TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 981
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Cơ thể người đàn ông hừng hực như lửa, dù cho cách một lớp áo sơ mi cũng khiến người ta phải chú ý đến những đường cong cơ bắp mạnh mẽ kia.

Kinh Hạ cảm nhận được sự kích động của anh, nghe được tiếng tim đập thình thịch từ vòm ngực đang dán sau lưng cô.

Bị trêu chọc kích thích như vậy khiến cô gần như ướt trong nháy mắt.

Một luồng nhiệt nóng hổi kỳ lạ bỗng di chuyển lên bên trên, sau lưng là hơi thở nóng bỏng của người đàn ông, dọc từ sau tai đến bên cổ, hôn đến tận phần xương cánh bướm đang phập phồng trên lưng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đang hôn khắp cơ thể cô.

Cánh môi lạnh cùng với đầu lưới ấm áp lướt trên từng tấc da thịt tạo nên từng cơn tê dại.

Bàn tay lo lớn ấm nóng xoa nhẹ lên sườn eo, dùng sức siết thật chặt khiến cơ thể Kinh Hạ như run lên, không khỏi bật ra tiếng rên rỉ.

Hoắc Sở Trầm ngang ngược dùng đầu gối tách hai chân đang muốn khép lại của cô ra, dùng đùi cọ sát lên vùng nhạy cảm nào đó đã sớm mềm nhũn của cô.

Anh không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, chỉ một hành động đã đánh trúng vào điểm yếu của cô.

Cảm nhận được lớp vải bên dưới cực kỳ rõ ràng, đường vân mềm mại cọ qua nhuỵ hoa nhạy cảm, bên dưới ban nãy mới chỉ hơi ướt giờ cứ chốc chốc lại rỉ ra một chút chất dịch.

Dưới sự kích thích hormone, cơ thể thẹn thùng nổi lên phản ứng. Dường như dục vọng bị cô nhất thời bỏ quên đang bị anh từng bước từng bước đánh thức.

Hô hấp dần trở nên nặng nề, Kinh Hạ rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa. Cô nghiêng đầu cắn lên cánh tay anh một cái thật mạnh, trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Nhưng người đàn ông chỉ khẽ rên lên một tiếng, ngay cả một động tác ngăn cản cũng không có.

Kinh Hạ cúi đầu, nhìn thấy cánh tay hằn vết máu kia đang ôm lấy mình, chỉ mím môi.

“Em ướt rồi.”

Cô nghe thấy người đàn ông đang thổi vào tai cô, giọng điệu lạnh lùng mà mê hoặc, dường như còn đang muốn khẳng định với cô.

“Hoắc Sở Trầm, anh vô lại!”

Hoắc Sở Trầm phớt lờ cô, thuận tay đỡ lấy cằm rồi kéo cô lên khỏi mặt bàn.

Bàn tay anh vừa to vừa mạnh mẽ, khiến cho Kinh Hạ buộc phải ưỡn ngực về phía trước, tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn cong lên thành một đường cong quyến rũ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông cúi xuống hôn cô, điên cuồng và mãnh liệt.

Kinh Hạ cắn chặt răng không chịu phối hợp nhưng sức cô không địch nổi anh, cằm bị anh siết chặt. Tuyến phòng thủ dễ dàng bị phá vỡ, môi lưỡi nhanh chóng tiến vào trong.

Anh luồn lưỡi vào bên trong, ra sức liếm mút, còn day nhẹ trên môi cô, quấn lấy đầu lưỡi cô không chịu buông tha. Giống như con thú đang nóng lòng muốn đánh dấu chủ quyền, muốn lưu lại dấu ấn riêng của mình trên khắp người cô.

Cô nhanh chóng bị anh hôn đến không thở nổi.

Cả người Kinh Hạ đều run lên, tuy rằng cô luôn liều mạng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự khoái cảm đang bùng cháy lên một cách xấu hổ kia.

Trong lòng bực tức, cô cắn chặt răng lại, khiến cho cánh môi lành lạnh đang ở trong miệng lập tức bị cắn rách.

Nhưng Hoắc Sở Trầm chỉ ngưng lại trong một giây, sau đó bàn tay giữ lấy cằm cô càng thêm dùng sức.

