TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Tiếng kêu sợ hãi cắt ngang sự im lặng.

Willis không ngờ Kinh Hạ lại điên cuồng như vậy, cắn bằng mười phần sức lực.

Nếu không phải đám thuộc hạ bên cạnh phản ứng nhanh chóng mà đá Kinh Hạ ra, Willis cảm thấy cô có thể cắn đứt một miếng thịt từ trong lòng bàn tay của ông ta.

“Mẹ nó!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sự kiên nhẫn của Willis bị cô đẩy đến giới hạn, đổi tay giáng cho cô một cái tát mạnh.

“Bốp!”

 Một tiếng đột ngột vang lên, Kinh Hạ bị tát đến mức vẹo đầu ù tai.

Bàn tay người đàn ông mạnh mẽ đến mức cứa vào mặt cô giống như một con dao nhỏ lạnh băng, đầu tiên là mát lạnh, sau đó nhanh chóng bừng lên cảm giác đau đớn.

Cô cắn không đúng vị trí, hàm răng cắn vào thịt mềm bên trong, chẳng mấy chốc đã tràn đầy máu.

“Con điếm dơ bẩn!”

Willis dường như phát điên, một tay bóp chặt cổ Kinh Hạ, ấn mạnh cô xuống đất.

Kinh Hạ liều mạng vùng vẫy, nhưng sức lực của hai người cách biệt rất lớn, lúc chiến đấu vừa rồi lại tiêu hao quá nhiều thể lực, cô nhanh chóng không cầm cự được nữa.

“Đè chặt tay chân cô ta cho tôi!”

Willis gầm lên, lấy khăn băng lại vết thương bị Kinh Hạ cắn, duỗi tay nới lỏng cà vạt của mình.

Kinh Hạ bị hai người đàn ông đè chặt tay chân, gần như không thể động đậy.

Willis sau đó mới dám lại gần, ánh mắt đánh giá Kinh Hạ tràn đầy sự đê tiện và đáng khinh.

Mỹ nhân trước mặt tóc mai hơi rối, vì vừa giãy giụa môi đỏ hơi hé mở, vài sợi tóc dính vào đôi môi trộn lẫn cả máu tươi và nước bọt, theo không khí lưu chuyển, khiến người ta không khỏi nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức của cô trên giường.

Lưỡi dao sắc bén lạnh như băng lướt qua gương mặt nhuốm máu của Kinh Hạ.

Theo đường quai hàm tinh xảo, cuối cùng đến giữa hai xương quai xanh xinh đẹp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xoẹt-”

Tiếng xé rách vang vọng trong khu nhà xưởng trống trải, phần áo bó sát ngực của Kinh Hạ nhanh chóng bị cắt ra một khe hở.

Đôi gò bồng đào mềm mại trắng như tuyết, được bọc trong bộ đồ lót màu đen. Tuy là kiểu dáng bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng sự tương phản sâu sắc giữa đen và trắng, có thể khiến bất cứ người đàn ông nào hào hứng phấn khích.

Chưa kể cái rãnh sâu khít ở giữa, từ trên xuống dưới, sống động như thật, Willis thử tưởng tượng dùng nó để kẹp lấy dương vật của chính mình, quả thật là sung sướng không thể tả.

Willis nuốt nước bọt.

Ông ta cũng coi như tràn đầy kinh nghiệm tình trường, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người giống như cô, một mỹ nhân sở hữu hai mặt cực đoan vừa phô trương vừa vụn nát.

Chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng có thể khiến thân dưới của ông ta cứng đến mức muốn nổ tung.

“Phi!”

Một ngụm nước bọt nặng nề nhổ xuống đất, Willis cảm thấy thực sự nên con mẹ nó khâm phục ánh mắt của Hoắc Sở Trầm.

Phía sau truyền tới tiếng chửi rủa khàn cả giọng của Mylan.

Willis tinh trùng lên não sao quan tâm nhiều như vậy, sai người bịt miệng hắn ta lại, trói vào dây xích trên bến tàu.

Cảm giác mát lạnh lan từ cổ, cùng với cảm giác đau đớn của lưỡi dao vô tình sượt qua da, đi thẳng đến dạ dày.

