TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Anh quay người, vầng sáng đọng trên quầng mắt và lông mày của anh, còn những góc không được chiếu sáng, càng tôn lên khuôn mặt góc cạnh của anh.

Kinh Hạ bị ánh mắt phẫn nộ này của anh làm hoảng hốt, vẻ mặt bình tĩnh, nhất thời không biết nói gì.

Hoắc Sở Trầm đứng ở phía xa, rũ mắt nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh, đôi môi mím chặt đã bán đứng cảm xúc của anh,

Anh không đổi giọng điệu, nhưng dùng giọng ra lệnh: “Ở bên cạnh tôi đi, em không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Tôi muốn xử lý ai, em cũng không thể bảo vệ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ chớp mắt, dùng giọng điệu lạnh lùng, nói rõ từng chữ một: “Tôi nói muốn ở lại, chẳng qua là muốn điều tra anh. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây ở bên anh, tôi đều đang diễn. Nếu anh muốn giữ tôi, giày vò tôi, giết tôi, đều được, nhưng đừng động đến Mylan. Người nợ anh là tôi, đừng liên lụy đến người vô tội.”

Từng lời nói đau như cắt.

Hoắc Sở Trầm mới nhận ra, đối với cô, dù đã dùng hết mười tám loại võ công những vẫn không thể làm gì được.

Anh không nhịn được mà bật cười.

Từ trước đến nay anh luôn là người cầm dao, tại sao lại biến thành một trò cười trước mặt một người phụ nữ.

Một chút lý trí cuối cùng, bị câu trả lời này làm cho tan biến.

Đôi mắt đen nhuốm sương mù, Hoắc Sở Trầm bày ra khuôn mặt lạnh lùng, đi từng bước, từng bước đến trước mặt Kinh Hạ.

“Cúc áo của em.” Anh xòe bàn tay, để lộ chiếc cúc áo hình tròn màu trắng nhạt: “Tại sao cúc áo của em lại ở chỗ hắn ta?”

“Vậy nên em từng ngủ với hắn ta, đúng không? Nói thật đi, đừng lừa tôi.”

Câu hỏi đột ngột này khiến Kinh Hạ ngơ ngác rất lâu.

Cô nhìn món đồ trong tay Hoắc Sở Trầm, lộ ra vẻ mặt thờ ơ.

Mãi đến khi muốn nói ra lời giải thích “Không phải”, Kinh Hạ mới phát hiện, cô không muốn Hoắc Sở Trầm hiểu nhầm quan hệ giữa cô và Mylan.

Nhưng cô không nên như vậy, cô không nên thể hiện một chút quan tâm nào với anh.

Không đợi được câu trả lời, sắc mặt Hoắc Sở Trầm tối sầm lại, nắm lấy khuỷu tay của Kinh Hạ.

“Anh buông tôi ra.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô liều mình giãy giụa, nhưng khuỷu tay đã bị anh giữ chặt. Người đàn ông dễ dàng kéo cô vào lòng.

Rõ ràng anh không uống rượu nhưng hiện tại không hề tỉnh táo. Ôm chặt lấy cô, dán môi vào tai cô.

“Tôi cho em sự lựa chọn em không cần, bây giờ em là người của tôi, sao có thể ngủ với người đàn ông khác.”

Hoắc Sở Trầm cắn tai cô, dùng sức không hề nhẹ, giống như cắn đứt một miếng thịt rồi mới nhả ra.

Anh hất tay khiến Kinh Hạ ngã xuống bàn, cô giãy giữa nhưng không phải là đối thủ của Hoắc Sở Trầm. Anh quyết tâm không tha cho cô, ôm chặt lấy khiến cô không thở được.

Cuối cùng, cuối cùng cô bị đè trước cây hồ đào trên mặt bàn đọc sách.

Hơi thở ấm nóng từ người đàn ông phía sau lướt qua tai cô, đôi môi mỏng lướt qua cổ cô nhiều lần, rõ ràng là không khí dịu dàng, nhưng khiến cô lạnh sống lưng.

“Tôi biết em cài máy nghe lén ở đây.”

Anh nói: “Vừa nãy em tắt điện thoại của hắn ta, hắn ta lại không gọi lại, em nói xem liệu hắn ta có đang nghe không?”

Máy nghe lén...

Đúng vậy, Kinh Hạ gần như đã quên. Máy nghe lén ở đây là do chính tay cô lắp.

Cho nên, bây giờ...

Hắn ta ở bên kia, nghe thấy hết mọi chuyện ở đây.

Suy nghĩ này khiến cả người cô lạnh toát, không còn sức lực.

Kinh Hạ không chút do dự, dùng giọng mềm yếu nói với Hoắc Sở Trầm: “Đừng như vậy được không? Hoắc Sở Trầm, đừng như vậy, đừng ở đây...”

Thật trào phúng, thật đáng buồn cười...

Một người kiêu ngạo như thế, không chịu khuất phục dù trong hoàn anh nào, lần đầu tiên cầu xin anh, vậy mà lại là vì một người đàn ông ở phía bên kia máy nghe lén.

Là vì không muốn hắn ta biết quan hệ của cô và anh.

Sự mất mát hóa thành phẫn nộ, Hoắc Sở Trầm căn bản không để ý lời cầu xin của cô, dùng hai chân kẹp người cô, cởi áo khoác của cô.

Trong phòng phát ra âm thanh chói tai.

Chiếc áo T-shirt ở bên trong bị xé toạc, Kinh Hạ bị Hoắc Sở Trầm đẩy lên trên bàn đọc sách. Tiếp đó, chiếc quần bỏ ở dưới cũng bị anh cởi ra.

Cảm giác lạnh khiến cô tỉnh ra, cũng khiến trái tim cô lạnh lẽo.

Cô liều mạng dùng tay đẩy người đàn ông phía ra, nhưng phía sau như một bức tường đè cô xuống.

Đôi tay bị giữ lại, đôi tay của Kinh Hạ lại bị trói lại.

“Nếu hắn ta muốn nghe, vậy chúng ta để hắn ta nghe cho đủ.”

Giọng của người đàn ông vô cùng mê hoặc, dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước.

Kinh Hạ có thể cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của anh lướt trên người cô, cuối cùng cởi đồ lót của cô, lướt lên phần bụng dưới của cô, tiếp xúc phần mềm mại của cô.

“Hự, a...”

Cảm giác sung sướng giống như dòng điện, truyền ra từ hai núm vú đầy đặn.

Ngón tay mảnh khảnh lạnh giá bóp lấy cặp vú vốn đã căng cứng của cô, Kinh Hạ ngửa đầu, không khống chế được mà rên rỉ.

Bộ ngực vạm vỡ của người đàn ông đè xuống, dùng giọng nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Em ngoan ngoãn một chút, tôi để cho em thoải mái, giống như những lần trước chúng ta cùng làm với nhau.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)