TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 1.007
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Cô càng siết chặt thì anh càng cương cứng.

Mà càng cương cứng, khoái cảm trong cơ thể sẽ càng tích lũy thêm.

Kinh Hạ bị anh nắm lấy eo thay đổi rất nhiều tư thế -- doggy, đứng, nằm nghiêng… Mơ mơ màng màng, cô không biết mình đã cao trào bao nhiêu lần.

Nhưng cô vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng, không chịu khiến cho Hoắc Sở Trầm được như ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng, người đàn ông một lần nữa thả cô xuống bàn, đôi chân thon dài gập lại, đẩy sang hai bên, để lộ âm hộ ướt đẫm giữa hai chân kia.

Nơi này đã bị cắm vào quá lâu, sớm đã trở nên đỏ tươi quyến rũ. Hai cánh hoa nhỏ run rẩy mở ra hai bên, có thể nhìn thấy được từng lớp từng tầng mị thịt hấp thụ thân gậy đó.

Bất kể Kinh Hạ không chịu phối hợp ra sao, không muốn thừa nhận thế nào, cơ thể cô đón ý nói hùa thì lại chẳng hề có một khắc nào là thật sự chịu sự khống chế của cô.

Giữa hai người dường như có một thứ gì đó chẳng thể gọi được thành tên, đang nhỏ vụn mà dày đặc, mênh mông mãnh liệt mà lay động lẫn nhau, khiến cho bọn họ dây dưa lôi kéo, hoặc cứng hoặc mềm mà đối chọi lẫn nhau.

Cơ thể của người phụ nữ dưới thân lại bắt đầu run rẩy, mị thịt bao vây càn quét co rút, bên trong chặt chẽ liếm mút quy đầu mẫn cảm của anh, khoái cảm từ xương cùng bắn thẳng đến đại não.

“Bảo bối có phải muốn cao trào rồi không?”

Hoắc Sở Trầm hôn cô, duỗi tay khẽ khàng mà vỗ về chơi đùa âm đế se lại của cô.

Kinh Hạ rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, cả người đều lâm vào cảm giác tan vỡ khi cố nén cơn cực khoái sắp đến, lắc đầu thỏa hiệp, run rẩy nói một câu: “Tôi, tôi muốn đi tiểu… đi tiểu… Anh dừng lại đi.”

Không nói thì thôi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Hoắc Sở Trầm chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong, máu nóng sôi trào, tim đập giống như muốn phá tan lồng ngực mà ra.

Anh ngồi dậy, dùng ngón cái của hai bàn tay, một trái một phải mà bẻ ra môi âm hộ lấp lánh ánh nước của Kinh Hạ, mãi cho đến khi lộ ra huyệt khẩu căng chặt đến tỏa sáng kia, cùng với cửa niệu đạo đang cấp tốc co rút lại ở bên trên kia.

“A! Đừng mà!!!”

Đầu ngón tay hơi lạnh đột nhiên quét qua, chà xát cửa niệu đạo mẫn cảm, tất cả mọi chống cự đều mai một đi ngay trong một khắc này.

Mất khống chế và cao trào đồng thời mà đến, mãnh liệt giống như một con sóng lớn.

Hai cột nước phun ra từ thân dưới của người phụ nữ, tất cả đều xối lên phần bụng nhỏ cường tráng của người đàn ông.

Đầu óc Kinh Hạ trống rỗng, trong tai chỉ còn quanh quẩn tiếng tí tách của chất lỏng rơi xuống sàn nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà Hoắc Sở Trầm cũng đạt đến cao trào dưới hai tầng kích thích mãnh liệt của thân thể và thị giác.

Anh hung hăng kéo Kinh Hạ về phía mình, thứ đó kín kẽ mà dán sát, bắn hết tất cả luồng chất lỏng trắng đục ấm áp kia vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Trong phòng rốt cuộc yên tĩnh lại, cả hai người đều đang sa vào nhịp thở dốc đến từ dư vị mà lẫn nhau sáng tạo nên.

Hoắc Sở Trầm ôm Kinh Hạ vào lòng, nghiêng đầu muốn hôn môi cô, nhưng Kinh Hạ lạnh mặt, né tránh đôi môi anh.

Tầm mắt của Hoắc Sở Trầm dừng lại trên phần cổ còn hằn lại vài dấu hôn vụn vặt của cô.

Sợi dây chuyền nhỏ lấp lánh trên đó, là sợi dây chuyền mà cô vẫn luôn mang theo bên người.

Anh nhớ ra, dường như cô vẫn luôn rất quý trọng sợi dây chuyền đó, lần trước bởi vì nó mà đánh nhau với người ta, sau khi sửa lại rồi cũng chưa từng xa khỏi người cô.