Kinh Hạ đột nhiên cảm thấy ngực buồn nôn.

“Bé ngoan~” Willis sát lại thì thầm vào tai cô: “Cô ngoan một chút, nếu khiến tôi cảm thấy sung sướng, tôi sẽ không để người đàn ông khác chạm vào cô, được không?”

Hắn cười đê tiện, ngón tay xoa mép nội y của người phụ nữ, ánh mắt dâm loạn hỏi, “Cô bé ở đây màu gì thế? Tôi thấy Hoắc Sở Trầm luôn dùng màu hồng khi trao ‘lễ vật lớn’, anh ta có thích nhất những thứ màu hồng phải không?”

Đốt ngón tay cắm vào móc cài của nội y, Kinh Hạ có thể cảm giác được người đàn ông kéo nó ra rồi kéo trượt xuống...

“Đoàng!”

Cảm giác sợ hãi dự kiến không ập đến, ngược lại một dòng máu nóng đổ xuống khắp mặt khắp người cô.

Tay Willis đột nhiên dừng lại ở đó, sau đó cả người mất khống chế lao xuống phía cô.

Ngay giây tiếp theo, cô rơi vào một vòng tay vô cùng quen thuộc – mùi linh sam, mùi biển cả, mùi thuốc súng cùng với mùi máu...

Hoắc Sở Trầm ôm cô vào lòng.

Rõ ràng cô mới là người tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng Kinh Hạ lại cảm thấy anh còn run hơn cả cô.

“Xin lỗi, xin lỗi cục cưng...”

Người đàn ông vừa nhẹ giọng xin lỗi cô, vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, hoàn toàn không quan tâm bộ dạng vừa máu vừa bùn của cô hiện tại.

Vito đi đến, sửng sốt khi thấy Kinh Hạ, nhưng sau đó nhanh chóng ý thức được thân phận mà quay mặt đi, tiện thể cởi áo khoác đưa qua.

Hoắc Sở Trầm không nhận, mà đứng dậy cởi áo khoác của bản thân bao kín người Kinh Hạ.

Vito dường như hiểu ra gì đó, chửi thầm hành động của ông chủ nhà mình, không khác gì con chó đực canh giữ lãnh thổ trong thời kỳ động dục, sau đó cầm áo khoác của mình, tức giận bỏ đi.

“Ông chủ!” Cuối cùng, Mylan đang bị trói vào dây xích đã thu hút sự chú ý của cậu ta.

Vito bật đèn pin, vừa rọi vừa hỏi: “Còn tên này?”

Hoắc Sở Trầm đang định nói, lại cảm thấy cổ áo của mình bị người trong lòng ngực kéo chặt.

Chỉ một hành động nhỏ như thế cũng đủ quét sạch toàn bộ cảm xúc vui sướng sau khi thoát khỏi tai nạn.

Đôi mắt ban đầu còn hơi ấm áp lập tức lạnh lẽo, Hoắc Sở Trầm hận không thể một phát súng bắn chết tên Mylan này!

Nhưng bàn tay nắm lấy cổ áo anh lại siết chặt, dù đã chạm vào súng nhưng anh không thể nào rút ra được.

Hoắc Sở Trầm nghiến răng, quay đầu nhìn về phía Mylan. 

Vito cởi trói cho hắn ta và đang lục soát.

Biển buổi đêm xanh thăm thẳm và kỳ dị. Một vầng trăng lạnh lẽo treo trên nền trời, ánh sáng lạnh lùng chiếu xuống, phản chiếu màu sắc thần bí trong mắt anh.

Nhịp tim trong nháy mắt ngừng lại.

Một cảm giác nguy hiểm xưa nay chưa từng có đột nhiên dâng lên trong lòng, giống như đang đi xuống cầu thang, đột nhiên dẫm hụt một bậc.

Mylan cứ như thế nhìn anh, sau đó thò tay vào ngực mình.

“Đoàng!”

Một tiếng súng nổ.

Mylan trúng đạn ngã xuống biển.

Kinh Hạ quay đầu, nhìn thấy khẩu súng vẫn còn tỏa khói trong tay Hoắc Sở Trầm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)