TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hoắc Sở Trầm nghĩ ngợi một lúc, rồi gọi điện thoại cho Ôn Dịch Hành.

Đại lộ Công viên New York, khách sạn Waldorf Astoria.

Trong căn phòng trên tầng cao nhất, Ôn Dịch Hành đang ngồi trên sô pha, kéo cà vạt ngáp một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trợ lý nơm nớp lo sợ bưng hai ly Americano ra, nhìn Ôn Dịch Hành vẫn đang buồn ngủ rồi nhìn Hoắc Sở Trầm nghiêm nghị ngồi ở đối diện, sau đó cầm điện thoại lùi về sau.

Tối hôm qua Ôn Dịch Hành mây mưa với hai ngôi sao nhỏ, gần như là không ngủ, mới sáng sớm đã bị cuộc điện thoại của Hoắc Sở Trầm đánh thức.

Tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng vẫn tức giận, nên biểu hiện cũng không thân thiện như trước. Thỉnh thoảng anh ta lại dùng muỗng khuấy cà phê phát ra tiếng leng keng leng keng.

Một tập hồ sơ được đưa ra trước mặt, cái muỗng trong tay anh ta run lên làm vài giọt cà phê bắn ra ngoài.

“Đây là…” Ôn Dịch Hành ngơ ngác, không rõ Hoắc Sở Trầm cầm tờ thỏa thuận hợp tác giữa hai nhà ra làm gì.

Hoắc Sở Trầm im lặng, không trả lời anh ta ngay mà nghiêng người ra hiệu cho người trợ lý.

Trợ lý ôm một cái túi tài liệu bước tới rồi mở ra, Ôn Dịch Hành lập tức bị đống kim cương trắng bóng làm cho hoa cả mắt.

“Ngài Hoắc, đây là…” Ôn Dịch Hành líu lưỡi, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

“Đây là toàn bộ khoản thanh toán của Abadan.” Anh nói: “Lúc trước tôi đã hứa sẽ cho ngài Ôn ba mươi phần trăm, bây giờ tôi có thể đưa một trăm phần trăm.”

Ôn Dịch Hành bị câu trả lời này làm cho ngạc nhiên, cảm thấy áo trong của mình ướt đẫm mồ hôi.

Từ trước đến nay kinh doanh mạo hiểm luôn coi trọng chữ tín và quyền lợi. Phần trăm đã thoả thuận chắc chắn không thể bị thay đổi mà không có lý do. Mà bây giờ Hoắc Sở Trầm lại đưa toàn bộ cho anh ta, chẳng khác gì đang muốn lật mặt với anh ta cả.

Ôn Dịch Hành lập tức nhớ tới lần FBI triệu tập Hoắc Sở Trầm, sắc mặt trở nên trắng bệch, nói lắp bắp: “Này… Chuyện này không liên quan tới tôi! Tôi, làm sao tôi có thể liên thủ với FBI cơ chứ!”

Hoắc Sở Trầm nhăn mày lại, xua tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, nói tiếp: “Ngài Ôn hiểu lầm rồi, tôi không nhắc tới chuyện đó.”

Dứt lời, anh đẩy bản thoả thuận hợp tác giữa hai nhà lên trước, nói: “Navoi vẫn có thể tiếp tục hợp tác với Wings, nhưng phải sửa lại một điều khoản trong thỏa thuận.”

Ôn Dịch Hành vẫn còn hoảng hốt, ngơ ngác nhìn Hoắc Sở Trầm không nói tiếng nào. Sau đó anh mở bản thoả thuận ra, chỉ vào một hàng trong đó rồi nói: “Hôn ước giữa tôi và Ôn tiểu thư phải được huỷ bỏ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa dứt lời, sắc mặt Ôn Dịch Hành đã trở nên khó coi.

Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, chống tay vào lưng ghế sô pha, cười hỏi: “Ngài Hoắc muốn đơn phương huỷ bỏ thoả thuận?”

Đơn phương huỷ bỏ thoả thuận là chuyện tối kỵ nhất trong ngành nghề không chịu sự cai quản của pháp luật như bọn họ.

Vì điều này có nghĩa là giữa hai bên đã không còn sự ‘tin tưởng lẫn nhau', sau này rất khó để hợp tác với người khác.

Nhưng người đàn ông đối diện không hề do dự chút nào, chỉ trả lời ngắn gọn: “Đúng vậy.”

Nói xong lại lấy một tập hồ sơ từ tay trợ lý rồi đưa cho Ôn Dịch Hành, nói: “Nếu ngài Ôn không ngại giữ gìn thanh danh cho Navoi thì có thể nhìn xem anh có thích phần quà này không.”

Ôn Dịch Hành nửa tin nửa ngờ nhận lấy tập hồ sơ, bị tiêu đề trong đó làm cho sững sờ, hai mắt mở to.

Anh ta không ngờ Hoắc Sở Trầm có thể dâng ra một sòng bạc ở thành phố Đại Tây Dương chỉ để giải trừ hôn ước. Đối với Wings vừa mới xâm nhập vào New York mà nói, đây đúng là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Ôn Dịch Hành ngạc nhiên một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, cảm giác mừng rỡ ban đầu đã biến mất, thay vào đó lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

Đây vốn chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại vô thưởng vô phạt, bây giờ lại khiến Hoắc Sở Trầm tốn bao nhiêu để chấm dứt, trừ khi…

Một suy nghĩ ngớ ngẩn đột nhiên nảy ra trong đầu, anh ta nhìn Hoắc Sở Trầm với vẻ không thể nào tin được, một lúc lâu sau mới nói: “Chẳng lẽ ngài Hoắc… có người khác à?”

Hoắc Sở Trầm không trả lời, cũng không phủ nhận, chỉ cúi người gõ lên tập hồ sơ trước mặt: “Nếu ngài Ôn không có ý kiến gì thì ký tên đi.”

Đương nhiên là Ôn Dịch Hành sẽ không từ chối.

Anh ta nhận lấy cây bút từ tay trợ lý rồi ký tên mình lên thoả thuận hợp tác mới và hợp đồng chuyển nhượng. Lúc sắp chia tay, Ôn Dịch Hành đưa Hoắc Sở Trầm tới thang máy, còn tự tay nhấn nút chờ.

“Tôi thật sự muốn biết.” Ôn Dịch Hành nở nụ cười kỳ quái: “Là người đẹp nào có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể làm ngài Hoắc vung tiền như rác như thế?”

“Đinh!”

Bên tai vang lên tiếng thang máy đã đến tầng.

Hoắc Sở Trầm bước vào trong, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón út, nói: “Ngài Ôn cũng biết người đó đấy.”

“Hả?”

Ôn Dịch Hành tò mò đi theo hai bước, sau đó nghe Hoắc Sở Trầm bình tĩnh nói: “Không vội, khi nào đến lúc, tôi sẽ nói cho ngài Ôn biết.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)