TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 911
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Sau khi yên tĩnh và khôi phục lý trí, cô lại bình tĩnh nói với Hoắc Sở Trầm: “Đúng, tôi lừa anh, điều tra anh, bây giờ anh muốn làm gì? Giết tôi để hả giận?”

Hoắc Sở Trầm bị câu nói này làm cho buồn cười, ôm chặt con người đang tức giận vào lòng, cúi người xuống thì thầm vào tai cô: “Kinh Hạ, đừng tưởng rằng tôi không dám.”

“Khi tôi tám tuổi, bị chú ruột bắt cóc, ông ta chết trước mặt tôi; khi mười bốn tuổi, gia đình bị người anh em tin tưởng nhất bán đứng, cả nhà đều chết ở New York; khi mười tám tuổi, một mình tôi trở lại, nhìn kẻ thù hóa thành tro bụi...”

Đột nhiên anh đứng thẳng lên, quay mặt Kinh Hạ lại, nhìn thẳng vào tầm mắt của cô: “Trong thế giới của tôi, sống là dối trá, người thân là dối trá, quan hệ tốt là dối trá, tin tưởng là dối trá...Tôi nhìn thấy họ sống trong dối trá, chết trong dối trá, bao nhiêu năm vẫn vậy...Sao em có thể lừa được tôi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nụ hôn ấm áp in lên trái tim Kinh Hạ, Hoắc Sở Trầm cảm thấy mọi thứ trước mặt đang rung chuyển. Chỉ có Kinh Hạ đứng trước mặt anh, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh, lưng thẳng tắp, không sợ hãi, không lùi bước.

“Vậy ngài Hoắc không giết tôi thì tôi cần lấy thứ gì để trao đổi với ngài?”

Hoắc Sở Trầm cười, nói chuyện với cô không bao giờ tốn nhiều sức lực. Anh chỉ cần mở đầu, cô sẽ biết tiếp lời phía sau thế nào.

Anh đưa chiếc điện thoại trên bàn cho Kinh Hạ, nói: “Gọi cho Mylan nói vừa nãy bị ngắt sóng, hẹn gặp hắn ta ở Italia Mini Bar.”

Sắc mặt Kinh Hạ lập tức thay đổi, nhìn vào Hoắc Sở Trầm ánh mắt hiện vẻ căng thẳng từ trước đến nay chưa bao giờ thấy.

Hoắc Sở Trầm ngơ ngác, chỉ thấy cô dùng ánh mắt này giống như cho anh một bạt tay không báo trước.

Anh không thể không nghĩ, nếu như anh không kịp thời đưa chứng cứ ra, di chuyển một phần trên chuyến bay đến Abadan; nếu như anh thật sự bị quỷ che mắt, hoàn toàn tin tưởng cô...

Có lẽ giờ này anh đã đến bước đường cùng rồi.

Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ làm gì đây?

Có lẽ cô sẽ có vô số sự kỳ vọng, nhưng chắc chắn không giống lúc này, cô sẽ không bao giờ chia cho anh, dù chỉ là sự lo lắng trong phút chốc.

Trước đây anh là người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lần đầu tiên được thử cảm giác ghen tị là gì.

“Anh muốn làm gì?” Kinh Hạ hỏi, giọng điệu giống như có tảng băng trong cổ họng.

Hoắc Sở Trầm không nói gì, giơ tay che đôi mắt cô.

Anh không chịu nổi loại ánh mắt này của Kinh Hạ, oán hận dành cho anh, lo lắng lại dành cho người đàn ông khác.

“Em biết rõ còn hỏi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoắc Sở Trầm!” Kinh Hạ hất tay anh ra, phẫn nộ nói: “Mylan chỉ đang làm công việc của hắn ta thôi, người phản bội anh không phải hắn ta, là tôi, anh có thù oán gì thì nhằm vào tôi! Đừng động đến hắn ta!”

Đừng động đến hắn ta.

Câu nói này giống như con dao sắc bén, đâm xuyên qua trái tim của Hoắc Sở Trầm.

Sự phẫn nộ ban nãy cố gắng đè nén lại lần nữa bùng nổ, thậm chí anh còn không muốn cãi nhau với cô nữa.

Một bàn tay lớn ôm lấy gáy Kinh Hạ, cả người cô bị kéo lên một bước, ngã thẳng vào lòng của Hoắc Sở Trầm.

Ánh trăng lạnh lẽo và đèn neon hòa quyện, phản chiếu vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt, Kinh Hạ thấy được sự tức giận trong đó.

“Em muốn bảo vệ hắn ta đến thế sao?” Anh cắn răng hỏi, ánh mắt đầy sự tức giận.

Kinh Hạ không nói gì, cũng không trốn tránh, chỉ là nhìn chằm chằm vào anh, không tỏ ra yếu đuối.

Từ cổ họng tới dạ dày anh đều cảm thấy đau, xương cốt như bị đâm chọc, vô pháp vô thiên.

Tay anh ôm chặt hơn, nghiêng người xuống, ôm Kinh Hạ lên vai.

Do thể hình và chiều cao quá khác biệt, khiến Kinh Hạ bị khống chế, cho dù đấm đá, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Cô bị Hoắc Sở Trầm nhốt vào Rolls-Royce dưới lầu, dùng cà vạt buộc hai tay lại.

Cả quãng đường đi, Kinh Hạ đã kiệt sức khi quay trở lại Hudson một lần nữa.

Hoắc Sở Trầm không thả cô xuống, mà vác cô cả đường đi, đi thẳng đến thư phòng.

Cánh cửa gỗ tếch bị đá tung ra, thân thể Kinh Hạ bay lên không trung sau đó rơi xuống sofa bên cạnh tủ sách, cô đau điếng kêu lên.

“Ui cha.”

Trong căn phòng mở ảo, có tiếng khóa cửa phòng.

Hoắc Sở Trầm quay người đóng cửa, rồi kéo rèm lại, triệt để tách biệt với thế giới bên ngoài.

Chiếc đèn trên bàn đọc sách được anh bật lên, dưới ánh đèn vàng chiếu trên nền nhà, một khung cảnh mờ ảo.

Kinh Hạ trở nên căng thẳng.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Hoắc Sở Trầm.

Anh của bây giờ toát lên một vẻ như một kẻ điên cuồng, đáng sợ hơn anh ở bất kỳ thời điểm nào.

Hai người không nói gì, không khí như ngưng đọng lại.

Anh ghét bị mất kiểm soát, cho nên đến bây giờ anh vẫn đang cố gắng khống chế bản thân.

“Kinh Hạ.” Đột nhiên Hoắc Sở Trầm mở miệng gọi tên cô, giọng điệu anh như con dao đóng băng: “Ban đầu là em không đi, muốn ở lại. Nếu như đã lựa chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)