ khiến anh trông yếu đuối.

Nhưng anh vẫn chậm rãi nói với Kinh Hạ: “Anh sẽ đền bù cho em, anh sẽ tìm ra hung thủ, anh sẽ giúp em báo thù.”

Người phụ nữ trước mặt im lặng, dùng sức cắn môi mình.

Cô đang khóc.

Mặc dù cô đã cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Hoắc Sở Trầm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất buồn bực.

Anh chưa từng thấy cô khóc.

Một lần duy nhất, còn là chuyện trước đây anh mượn máy nghe lén, khiến cô lúng túng ở trước mặt Mylan.

Nhưng cho dù là lúc nào, cô cũng khẽ nức nở hai tiếng, chắc chắn không khóc nghẹn ngào như bây giờ.

Vì vậy anh nín thở, vặn mặt cô, giam cầm cô dưới người, sau đó giơ tay, lau nước mắt trên mặt cô một cách gần như thô bạo.

Anh không muốn thấy cô khóc, đặc biệt còn là vì người đàn ông khác.

Sự đố kỵ và bực bội, hai cảm xúc này trước đây anh rất ít khi trải qua, giờ lại hành hạ anh đến mức không thể nói gì.

“Hoắc Sở Trầm...” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như một làn khói không có sức lực.

Cô nức nở ở dưới người anh, nói từng câu từng chữ: “Tôi hận anh.”

Trong lòng Hoắc Sở Trầm chua xót, nhưng trên mặt lại lạnh lùng cười châm biếm: “Vậy được, anh ở đây, anh đợi em tới báo thù.”

Người trước mắt cuối cùng cũng hơi tức giận, cô nhìn anh, trong mắt trần đầy vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo. Giọt lệ nơi khóe mắt dường như cũng hóa thân thành lưỡi dao lạnh buốt, hận không thể đâm anh đến tàn phế.

Hoắc Sở Trầm nhíu chặt mày, giúp cô lau đi giọt lệ không kìm nén được kia.

Cô nói cô từng do dự, cô nói cô không lập tức giao đồ cho Mylan.

Không biết tại sao, câu nói này vốn nên khiến anh vui vẻ, nhưng bây giờ lại khiến anh rất bất lực và mất mát.

Mối quan hệ của bọn họ dường như đã đi vào vòng luẩn quẩn đối đầu nhau, anh càng liều mạng tiến về phía trước, khoảng cách ở giữa sẽ càng khó lấp...

Không cam tâm và phẫn uất khiến anh nghẹt thở, Hoắc Sở Trầm cúi người, ôm chặt eo Kinh Hạ, tay còn lại đỡ gáy cô, hôn thật sâu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)