TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 777
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Ông chủ.”

Trên máy bay, Hoắc Sở Trầm tỉnh lại, thấy Vito chỉ chỉ đai an toàn bên cạnh người hắn, nhắc nhở nói: “Máy bay sắp cất cánh rồi ạ.”

Hoắc Sở Trầm nhìn hợp đồng còn đang cầm trong tay, nhớ tới cảnh buổi sáng gặp mặt cùng người kia ở Washington.

Rõ ràng chỉ cách đúng hai giờ đi máy bay, anh lại chờ không kịp hôm nay lập tức phải bay qua đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì điều tra trước kia nói có tin tức về súng ống đạn dược ở Italy.

Hóa ra từ tận hai năm trước, dàn súng ống đạn dược kia đã được bí mật quay về New York, xuất hiện ở trung tâm Lincoln cuộc tập kích khủng bố kia. Mà thời gian phát sinh trận khủng bố đó, vừa vặn là lúc tham nghị viện muốn cải cách con thuyền xuất khẩu.

Cứ như vậy, vốn dĩ lực chú ý tập trung ở việc sửa sang lại vận tải đường thuỷ bị cuộc tập kích khủng bố đó dời đi. Kết quả chính là trong tối ngoài sáng, Navoi(1) đều thành nơi được lợi lớn nhất.

Cho nên việc này không khó để có thể lý giải, vì sao Navoi lại được coi như là người đẩy tay phía sau màn của sự kiện lần này.

Trong lòng có hơi bực bội không thể diễn tả được, mặt anh âm trầm thắt kỹ đai an toàn, trong lúc vô tình tay lại ấn mở di động.

Một tin tức cũng không có.

Cô giống như chưa từng có thói quen liên hệ với anh, bất cứ khi nào cũng vậy.

Anh thở sâu, ném điện thoại di động lên trên chiếc bàn bên cạnh.

“Ông chủ!”

Vito vừa rồi còn đóng vai phông nền, đột nhiên giống bị đánh thuốc kích thích.

Cậu ta ôm máy tính dựa lại đây, click mở một tệp bưu kiện nói: “Trợ lý lần trước ngài nhờ điều tra người mua vòng cổ đã có tin tức rồi đây!”

Hoắc Sở Trầm ngẩn ra, tiếp nhận máy tính trong tay Vito ——

Marta Jones, cảnh sát thành phố New York, ngoài ý muốn chết trong trận đấu súng ở Lincoln Center.

Lincoln Center…

Lại là Lincoln Center.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi này giống như là một cái vòng luẩn quẩn, móc nối tất cả những người bên cạnh anh lại vào chỗ đó.

Anh xoa xoa giữa mày, nhớ tới, ngay lúc đó Lincoln Center tổ chức một lễ hội âm nhạc.

Lễ hội âm nhạc, dương cầm, vòng cổ, cuộc tập kích khủng bố ngoài ý muốn giết chết một nữ cảnh sát…

Sự thật hỗn loạn phảng phất như dần hiện lên trên một đường dây, như một nét bút nối từng mảnh nhỏ lại với nhau, cuối cùng ở trong đầu anh hiện lên một cái tên —— Kinh Hạ.

Hóa ra, đây mới là mục đích thực sự mà cô muốn tiếp cận mình.

Bên tai vang lên tiếng động cơ nổ vang, máy bay bắt đầu trượt ở trên đường băng.

Hoắc Sở Trầm dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt không tự giác mà rơi lên trên chiếc điện thoại di động, cái tên kia vĩnh viễn sẽ không sáng lên.

“Không đi Washington nữa.”

Đột nhiên thay đổi làm Vito sửng sốt, cậu ta cúi người đi qua đây, xác nhận nói: “Ông chủ, ngài nói gì cơ?”

“Nói cho khoang điều khiển,” Hoắc Sở Trầm nói: “Quay về Hudson.”

Một đường phi nhanh như bay, xe Rolls-Royce tiến vào bãi đỗ xe Hudson.

Khác với mọi khi thường lui tới, đèn trong phòng sáng trưng, bên trong lại không có một bóng người, ngay cả cửa vào thang máy cũng không có người canh gác.

“Này?” Vito ở một bên không nghĩ gì nhiều, lẩm bẩm: “Đám tiểu tử này biết hôm nay ông đây không ở, tới buổi tối liền bỏ việc cả đám hả?”

