TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 823
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ cuộn lên trong đầu Kinh Hạ và rồi câu nói đó vang lên trong đầu cô. 

“Thân phận thật của anh ấy… là cảnh sát quốc tế.”

Cảnh sát quốc tế.

Cảnh sát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai từ này giống như một câu thần chú. 

Hai năm trước, cô không cứu được Marta, nhưng ít nhất hiện tại cô có thể giải cứu Vinson.

“Pằng!”

Tiếng súng vang lên, chiếc điện thoại tuột khỏi tay người đàn ông. Gã không còn sức lực, ngã xuống đất giống như một chiếc giẻ rách.

Kinh Hạ đi tới rồi đưa tay lên sờ cổ người đó, xác nhận gã đã chết.

Lúc đứng dậy, tầm mắt cô rơi vào chiếc điện thoại vẫn đang sáng, cuộc gọi kéo dài tám giây. 

Vẫn là chậm một bước.

Có lẽ đối phương đã nhìn ra mánh khóe của các cô. 

Vì để cứu người, Kinh Hạ lần đầu tiên giết người không phải để phòng vệ.

Không biết Marta ở trên thiên đường sẽ nghĩ về cô như thế nào.

Có lẽ bởi vì suy nghĩ của cô quá rối rắm, trước mắt lại hiện ra mấy bức hình của Vinson mà Ôn Vãn Vãn cho cô xem lúc trên xe. 

Đặt cạnh nhau xem, có lẽ là chụp liên tiếp.

Lắc lư, quỹ đạo…

Đợi chút!

Nhịp tim Kinh Hạ ngừng đập.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tại sao chiếc đèn sợi đốt trên đầu Vinson lại lắc lư.

Cho dù là có bị nhốt trong mật thất, trong phòng, căn hầm hay là thùng container cũng không thể nào xuất hiện trường hợp này được.

Trừ khi…

Kinh Hạ nhíu mày, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi mấy phần.

Cô quay người, trước mặt là chiếc thuyền chở hàng bị vứt bỏ.

*

“Làm một điếu không?”

Kinh Hạ bật lửa rồi lấy ra một điếu thuốc đưa cho người đàn ông bên cạnh. 

Vinson cầm lấy rồi châm thuốc từ tay cô.

Ngọn lửa bập bùng rồi lại tắt, Kinh Hạ không vui mà nhìn chằm chằm vào Vinson, trên mặt viết đầy “Bà đây thực sự muốn giết chết anh”.

Vinson bật cười rồi thản nhiên nói: “Đừng nhìn tôi như vậy, đáng sợ lắm.”

Kinh Hạ không đáp lại lời của hắn ta mà trực tiếp hỏi: “Anh tiếp cận Ôn Vãn Vãn là vì muốn điều tra Wings?”

Vinson rít điếu thuốc một hơi, không nói gì cả.

Phổi của Kinh Hạ như muốn nổ tung, nếu không vì vết thương trên người hắn ta, sợ là hắn ta đã bị cô túm lấy cổ áo mà hỏi tội rồi.

“Trước đây tôi đã cảnh cáo anh rồi, đừng khiến cô ấy chú ý! Anh có biết anh làm như vậy bất công với Vãn Vãn lắm không?”

“Hừ…” Người đàn ông trước mặt nhìn cô, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, rồi hỏi ngược lại: “Vậy còn cô? Cô cảm thấy tôi và cô có khác biệt gì không?”

Kinh Hạ rùng mình rồi im lặng.

Vinson chỉ cười rồi nói thêm: “Tính ra, tình huống của tôi còn tốt hơn cô. Tôi là lợi dụng Ôn Vãn Vãn, nhưng mà cuối cùng cô ấy chỉ là một người ngoài cuộc vô tội. Cho dù tôi có thực sự yêu cô ấy, về mặt pháp luật và đạo đức đều không có vấn đề gì. Nhưng còn cô thì sao?”

“...” Kinh Hạ khó mà tin được.

Vinson hút một hơi rồi nói tiếp: “Cảnh sát quốc tế và FBI vốn dĩ từ đầu đã hợp tác, cộng thêm việc tôi điều tra Ôn Dịch Hành, quan hệ của anh ta với Hoắc Sở Trầm lại gần gũi như vậy, ít nhiều gì tôi cũng biết được một số thông tin của anh ta.”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Kinh Hạ lạnh lùng nói.

“Cô biết.” Vinson quay người nhìn thẳng vào cô, từng bước từng bước ép sát cô: “Tôi là đàn ông, tôi biết rất rõ một người đàn ông sẽ thể hiện tính chiếm hữu như thế nào đối với người phụ nữ mà anh ta thích.” 

“Đó là chuyện của anh ta, liên quan gì đến tôi.”

“Vậy sao?” Vinson cười lớn, nhả ra một làn khói: “Như thế thì tốt rồi. Dù sao chúng ta cũng tính là chung đường, cô lại cứu tôi một mạng, tôi nợ cô một ân tình, đương nhiên tôi là không muốn cô có chuyện gì cả.”

Kinh Hạ không nói gì, cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc.

Mãi đến khi điếu thuốc trong tay cháy hết, làm bỏng cả tay, Kinh Hạ mới hoàn hồn, cô lắc cổ tay rồi rời đi. 

“Kinh Hạ!” Vinson gọi cô, hắn ta do dự một chút rồi nói: “Mấy tuần trước Nanno xảy ra chuyện rồi, cô biết không?”

Kinh Hạ sửng sốt rồi lắc đầu.

“Mặc dù theo bằng chứng từ phía cảnh sát và FBI là vì đấu đá nội bộ, nhưng xét đến những lần hắn ta liên tục đấu đá với Hoắc Sở Trầm, mọi người đều biết hung thủ thật sự là ai.” 

Vẻ mặt Kinh Hạ hờ hững, vừa định đáp lại một câu “Mặc kệ hắn ta chứ" thì lại nghe thấy Vinson tiếp tục nói: “Cả nhà đều chết, đàn bà, trẻ em, đứa bé nhỏ nhất chưa đầy ba tuổi. Cô có biết mình đang đối mặt với loại người như thế nào không? Đặc công giống như đứng trên dây cót, tàn nhẫn với chính mình, lại càng không thể mềm lòng với người khác.”

Xung quanh im ắng, gió đêm khiến tay cô bắt đầu tê dại. Kinh Hạ không nói gì chỉ quay đầu ngơ ngác nhìn Vinson.

“Cẩn thận một chút.”

Vinson vỗ vai cô, sau đó dập tắt điếu thuốc rồi xoay người biến mất vào con hẻm tối tăm.

Đèn đường trên đầu nhấp nháy loạn xạ, cô đứng đó không biết đã bao lâu. Chiếc điện thoại đang bị nắm chặt trong tay xuất hiện một lớp hơi ẩm.

Mãi đến khi có một tiếng “soạt” vang lên bên tai, đèn đường trên đầu đã tắt.

Cô tỉnh lại.

Mở chiếc bật lửa ra, Kinh Hạ lấy ra một thẻ sim rồi lắp vào, lướt đến mấy tấm ảnh chụp vân tay.

Nhấp vào rồi ấn gửi.

Người nhận.

Mylan. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)