Hàm răng một lần nữa lại bị cạy ra, đầu lưỡi của người đàn ông tuỳ ý khuấy đảo trong miệng cô, học theo động tác đâm vào rút ra kéo theo chất lỏng nhỏ nhặt đầy khiêu gợi.

Máu và dục vọng hoà lẫn nhau cùng lan trong miệng.

Nụ hôn mãnh liệt triền miên như vậy đã lập tức để lộ ra sự hung bạo ẩn giấu trong cơ thể người đàn ông.

Hoắc Sở Trầm thở hổn hển bên tai cô, giống như con dã thú đã tức giận.

Anh hôn cô với đôi mắt mở to, đôi đồng tử sẫm màu như muốn khoá cô lại, cố gắng thu lại từng cái cau mày hay từng sự tức giận của cô vào trong đáy mắt.

Một bên mềm mại rơi vào tay anh.

Hoắc Sở Trầm dùng gan bàn tay đẩy phần thịt mềm mại kia ra, lúc thì dùng ngón tay vân vê núm vú căng cứng của cô, lúc thì dùng hai ngón tay nhào nặn phía trên mềm mại của cô.

Đầu vú bị anh vân vê trở nên cứng lại, xoay tròn theo ngón tay người đàn ông, cảm giác tê dại từ giữa đùi nhanh chóng truyền đến, tạo nên cảm giác căng trướng khó tả.

Quần lót bên dưới ướt đẫm.

Miếng vải bó sát vào âm hộ khiến hai múi thịt căng mọng lộ rõ.

Sờ lên phía trước một chút sẽ thấy một hạt nhỏ cứng ở chỗ môi âm hộ, nhô lên một cách rõ ràng bên trong quần lót.

Hoắc Sở Trầm khẽ day lên đó qua lớp vải, quả nhiên nghe thấy người phụ nữ bên cạnh hổn hển rên lên một tiếng.

“Ưm, ưm không…ưm…”

Tiếng rên đứt quãng nhẹ nhàng phát ra từ môi răng đang quấn quýt của hai người. Kinh Hạ cố nén khoái cảm trong người lại chỉ nhíu mày rên rỉ.

“Không?” Giọng điệu của người đàn ông dịu dàng, cúi người xuống liếm lên vành tai cô hỏi ngược lại: “Đã ướt thế này rồi còn nói không?”

Đúng vậy, cô ướt rồi.

Hơn nữa càng nghĩ đến việc Mylan đang ở bên kia, cô càng cảm thấy xấu hổ và dằn vặt ghét bỏ chính mình, khoái cảm càng trở nên mất khống chế.

Lý trí của cô sắp bị thiêu rụi, đầu óc mụ mị cả đi. Nhưng chính vào lúc này lại có một giọng nói rõ ràng vang lên trong tâm trí cô.

Cô muốn anh.

Nếu sự hoà quyện giữa thân thể lúc này có thể làm dịu đi sự ghen tuông của anh thì cô nguyện ý chiều anh lần này.

Nhưng anh lại khiến mọi chuyện đi quá xa, muốn lôi Mylan vào chuyện này, muốn dùng Mylan để làm nhục cô, không cho cô chút đường lui nào.

Nghĩ đến đây Kinh Hạ lập tức cảm thấy tức giận, quay đầu lại cố ý chọc tức anh nói: “Hoắc Sở Trầm! Anh thiếu phụ nữ đến mức phải đến đây cưỡng bức tôi sao?!”

Lửa giận trong lòng anh còn chưa được dập tắt, lại thấy Kinh Hạ bày ra thái độ sống chết không chịu nhượng bộ khiến cho Hoắc Sở Trầm cảm thấy trong lồng ngực như đang sôi trào.

Anh kéo người cô lại, đặt cô trên bàn rồi xoay mặt cô lại, ép cô phải đối diện với anh: “Anh không thiếu phụ nữ nhưng người anh muốn chính là em.”

Kinh Hạ giãy giụa chống cự lại dưới người anh: “Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ anh muốn là tôi phải cho anh? Anh tưởng anh là ai?!”

“Anh là ai?!” Hoắc Sở Trầm cười sâu xa.

“Chát!!!”

Một cái tát thật mạnh rơi xuống mông Kinh Hạ.

Da thịt lập tức truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn, Kinh Hạ bị anh làm ra hành động xấu hổ như vậy thì giật mình trống rỗng, nhất thời chỉ cảm thấy cả người đều run lên.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)