Hoắc Sở Trầm đột nhiên cảm thấy trong lòng như có một khoảng không, lập tức ấn mở thang máy, ném Vito còn đang quan sát linh tinh lại phía sau.

Thang máy ngừng ở tầng thứ năm mươi, cửa thang máy mở ra hai bên, ánh sáng từ thang máy tỏa ra, chiếu ra toàn bộ không gian đại sảnh rộng lớn.

Buổi tối 11 giờ, người kia hẳn là đã ngủ.

Nhưng cùng lúc khi cái ý tưởng này xuất hiện, Hoắc Sở Trầm không lập tức đi vào phòng ngủ trên lầu xem xét, mà là trực tiếp ấn mở đoạn video theo dõi.

Không có……

Sau 10 giờ, tất cả hình ảnh đều đã bị cắt đứt.

Cái dự cảm trong lòng kia cơ hồ đã được chứng thực, Hoắc Sở Trầm vọt tới phòng theo dõi khống chế, lại thấy vệ sĩ hôn mê đầy đất.

Không có máu, cơ hồ không có dấu vết đánh nhau.

Anh đi lại gần đó, xem xét mạch đập bên gáy của bọn họ, vẫn còn hơi thở, chỉ là mạch đập nhảy lên rất chậm, như là công hiệu của một loại thuốc gây mê nào đó.

Nhưng vấn đề là, cô sao lại có thuốc gây mê đây?

Trừ phi là……

“Tại sao ngài lại ở chỗ này?”

Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, Hoắc Sở Trầm quay đầu lại, thấy Bass đứng ở ngoài cửa, đạm nhiên mà nhìn anh

“Ông thả cô ấy đi rồi?” Anh hỏi.

Ngữ khí tuy còn hoảng hốt, nhưng anh cơ hồ là đã khẳng định, toàn bộ Hudson, ngoại trừ Bass có thể lấy được loại thuốc này ra thì không còn người thứ hai nào nữa.

Mà Bass lại chỉ nhún nhún vai, mắt nhìn vệ sĩ hôn mê đầy đất, sảng khoái đáp lại một câu, “Đúng vậy.”

“Tại sao?” Hoắc Sở Trầm cảm thấy thân thể có chút run rẩy, trong lòng không thể nói rốt cuộc đây là loại cảm giác gì.

“Bởi vì ngài luôn vì cô ấy xuất hiện ở những nơi đáng ra không nên xuất hiện.”

Bass dừng một chút, lại nói:

“Còn là bởi vì ngài không thể bị uy hiếp.”

Lời nói trầm ổn hữu lực nện xuống dưới, giống như là một đòn đánh cảnh cáo.

Hai người đều không nói chuyện nữa, lấy một loại phương thức trầm mặc quái dị giằng co, ánh mắt giao nhau, như đao như kiếm.

Cái người từ nhỏ đã ôn nhu che chở anh này, lần đầu tiên lộ ra thái độ nghiêm túc thận trọng. Hoắc Sở Trầm biết đây là vì cái gì, nhưng đồng thời lại càng cảm thấy một trận tim đập nhanh hơn.

“Ông không thả cô ấy đi đúng không?” Anh hỏi, tầm mắt gắt gao quặc đặt trên người Bass, tỉnh táo như thường.

Bass bĩu môi, không tỏ ý kiến, “Nếu ngài không hạ thủ được, tôi nguyện ý làm hộ. Nếu ngài muốn hận, hận tôi là được rồi.”

“Cô ấy đang ở đâu?”

Giọng Hoắc Sở Trầm âm trầm thanh lãnh, giống như một tảng băng cứng, anh giơ hai tay chế trụ người bên cạnh, cực lực khống chế cảm xúc.

Bass lại có vẻ rất đạm nhiên, cười cười, nói: “Nếu tôi định nói cho ngài thì đã không đi đến một bước này. Ngài không nên trở về, nếu ngài trên máy bay bay đi Washington, chờ đến lúc xuống đất, hết thảy tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Giãy giụa, thống khổ gì gì đó, ngài vốn có thể không cần trải qua, nhưng ngài lại cứ muốn gặp cô ấy……”

Chưa kịp nói xong đã phải ngưng lại, Bass bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy đến khẽ run.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)