TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Mylan nghiến chặt răng hàm sau, cố giữ mình bình tĩnh lại, hắn ta cười rồi hỏi vặn lại: “Nghe nói ngài Hoắc là con lai, mang một nửa dùng máu của Trung Quốc, vậy không biết đã từng nghe nói tới hai câu “Cùng đường bí lối, chó cùng rứt giậu” chưa?”

Trong phòng thẩm vấn đột nhiên vang lên tiếng cười tùy ý.

Hoắc Sở Trầm xoa thái dương căng lên bởi vì lệch múi giờ: “Trung Quốc cũng có hai câu, gọi là “Lấy trứng chọi đá” và “Không biết tự lượng sức mình”.”

Sức kiềm chế đã gần tới cực hạn, Mylan hận đến mức nghiến chặt răng vì thái độ hung hăng của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ta lại rút một tờ tài liệu từ trong túi hồ sơ, dùng sức gõ lên bàn một cái, nói: “FBI nghi ngờ tàu của Navoi đã cập bến Abadan vào hai ngày trước. Bây giờ cảnh sát ở đó đang phối hợp với FBI tiến hành lục soát toàn diện, anh vẫn còn cơ hội chủ động khai báo.”

“Ồ?” Hoắc Sở Trầm nhíu mày: “Xem như là đầu thú để xử lý phải không?”

Mylan không tiếp lời, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào anh.

Hoắc Sở Trầm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, hờ hững nói: “Từ khi tôi bị đưa về đây từ Barcelona đến bây giờ, đã trôi qua 48 giờ, nếu FBI không tìm được bằng chứng hoặc lấy được lệnh bắt giữ, thì luật sư của tôi sẽ đề xuất với tòa án một khoản tiền bồi thường kếch xù. Đến lúc đó ngài Hunter, e là đến công việc cũng không giữ được đâu.”

“Rầm!”

Tiếng vỗ bàn vang lên, khiến ly cà phê đã nguội bị bắn tung tóe ra ngoài.

Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, đặc vụ và luật sư đều xông vào.

Mylan bị một đặc vụ khác ngăn lại, khó khăn lắm mới giữ được lý trí nói: “Anh không thoát được đâu, Hoắc Sở Trầm.”

“Nhanh thôi, tất cả mọi thứ anh có sẽ hóa thành bọt nước, anh sẽ trải qua nửa phần đời còn lại trong tù một cách đau khổ và tuyệt vọng.”

“Vậy sao?” Người đàn ông ở phía đối diện vẫn cười nhẹ nhàng.

Ánh mắt của anh lại quét qua đồng hồ trên tường, đồng hồ chỉ đúng 10 giờ tối.

“Tổ điều tra ở Abadan!” Ngoài cửa có đặc vụ chạy tới, đưa điện thoại trong tay cho Mylan.

Mọi người ở đây đều yên tĩnh lại, ánh mắt tập trung vào cuộc điện thoại này, bầu không khí trong phòng thẩm vấn dường như cũng trở nên nặng nề hơn.

Mylan nhìn Hoắc Sở Trầm, Hoắc Sở Trầm cũng nhìn hắn ta.

Ánh mắt đó bình tĩnh, tự nhiên, thậm chí còn mang theo vài phần thờ ơ, khiến lòng bàn tay hắn ta vô thức toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Alo?” Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của điều tra viên, có lẽ là do tín hiệu không ổn định, nghe hơi chập chờn.

“Kết quả thế nào?” Mylan hỏi, lúc nói chuyện mới phát hiện giọng nói của mình cũng run rẩy.

Phía đối diện là một khoảng im lặng kéo dài, không nói gì cả, Mylan đã biết được đáp án.

Nhưng làm sao có thể chứ...

Thông tin xuất hàng, nguồn gốc hàng hóa, đường vận chuyển, nơi nhận hàng... Tất cả mọi thứ đều giống với thông tin Kinh Hạ cung cấp.

Máy bay bị phát hiện ở trên tàu chở hàng, số lượng giống nhau, nhưng lại không tìm được tên lửa, không có một cái nào.

Thiếu chứng cứ quan trọng nhất, Hoắc Sở Trầm hoàn toàn có thể biện giải với tòa án, bản thân chỉ xuất khẩu động cơ bay.

