TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 809
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Sáng sớm, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, Hoắc Sở Trầm đã tỉnh lại.

Anh luôn ngủ không yên giấc, thường mơ nhiều hoặc gặp ác mộng nên đột nhiên tỉnh lại như vậy cũng không kỳ lạ.

Trời còn sớm, rèm cửa sổ dày ngăn cản ánh sáng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút ánh sáng u tối bên ngoài cửa sổ phản chiếu trên sàn nhà.

Hoắc Sở Trầm trở mình, thấy đồng hồ điện tử ở trên đầu giường của khách sạn chỉ đúng sáu giờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Barcelona và New York lệch nhau sáu tiếng, cho nên bên phía Kinh Hạ có lẽ là đang mười hai giờ sáng.

Không biết bây giờ cô đang làm gì?

Hoắc Sở Trầm suy nghĩ, vô thức lấy điện thoại ra.

Mở danh bạ ra, ngón tay anh rơi xuống cái tên Kinh Hạ, ấn xuống, trong ống nghe vang lên tiếng nhạc chờ đứt quãng.

Nhưng hết tiếng này tới tiếng khác, mãi đến khi âm thanh dừng lại cũng không có ai bắt máy.

Anh nhìn màn hình đang tối lại, không khỏi nhíu mày.

Hoắc Sở Trấm biết Kinh Hạ bởi vì lý do công việc nên vẫn luôn có thói quen duy trì mở điện thoại suốt 24 giờ. Tình huống hết chuông điện thoại vẫn không có ai nghe máy như vậy, thực sự rất hiếm gặp.

Không biết vì lý do gì, nỗi hoảng sợ trong lòng càng nặng nề hơn, anh cũng không ngủ được, dứt khoát mặc áo đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Nhưng đúng lúc này chuông cửa lại vang lên.

Ai lại tới tìm anh mà sớm vậy nhỉ? Không thể nào là Vito, khách hàng thì lại càng không thể.

Hoắc Sở Trầm tắt vòi hoa sen, đi ra từ phòng tắm, tiện tay kéo áo ngủ.

“Ngài Hoắc.”

Cảnh cửa của căn phòng bị quản lý khách sạn đẩy ra, một đám đàn ông mặc thường phục nối đuôi nhau vào.

“Bọn tôi vừa nhận được thông báo của FBI, yêu cầu ngài lập tức về nước, hợp tác điều tra.”

Người đàn ông dẫn đầu giơ tài liệu trong tay ra, đưa tới trước mặt Hoắc Sở Trầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Điều tra?” Hoắc Sở Trầm nhướn mày, bày ra dáng vẻ bất ngờ.

“FBI nghi ngờ, trong hàng hóa ngài vận chuyển tới Abadan lần này có giấu vũ khí cấm và súng ống đạn dược.”

*

New York, tòa hành chính của Bộ Tư pháp.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc tích tắc, khiến nó rất ồn ào trong hoàn cảnh có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

“Hỏi anh đấy!”

Đặc vụ thẩm vấn hiển nhiên là không kiên nhẫn nhẫn được nữa, nâng cao âm lượng, suýt nữa thì vỗ bàn để hấp dẫn sự chú ý của anh.

“Vị đặc vụ này, xin chú ý thái độ của mình.”

Luật sư ngồi ở bên cạnh đưa ra lời cảnh cáo: “Anh không có tư cách dùng giọng điệu đó với người ủy thác của tôi.”

“Tôi...” Đặc vụ ở đối diện giận đến xanh mặt nhưng cũng chỉ có thể cố gắng đè nén cơn tức giận xuống hỏi: “Trong hàng hóa Navoi vận chuyển từ New York tới Abadan, rốt cuộc là cất giấu thứ gì?”

Hoắc Sở Trầm đặt cà phê trong tay xuống, lặng lẽ gõ nhẹ lên thành ly đã nguội lạnh. Ngón tay gõ phát ra âm thanh có nhịp điệu.

Từ khi anh bước vào đây đã không nói câu nào, chỉ lạnh lùng ngồi đó, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn tấm kính thủy tinh một chiều ở bên trái phòng thẩm vấn.

“Nói đi chứ!” Đặc vụ không thể chịu nổi nữa, ném bản ghi chép trong tay đi.

“Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ đề xuất với tòa án...” 

