TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 774
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hoắc Sở Trầm cơ hồ muốn bóp chặt cổ ông ấy, nhưng ở một khắc cuối cùng anh vẫn thu lại lực đạo, chỉ bức lui ông vài bước.

“A……” Bass cười rộ lên, ngữ khí hài hước, “Ngài đây là định động thủ với tôi sao? Chỉ vì cô ấy?”

Hoắc Sở Trầm không để ý tới vẻ trào phúng trong giọng nói của ông ấy, chỉ cắn răng, nhắm mắt lại nặng nề hỏi một lần, “Cô ấy ở đâu?”

Bass vẫn lắc đầu như cũ, bình tĩnh nói: “Nếu ngài khăng khăng muốn hỏi, không bằng giết tôi đi, tôi không muốn nhìn bộ dáng hiện tại của ngài.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một dòng máu nóng nảy lên trong óc, Hoắc Sở Trầm không nói một lời, buông Bass ra, xoay người liền gặp được Vito vừa mới lên tới nơi.

Vito nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt và hai người đang đối chọi gay gắt với nhau, lộ ra biểu tình nghi hoặc.

“Mau điều tra hành tung của Mylan và Ôn Vãn Vãn, xem bọn họ đang ở đâu, gặp qua những ai, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải nói hết cho tôi.” Hoắc Sở Trầm lạnh giọng phân phó, nhấc chân rời đi.

Anh biết Kinh Hạ không có người thân ở New York, chỉ có hai vướng bận duy nhất là Mylan và Ôn Vãn Vãn.

Anh không tin là cô chưa nghĩ đến chuyện nếu cô chạy trốn, anh sẽ làm cái gì với Mylan. Cho nên trước khi xác định Mylan đã an toàn, cô tuyệt đối sẽ không lỗ mãng mà rời khỏi New York.

Trong lúc này có lẽ cô sẽ tìm Ôn Vãn Vãn hỗ trợ.

Tóm lại, bắt đầu tra từ chỗ hai người này, nhất định không sai.

Chỉ là, thời gian nhất định phải nhanh.

Dựa theo Bass tính toán, thời gian Kinh Hạ xảy ra chuyện, anh hẳn là sẽ ở Washington, vô luận như thế nào cũng sẽ không kịp quay trở về…

Mắt anh nhìn lên trên kim đồng hồ, như vậy thời gian để lại cho hắn, chỉ còn lại không đến ba giờ.

“Thưa ngài!” Phía sau là thanh âm run rẩy của Bass.

Tính tình của ông ấy luôn ôn hòa, rất ít khi khàn cả giọng như vậy.

Mà người đàn ông trước mắt dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn ông ấy, ánh mắt tràn đầy sự thô bạo và tức giận.

Bass biết, nếu không phải niệm tình nghĩa từ nhỏ giữa ông và Hoắc Sở Trầm, hiện tại, chỉ sợ là ông đã sớm biến thành một khối thi thể.

Một loại sợ hãi xưa nay chưa từng có đột nhiên đánh úp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn cảm thấy Nanno hay Lincoln Center, FBI gì đó, có khả năng tất cả đều chỉ là những thứ ngụy trang bên ngoài.

Bởi vì thứ nguy hiểm thật sự chính là Kinh Hạ.

Nếu đây là mỹ nhân kế, vậy Hoắc Sở Trầm sớm đã không còn hồn phách thân thể gì nữa.

Khu đóng gói thịt, xưởng đóng tàu cũ.

Kinh Hạ ngừng xe ở phía sau mấy thùng đựng hàng lớn.

Trong không khí tràn ngập hơi ẩm gió biển, cách đó không xa ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng sóng dập dềnh, giống một đôi tay vô hình, lay động thần kinh vốn đang khẩn trương.

Nơi này rất hẻo lánh, nó như là nền công nghiệp bị thế kỷ trước vứt bỏ. Về sau liền thành nơi bị người ta bỏ quên, ngày thường cơ hồ là sẽ không có ai đi đến đấy.

Dựa theo tin tức của Bass, Mylan hẳn là bị người ta giam giữ ở nơi này.

Cô không xác định khi nào Hoắc Sở Trầm sẽ phát hiện chuyện mình chạy trốn. Nhưng mà cô biết rằng, cô phải tận lực điệu thấp mình lại mới có khả năng cứu được Mylan sau đó rời khỏi New York.

Nghĩ như vậy, Kinh Hạ lấy cây côn đoạt được từ trên người bảo an ra, dọc theo nhà xưởng bị vứt bỏ tìm kiếm quan sát.