Nếu tất cả những thứ này là một cái bẫy anh thiết kế ra để đào ra tai mắt xung quanh mình, vậy thì Hoắc Sở Trầm đã bắt đầu trù tính và bố trí sớm tới mức nào?

Trong lòng như bị nhét vào một tảng đá lớn, mắc trong bụng, nặng nề rơi xuống...

Cả người Mylan lập tức lạnh như băng.

“Thế nào rồi?” Luật sư cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

Đặc vụ thấy Mylan im lặng thì biết tình hình không ổn, lấy điện thoại từ trong tay hắn ta dò hỏi.

Một phút sau, hắn ta cúp điện thoại với vẻ mặt tái xanh, suy sụp tinh thần nói một câu: “Các người có thể đi rồi.”

“Đi?” Luật sư nhướng cao mày cười lạnh nói: “Người ủy thác của tôi bị các người tạm giam phi pháp 48 tiếng, hàng hóa của Navoi để lỡ mất thời gian giao dịch ước định bởi vì phải cập bến kiểm tra, FBI không định nói chuyện bồi thường với bọn tôi sao?”

Trò chuyện trong hoàn cảnh này, Mylan hoảng hốt đứng dậy, cảm thấy toàn thân bất lực hơn bao giờ hết.

Hoắc Sở Trầm đứng dậy khỏi ghế, sửa lại ống quần nhăn lại vì ngồi lâu, đi ra ngoài cửa.

Lúc đi qua người Mylan, anh dừng lại, nghiêng người tới, nói với giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Cách điều tra anh có thể nghĩ tới là dựa vào phụ nữ đúng không?”

Ngay khi câu hỏi được đưa ra, tảng đá lớn đang mắc trong lòng ầm ầm rơi xuống, khiến Mylan lập tức thất thần.

Biểu cảm này bị Hoắc Sở Trầm thu hết vào mắt, anh hờ hững nhếch môi, tiếp tục nói: “Nhưng khẩu vị của ngài Hunter cũng không tệ, người phụ nữ này rất hợp khẩu vị của tôi.”

Anh dừng lại, cố ý nhấn mạnh: “Đặc biệt là ở trên giường.”

“Bụp!” Tiếng nắm đấm đập vào da thịt vang lên.

Hoắc Sở Trầm cao hơn Mylan nửa cái đầu, lại bị một đấm của hắn ta đập qua mặt.

Trong phòng thẩm vấn lập tức trở nên rối loạn.

Mylan như phát điên, không quan tâm tới ngăn cản của đồng nghiệp, giơ quả đấm lên, đập từng cái về phía Hoắc Sở Trầm.

Còn Hoắc Sở Trầm cũng hoàn toàn không có ý định đánh trả, chỉ hơi tránh né, trong ánh mắt dường như còn có một tia giễu cợt như có như không.

“Rắc!”

Bảng tên trước ngực bị đặc vụ tới khuyên can bẻ gãy, lớp nhựa bên ngoài bị đánh bay ra, đập lên tường một cái “bốp”, tất cả mọi thứ bên trong bay ra.

Bảng tên, thẻ thông hành, còn có một cái nút áo màu trắng nhạt, lóe lên ánh sáng của ngọc trai.

“Cậu bình tĩnh một chút!” Đặc vụ kia ôm lấy Mylan, quay đầu nhìn khuôn mặt đã xám ngắt của luật sư.

“Đánh công dân vô tội, đặc vụ Hunter, anh chờ bị đình chỉ tạm thời đi!” Luật sư nói, rồi quay người đi xem Hoắc Sở Trầm vẫn luôn trầm mặc.

Nhưng ánh mắt của anh lại lạnh xuống, nhìn chằm chằm Mylan như một con dao lột từng tấc da rút xương.

Mọi người ở đó đều bị bầu không khí đột nhiên lạnh thấu xương này dọa sợ, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ.

Hoắc Sở Trầm cúi người nhặt nút áo trên đất, tay nắm chặt, hồi lâu sau, anh mới mở miệng hỏi: “Cái nút áo này... Tại sao lại ở chỗ anh?”

————

Giây phút Hoắc cẩu nổi điên bắt đầu đếm ngược… 

 

  1. Hunt = Hunter = Thợ săn
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)