Hoắc Sở Trầm giơ tay lên, cắt ngang phát biểu của luật sư. Trong phòng yên tĩnh trở lại, tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường khiến trái tim người ta đập nhanh hơn.

Anh yên lặng, sau đó khóe môi lặng lẽ cong lên, lúc ngẩng đầu nhìn về phía đặc vụ, ánh mắt đã sắc như roi.

“Bảo hắn ta ra đây nói chuyện với tôi.”

“Cái gì?” Đặc vụ ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện thứ Hoắc Sở Trầm nhìn là tấm kính một chiều.

Một lát sau, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, Mylan đi vào.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng chưa từng gặp nhau nhưng không khí kỳ lạ lập tức khiến bầu không khí xung quanh thấp xuống.

Hoắc Sở Trầm đột nhiên cảm thấy thân hình và tư thế đi của người này rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi.

Anh nhíu mày, ánh mắt rơi lên mặt Mylan, thẳng thắn và tràn đầy tính công kích.

“Nói đi.” Mylan kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nhận sổ ghi chép trong tay đặc vụ.

Nhưng Hoắc Sở Trầm vẫn im lặng, chỉ nhìn Mylan, sau đó dựa lưng vào ghế, thái độ lười biếng và tùy ý, tựa như anh mới là người dẫn dắt cuộc trò chuyện.

“Bảo bọn họ ra ngoài hết đi.” Hoắc Sở Trầm nâng cằm, ra hiệu cho Mylan thu dọn hiện trường.

“Ngài...” Còn chưa dứt lời đã bị Hoắc Sở Trầm cắt ngang, ánh mắt quét qua, luật sư im bặt, cầm cặp công văn rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Mylan cũng ra hiệu cho đặc vụ bên cạnh đi ra ngoài.

Cửa phòng thẩm vấn khép lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.

“Anh là người phụ trách điều tra Navoi?” Hoắc Sở Trầm là người mở miệng trước.

Rõ ràng anh là kẻ tình nghi, nhưng giọng điệu và thái đội khi nói chuyện lại cực kỳ mạnh mẽ.

Mylan nhíu mày, tiếp tục mở túi tài liệu trong tay, rút ra một tờ lộ trình và trình báo xuất khẩu đưa tới trước mặt Hoắc Sở Trầm.

“Đây là đơn trình báo hàng hóa được vận chuyển từ cảng New York tới Abadan của Navoi, sản phẩm trên đơn trình báo là các bộ phận của động cơ bay. Nhưng theo thông tin của FBI, tháng trước Navoi mới nhận một lô máy bay chiến đấu và tên lửa từ quân đội, bây giờ Bộ Tư pháp nghi ngờ anh cất giấu vũ khí đạn dược trong hàng hóa, lập kế hoạch buôn lậu kiếm lời.”

Mylan ngừng lại một chút, ném tài liệu trong tay qua, chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Hoắc Sở Trầm.

Nhưng người đàn ông trước mắt chỉ khẽ mỉm cười, không xem tài liệu hắn ta ném tới. Đôi mắt đen sâu xa đó, không hề tránh né, mà còn mang theo chút giễu cợt và thương hại.

Mylan nắm chặt cây bút trong tay.

“Anh biết không?” Giọng nam trầm thấp vang lên, xen lẫn ý cười rời rạc, nhưng lời nói lại rất lạnh lùng.

“Trước đây tôi cho rằng trên thế giới này chỉ có hai loại người, người thông minh, người ngu xuẩn... Nhưng bây giờ tôi phát hiện còn có cả loại thứ ba, đó là người ngu tự nghĩ rằng mình thông minh.”

Hoắc Sở Trầm chắp hai tay lên đầu gối, mắt nhìn vào bảng tên trước ngực Mylan, nghiêng người rồi chậm rãi nói thêm: “Mylan Hunt (1)...” 

Anh như nhìn thấy một chuyện cười cực lớn, đôi mắt khóa chặt vào Mylan nói: “Ngài Hunter tự cho mình là thợ săn, nhưng có từng nghĩ, bản thân chỉ là một con mồi đáng thương không?”

Nói tới câu này, còn cố ý gọi hắn ta là “ngài Hunter”, đây chắc chắn là một loại tuyên chiến và sỉ nhục.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)