“Mẹ nó! Hình như đêm nay ông đây thấy quỷ rồi!”

Tới gần bên ngoài một gian cũ ở bến tàu, vài bóng người đập vào tầm mắt, Kinh Hạ chạy nhanh nghiêng người trốn sau một cái thùng đựng hàng gần đó.

Người đàn ông xăm mình vừa rồi hùng hùng hổ hổ ném lá bài trong tay xuống, căm giận phun ra một ngụm nước bọt nói: “Vận may lão tử trước nay chưa bao giờ kém đến vậy!”

Đồng bạn thấy thế, khuyên nhủ: “Mày mới chơi mấy ván xui đã kêu rồi, lại qua vài ván nữa nói không chừng có thể lật lại đấy. Tới, ván này ngươi làm cái, bọn tao làm người chơi.”

Người đàn ông xăm mình lại mắng vài câu, lực chú ý trở về chiếu bạc, tức giận mạnh mẽ xào bài.

Đột nhiên, hắn như là bị ấn phải nút tạm dừng, cả người ngẩn ra, bài trong tay rơi thành một chồng chỉnh tề.

“Chia bài đi,” đồng bạn thúc giục.

Một tiếng nức nở cực nhỏ, giống như gió biển ngẫu nhiên thổi qua tràn ra từ miệng người đàn ông xăm hình.

Mà một người khác cũng phải đến tận lúc này, mới phát hiện có gì đó không thích hợp.

“Bang” một tiếng, cánh tay người đàn ông xăm mình rũ xuống, bài tứ tán rơi ra xung quanh.

Mà khi đồng bạn né bài sờ sờ bên hông, thân thể người đàn ông xăm mình mất ý thức đột nhiên mất khống chế, thẳng tắp lao về phía hắn!

“Ưm…” Một người khác theo tiếng kêu ngã xuống.

Kinh Hạ nhổ ống chích cắm trên cần cổ hắn ra, lại từ bên hông hai người lấy được hai cái chủy thủ.

Phía sau gian nhà xưởng này không lớn, ngoại trừ giá treo gỉ sắt ở bên ngoài ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Kinh Hạ đi vào liền thấy Mylan bị bịt mắt, hai tay treo lên bên trên.

Mylan giống như cũng nghe thấy âm thanh gì đó, khẩn trương mà nghiêng nghiêng đầu về phía cô.

“Là tôi.”

Kinh Hạ hạ giọng chạy chậm qua đó, lấy chủy thủ ra muốn cắt dây thừng trên tay hắn ta.

Mylan đột nhiên trở nên rất kích động, không ngừng lắc đầu với Kinh Hạ, không chịu phối hợp động tác của cô.

“Làm sao vậy?” Kinh Hạ xé băng dính dán miệng hắn ta ra.

“Bẫy rập! Là bẫy rập!” Mylan nhắc nhở, “Chạy mau!”

Cơ hồ là cùng lúc hắn phát ra tiếng đó, bên ngoài nhà xưởng đồng thời sáng lên một loạt đèn xe.

Ánh sáng trắng cay mắt đến mức Kinh Hạ phải nghiêng đầu tránh né.

Một bóng người mơ hồ không rõ đi tới từ phía ánh sáng trắng kia, giày da bóng đạp lên lớp đất đá bẩn thỉu dưới chân.

“Là cô?”

Bên tai nổ vang một chuỗi cười dữ tợn, Willis không thể tin được, cơ hồ cười đến ngất đi.

Lúc trước ở thành phố Atlantic ông ta đã cảm thấy không thích hợp.

Hoắc Sở Trầm dù có bừa bãi cũng sẽ không vì một vệ sĩ nhỏ mà tới quyết sống mái cùng ông ta, hôm nay vừa thấy như vậy, tất cả đều đã rõ ràng.

Nam nhân dù có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, cũng sẽ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới.

Chính vì con đĩ nhỏ này, lúc trước Hoắc Sở Trầm đã thiếu chút nữa phế đi một bàn tay của ông!

Willis lập tức càng cảm thấy vui hơn, cổ khoái cảm muốn báo thù kia trào lên trong lòng không cách nào kìm lại được.

“Cô thế mà thật sự lại có một chân với tên gián điệp nhỏ này? Hoắc Sở Trầm…Chậc chậc! Không thể tưởng được hắn cũng sẽ có lúc bị nữ nhân chơi đùa.”

Willis giả vờ thổn thức, hơi có chút tiếc hận nói: “Hắn hẳn là sẽ thích cái sân khấu mà ta chuẩn bị lắm đây.”

(1)Navoi, thành phố ở Uzbekistan

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)