TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 838
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Nhưng không biết vì sao, Kinh Hạ nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, trái tim căng thẳng lên xuống theo tiếng chuông điện thoại ngắt quãng.

Cô sững sờ một lúc, không bắt máy cho đến khi tiếng chuông sắp tắt.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, thanh âm khàn khàn của Mylan từ bên kia truyền đến: “Kinh Hạ! Cô đang ở đâu? Nhanh nói cho tôi biết, hiện tại cô đang ở đâu?!”

Kinh Hạ bị câu hỏi không đầu không đuôi làm cho sửng sốt, một lúc sau mới thăm dò hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hoắc Sở Trầm, Hoắc Sở Trầm vừa mới từ Bộ Tư pháp đi ra, anh ta...anh ta sẽ sớm tìm được cô! Cô nhanh chóng nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi sẽ tới đón cô...”

Thanh âm trong điện thoại đột nhiên nhỏ xuống, Kinh Hạ cảm thấy hai tay trống rỗng, điện thoại bị người sau lưng giật đi.

Một thân hình cao lớn dán vào sau lưng cô, người đàn ông vòng cánh tay dài ôm lấy cô, ôm cô vào lòng.

“Muộn như vậy còn không về nhà sao?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, quen thuộc đến mức lòng Kinh Hạ run lên.

Hoắc Sở Trầm nhẹ nhàng ôm lấy cô, luồn tay qua nách cô, đặt ở phần eo đang không ngừng phập phồng vì căng thẳng của cô.

Anh đang đeo găng tay, vậy mà vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh quen thuộc xuyên qua lớp quần áo.

Hoắc Sở Trầm cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngây ngốc như tượng đá trong lòng mình.

“Bíp-”

Điện thoại đã bị cúp.

Anh mở cài đặt hệ thống, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, sau đó cúi xuống nhìn Kinh Hạ.

Đã nhiều ngày không gặp, trông anh có vẻ mệt mỏi. Gương mặt và đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi.

Đèn trong hành lang vào lúc này đột nhiên tắt, trong phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào và bảng hiệu cửa hàng màu sắc sặc sỡ.

Hoắc Sở Trầm không nói chuyện, chỉ nhìn cô một lúc mới nói ra một câu: “Sao trông em gầy đi vậy? Ăn uống không ngon sao?”

Giọng nói dịu dàng và lưu luyến, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng vừa rồi.

Kinh Hạ đột nhiên không biết nên nói cái gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mà Hoắc Sở Trầm cũng không làm khó cô, cánh tay ôm cô thay đổi từ một thành hai, anh quay đầu lại nhìn những thứ cô vừa đánh rơi trên mặt đất.

“Chỉ ăn mấy thứ này thôi làm sao mà không gầy được.” Anh thấp giọng khiển trách, cằm đặt ở tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Hoắc Sở Trầm.” Kinh Hạ không muốn cùng anh vòng vo nữa, trực tiếp hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Người đàn ông phía sau sững sờ trong chốc lát, sau đó tiếng cười như bức bách cuộn lên trong lồng ngực, hỏi ngược lại: “Tôi không hiểu rốt cuộc em đang hỏi vấn đề nào? Làm cách nào mà có thể bình an vô sự ra khỏi Bộ Tư pháp? Hay là làm sao tìm được em?”

Kinh Hạ nghiến răng, xoay người nhìn thẳng vào anh.

Ngoài cửa sổ đèn nê-ông đang đổi màu, một đốm sáng xanh đỏ lăn qua, ngũ quan của cô lộ ra một chút mị hoặc.

Người đàn ông tháo găng tay, đưa tay lên vuốt ve đôi môi đang hé mở của cô, vén mấy sợi tóc lòa xòa cho cô.

“Là chính em nói em muốn ở lại.” Anh nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ em quên rồi à?”

Kinh Hạ nhíu mày, quay đầu muốn tránh đi trói buộc của anh, lại bị anh dùng sức ép quay mặt lại.

“Kinh Hạ, em quá thông minh. Thông minh đến mức thần không biết quỷ không hay, có thể trộm đi đồ vật mà em muốn.”

Tin tức, sự tin tưởng, còn có trái tim của anh.

“Nhưng em trộm rồi lại không cần, sau đó ném cho người khác.” Anh dừng lại, dùng ánh mắt si mê tuyệt vọng nhìn cô: “Sao em có thể như vậy?”

“Tất cả đều là giả đúng không?” Kinh Hạ hỏi: “Từ lúc bắt đầu anh đã kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của anh, tất cả...đều nằm trong tính toán của anh đúng không?”

Hoắc Sở Trầm sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia đau lòng: “Làm sao em dám…”

Anh dừng một chút, lại bật cười, âm trầm nói tiếp: “Làm sao em dám? Dám nói thật giả với tôi, nói tính toán với tôi? Tôi đào quá khứ của tôi cho em xem, nhưng em lại dùng nó để làm cái gì? Bây giờ em lại nói với tôi rằng tất cả đều là tôi tính toán em?” 

Kinh Hạ bị hỏi đến không nói nên lời.

Cô nghĩ đến ánh mắt Hoắc Sở Trầm nhìn cô đêm đó, bài hát hai người họ hợp tấu cùng nhau đêm đó.

Bọn họ rõ ràng là hai người giống nhau như vậy, cùng cảnh ngộ, trái tim liên kết như một, cô biết bí mật không thể nói ra của anh, anh cũng hiểu được ẩn ý ngoài lời nói của cô.

Nhưng họ lại ở trong tình cảnh đối lập, gươm súng sẵn sàng, lá mặt lá trái.

Có lẽ bọn họ vốn không phải là người cùng một thế giới.

Có lẽ bọn họ vốn nên như thế này.

Sự do dự và chần chừ hiện tại của cô đều do cô đã xem những hành động giả tạo của Hoắc Sở Trầm là thật.

Thật nguy hiểm…

Cô suýt rơi vào bẫy của người đàn ông này.

Cũng suýt chút nữa thì yêu anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)