Cảm giác sung sướng khi cao trào bị một suy đoán hiện lên trong lòng xua tan, ánh mắt Hoắc Sở Trầm lạnh đi, duỗi tay xoa cổ Kinh Hạ.

“Anh muốn làm gì?!” Người phụ nữ dưới thân quả nhiên phản ứng kịch liệt.

Hoắc Sở Trầm không nói lời nào, chỉ cởi bỏ dây chuyền của cô.

“Hoắc Sở Trầm, anh dừng tay lại ngay!” Kinh Hạ nóng nảy, mắt thấy dây chuyền bị cởi bỏ, cô chỉ có thể phẫn nộ nói. “Đây là di vật mà mẹ tôi để lại cho tôi, anh dám động đến nó, tôi sẽ giết anh ngay lập tức!”

Đáp án này thật sự là có phần ngoài ý muốn, Hoắc Sở Trầm ngừng tay, nửa tin nửa ngờ mà nhìn cô.

Đuôi mắt và mũi Kinh Hạ lại không tự giác mà đỏ lên.

Trái tim anh bỗng nhiên đau thắt, cúi người cởi cravate trên cổ tay cô, muốn ôm cô đến phòng tắm.

Kinh Hạ không chịu để cho anh chạm vào, đỏ mắt đẩy anh ra, nhặt quần áo dưới đất lung tung mặc vào rồi lập tức ra khỏi phòng làm việc.

Hơi nóng trong phòng tắm mịt mờ, trên mặt kính phủ một lớp sương trắng. Cô đứng ở dưới vòi hoa sen, chỉ cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hai năm, tất cả nỗ lực đều đã trở về con số không trong đêm nay.

Cô vuốt ve sợi dây chuyền mà Marta để lại, đột nhiên đôi mắt và sống mũi cay cay.

Mà Hoắc Sở Trầm đứng ở ngoài cửa, lặng im mà nhìn hết thảy những cảnh này.

Dưới cột nước, động tác khụt khịt của người phụ nữ thật khẽ, thoạt nhìn vốn dĩ không hề giống như là khóc mà chỉ là hơi rối loạn nhịp thở mà thôi.

Anh chợt cảm thấy bị đè nén, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thể gọi tên, giống như một lữ khách lặn lội đường xa đột nhiên tìm không thấy đích đến cuối cùng.

Anh đáng lẽ nên tức giận.

Nhưng ngay tại thời khắc này, ngoại trừ trống rỗng mờ mịt, thứ hiện lên trước tiên trong lòng anh lại là cảm giác đau đớn khôn kể.

Anh chưa bao giờ biết thích một người là sẽ như thế này --

Hận không thể giết cô, nhưng ngay tại lúc vung đao xuống lại đâm chính mình trước.

Anh bỗng nhiên nhớ đến, thật lâu trước kia, ngay tại thời điểm mà lần đầu tiên anh nảy sinh ý niệm mâu thuẫn như thế với Kinh Hạ.

Khi đó, anh coi cô là quá khứ của mình.

Những thứ khiến anh hận trên người cô, lại kỳ lạ mà khiến anh yêu -- bướng bỉnh, cố chấp, kiêu ngạo, tin tưởng…

Thậm chí ngay cả khi cô đang lừa gạt và lợi dụng anh, tất thảy vẻ bình tĩnh để lộ ra ngoài đó, đều là nguyên nhân khiến anh rung động.

Vậy nên khi ấy anh đã nghĩ, trên thế giới này, có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể hiểu anh hơn cô.

Cô giống như là tâm ma của anh, có thể nhìn thấu tâm tư của anh dễ như trở bàn tay, thăm dò được điểm mấu chốt của anh.

Anh đột nhiên nhận ra, chính bản thân mình vốn dĩ chẳng có biện pháp đối phó được cô.

“Ngài đang nghĩ gì thế?”

Đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Hoắc Sở Trầm xoay người, thấy Bass chẳng biết đã đứng ở cạnh hành lang từ khi nào.

Biểu cảm của Hoắc Sở Trầm có phần hoảng hốt, lần đầu tiên để lộ ra thần sắc nản lòng trong suốt mấy năm nay, tránh nặng tìm nhẹ mà nói với Bass: “Không có gì, khi nãy không cẩn thận bị thương tay, chuẩn bị đi bôi chút thuốc.”

“Ồ?” Bass quay lại, ý tứ sâu xa nhướng nhướng chân mày, nói: “Thế thì đúng lúc, để tôi xử lý giúp ngài đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)