TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hai người lần lượt đi vào phòng ngủ của Hoắc Sở Trầm.

Bass cầm hộp thuốc từ dưới lầu lên.

Sau khi Hoắc Sở Trầm tắm và thay áo ngủ bước ra, Bass bật đèn lên rồi xắn tay áo giúp anh.

Miệng vết thương không lớn không nhỏ, máu đã dừng chảy, xung quanh lộ ra chút thịt, cũng không tính là quá nghiêm trọng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà…

Bass nhìn hai vết răng rõ ràng trên đó thì ngạc nhiên, ông ấy nhướng mày lên, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Ôi! Thưa ngài, đây là vết răng cắn à?”

Tâm trạng của Hoắc Sở Trầm vẫn không tốt lắm, không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng trả lời: “Không phải.”

Bass bĩu môi, chuyển sang đề tài khác: “Lúc trước tôi nghe trợ lý nói lô hàng Abadan kia xảy ra vấn đề, có thật không?”

“Không có việc gì.” Hoắc Sở Trầm nhắm mắt, giơ tay xoa xoa vị trí đau nhức giữa lông mày: “Súng ống đạn dược và vũ khí đã được chất lên con tàu khác, đi vòng qua Mũi Hảo Vọng đến Abadan, sẽ cập bến vào cùng ngày tôi đi Barcelona.”

“Ừm.” Bass lên tiếng, rồi thuận miệng nói: “Vậy thì mạo hiểm quá.”

Nói xong ông ấy lặng lẽ ngước mắt lên quan sát biểu cảm của Hoắc Sở Trầm.

Không biết có phải vì ánh đèn hay không mà gương mặt vốn nghiêm nghị của người đàn ông này bỗng trở nên dịu dàng. Bass ngẩn ra, cảm thấy mình đã xuyên không để gặp Roche - Luciano của năm mười bốn tuổi.

Tâm trạng của ông ấy bỗng trở nên nặng nề, tức giận chất vấn: “Vậy tại sao ngài lại bị FBI bắt đi?”

Hoắc Sở Trầm không lên tiếng, một lúc lâu sau mới trả lời cho có lệ: “Không có gì.”

Bass lập tức thấy bực bội, đưa mắt nhìn sang phòng của Kinh Hạ, nói nhỏ: “Ngài thay đổi rồi.”

Hoắc Sở Trầm ngẩng đầu nhìn ông ấy, vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam.

Nhưng dường như Bass không nhận ra, vẫn nói tiếp: “Tôi nhớ ngài ghét nhất là sự phản bội, nếu là trước đây thì ngài đã ra tay từ lâu rồi.”

Hoắc Sở Trầm không nói gì, chỉ có quai hàm đang cắn chặt là đã bán đứng cảm xúc của anh.

Anh im lặng một lúc, dường như đang cố gắng ổn định cảm xúc của mình: “Bây giờ cô ấy không có tính uy hiếp, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giết cô ấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thật không?” Bass cười cười, bất đắc dĩ nói: “Sao tôi lại cảm thấy cô ấy không thể chết được vậy nhỉ? Nếu ngài thật sự muốn xử lý cô ấy thì đâu chỉ có mỗi Abadan là lý do. Lẽ ra cô ấy đã chết hàng ngàn lần khi bị nghi ngờ rồi. Nhưng ngài lại dung túng cô ấy hết lần này tới lần khác.”

Một câu nói này đã hoàn toàn làm cuộc trò chuyện giữa hai người lâm vào bế tắc.

Hoắc Sở Trầm ấn tay lên phần băng bó trên cánh tay, định rời đi nhưng bị Bass giữ tay lại, nói: “Chẳng lẽ ngài định giẫm lên vết xe đổ của ba ngài sao?”

Bước chân anh dừng lại, ánh mắt trở nên nặng nề.

Bass cũng không để ý, bướng bỉnh nói: “Với vị trí hiện giờ của ngài, chỉ cần không để ý sẽ tan xương nát thịt. Nên ngài phải nghe tôi nói, không thể cứ mềm lòng mãi được, càng không thể có điểm yếu.”

Bass dừng một lúc, sau đó nâng cao giọng hơn: “Nếu ngài vẫn kiên quyết giữ người ở bên cạnh thì phải có cách làm cho cô ấy không thể phản bội được. Có đôi khi không khuất phục không phải là vì mạnh mẽ, mà đơn giản chỉ vì vẫn còn sự lựa chọn khác mà thôi.”

Im lặng một lúc lâu, gió ngoài cửa sổ thổi bay tấm rèm che, lướt qua chiếc đèn sàn ở bên cạnh, phát ra một loạt âm thanh vô nghĩa.

Hoắc Sở Trầm ngơ ngẩn đứng đó, nhìn thì tưởng là anh đang nhìn gió, nhưng ánh mắt lại mơ màng từ lúc nào.

“Được.” 

Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, im lặng bước ra phòng ngủ.

Đèn trong phòng Kinh Hạ đã tắt, dây dưa mãi cho tới lúc này, nơi chân trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc.

Hoắc Sở Trầm đẩy cửa đi vào, thấy cô đã ngủ rồi.

Anh đi qua đó muốn kéo chăn đắp cho cô, tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi hộp thuốc tránh thai khẩn cấp và ly nước còn non nửa.

Lúc nãy giận quá nên anh quên mất việc này.

Tâm trạng lúc này của anh rất phức tạp, vừa áy náy vừa thấy có lỗi, nhưng sự mất mát khó tả lại chiếm phần nhiều.

Anh đứng ở mép giường một lúc, ánh mắt lại dán chặt vào chiếc vòng cổ trên cổ cô, anh muốn chạm vào nó nhưng cuối cùng chỉ duỗi tay vuốt ve vai và lưng cô.

“Xin chào ngài Hoắc.”

Giọng nói khàn khàn của người trợ lý vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, anh ta vội hắng giọng rồi hỏi lại: “Ngài có chuyện gì không ạ?”

“Lần trước bảo cậu đi tìm người sửa chiếc vòng cổ kia…” Hoắc Sở Trầm đứng ở ngoài cửa, nói nhỏ: “Cậu tìm chủ nhãn hiệu rồi nói bọn họ tra lịch sử mua hàng ở New York. Kiểm tra xem hai năm trước có người phụ nữ trung niên nào chết ngoài ý muốn hay không.”

“Hả?” Người trợ lý nghe không hiểu ra sao, nhưng vẫn đáp lại rồi cúp điện thoại. 

Kinh Hạ không phải là cảnh sát, vì vậy việc trở thành người cung cấp thông tin cho FBI không hoàn toàn là vì Mylan.

Hoắc Sở Trầm nhớ khi hai người đối đầu với nhau lần đầu tiên ở khu vực săn bắn, cô nói với anh cô trở thành vệ sĩ của Ôn Vãn Vãn là để báo thù.

Tuy khó có thể phân biệt những lời cô nói là thật hay là giả, nhưng Hoắc Sở Trầm chắc chắn việc báo thù là sự thật.

Vì ánh mắt không thể nói dối.

Hơn nữa, Bass nhắc nhở không sai.

Đôi khi con người không đưa ra lựa chọn là vì chưa bị dồn đến đường cùng mà thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)