TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Nếu chuyện đã đi đến nước này, thay vì cố ý lảng tránh, chi bằng kêu Ôn Vãn Vãn đưa ra một lý do không thể từ chối.

Với quan hệ của bọn họ, chỉ cần Ôn tiểu thư khóc lóc ầm ĩ tìm đến đây, mới không tránh được việc Kinh Hạ sẽ nghi ngờ.  

Không bao lâu, Ôn Vãn Vãn đến đúng hẹn, hơn nữa sức chiến đấu của cô ta còn rất mạnh, khiến cho đám bảo vệ ở dưới không dám ngăn cản cô ta.

Kinh Hạ cứ thế mà bị cô ta nửa thật nửa giả mà “trói" ra khỏi chung cư Hudson.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người lên xe của Ôn Vãn Vãn.

Sốt ruột đi cứu người, đại tiểu thư mang đôi guốc cao mười phân, không mảy may mà đạp ga.

Đêm khuya ở New York, chiếc Bugatti như biến thành một vòng cung ma quái, liên tục vượt đèn đỏ ở mấy ngã tư, cắt đuôi mấy tên vệ sĩ bám theo Kinh Hạ ở phía sau, bóng dáng của bọn họ cũng mất hút.

Ôn Vãn Vãn vừa lái xe vừa lấy chiếc điện thoại ra rồi mở khóa cho Kinh Hạ, nói: “Người đàn ông đó chắc là bị nhốt ở khu đóng gói thịt bỏ hoang ở bến tàu, tình hình thì tôi không nắm rõ nhưng tôi đoán ở bến tàu chắc sẽ có bảo vệ, không dễ dàng lẻn vào.” 

“Vậy chúng ta phải tìm người như thế nào?” Kinh Hạ hỏi.

Ôn Vãn Vãn hất cằm, mở album trong điện thoại ra rồi nói: “Đây là hình mà tôi lấy được từ chỗ trợ lý của Ôn Dịch Hành, cô xem thử có manh mối gì không?” 

Kinh Hạ cúi đầu nhìn thấy một tấm ảnh hơi mờ. Chắc là thuộc hạ phụ trách trói người chụp lại báo cáo với Ôn Dịch Hành. 

Bức ảnh được chụp trong một căn phòng bí mật vào buổi tối, bởi vì ánh sáng xung quanh rất mờ, trong phòng chỉ có một chiếc đèn sợi đốt.

Dưới ánh đèn, Vinson bị bịt mắt, tay và chân đều bị trói vào một chiếc ghế bốn chân. Xét theo vết bầm tím ở khóe miệng và vết máu dính trên chiếc áo sơ mi trắng, có lẽ là hắn ta đã bị đánh.

Nhưng mà bức ảnh này thực sự quá bình thường.

Trong toàn bộ bức ảnh, ngoại trừ Vinson và đống đồ chất lộn xộn phía sau lưng hắn ta, có khả năng là đang nằm trong bất kỳ thùng container nào đó.

Nhưng ở một bến tàu lớn, có hàng vạn thùng container thì làm sao mà tìm được?

Suy nghĩ đang rơi vào bế tắc thì xe của Ôn Vãn Vãn đã đến khu đóng gói thịt ở bến tàu. 

Kinh Hạ bảo cô ta tắt đèn xe trước.

Hai người từ xa quan sát lối vào bến tàu một hồi, phát hiện quả thực là có người canh gác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không chỉ như thế, bảo vệ còn chia ra hai lớp bên ngoài và bên trong, bên ngoài canh gác, số lượng có hơi nhiều, bên trong chủ yếu đi tuần, có khoảng ba bốn người nhưng tất cả đều có súng.

Nếu cứ thế trực tiếp xông vào, đừng nói là tìm người, hai người chắc vừa mới cách đó khoảng mười mét đã bị bắn thành cái rây.

Chỉ có một cách duy nhất.

Kinh Hạ quay đầu nhìn Ôn Vãn Vãn: “Kỹ năng lái xe của tiểu thư như thế nào?”

Ôn Vãn Vãn kinh ngạc một lúc rồi nhướng mày hỏi: “Nãy giờ cô ngồi cả một đoạn đường, cảm thấy sao?”

“...” Kinh Hạ nghĩ quả thực là cũng không tồi.

“Tôi lẻn tới cửa, tiểu thư mở đèn xe dụ người bên ngoài đi.” Kinh Hạ một bên cầm lấy khẩu súng bên hông eo, một bên mở cửa xe đi xuống.

“Hạ Hạ!” Ôn Vãn Vãn lo lắng giữ cô lại: “Cô định xông vào hả?”

“Nếu không thì phải làm sao?” Kinh Hạ hỏi ngược lại, rồi vỗ vỗ tay cô ta, nói: “Yên tâm đi, bên trong chỉ có vài người, tôi có thể đối phó được, trái lại tôi lại lo lắng cho tiểu thư hơn.”

Cô dừng lại một chút, sau đó nhìn vào súng trong tay những người đó, nói: “Nếu không được thì bỏ cuộc, người của Ôn Dịch Hành chắc đều biết tiểu thư nên sẽ không làm gì với tiểu thư đâu.”

Nói xong, cô mở cửa rồi bước xuống xe.

Trời tối đen, bến tàu không một bóng người, xung quanh đều là những chiếc ô tô cũ và rác thải công nghiệp. Kinh Hạ lẻn vào giữa chúng, rất nhanh đã đến gần lối vào duy nhất.

Cô quay người ra hiệu cho Ôn Vãn Vãn, giây tiếp theo, một tiếng động cơ gầm rú lên, ánh đèn trắng như hai con dao sắc bén xuyên qua bầu trời đêm. 

Tức thì, chiếc Bugatti gầm lên một tiếng rồi lao về phía bến tàu, đập nát cánh cửa sắt đang hé. Hiện trường lập tức náo loạn, có người nổ súng. 

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nổ súng, Bugatti nhẹ nhàng quay đầu như thể sợ hãi rồi nhanh chóng biến thành một con ma trơi và chạy nhanh ra ngoài.

Quả nhiên, những người gác bên ngoài lập tức nhảy lên con xe địa hình và bám theo Bugatti hòa vào màn đêm cùng với làn gió biển mặn.

Kinh Hạ nhân cơ hội bèn lẻn vào bên trong bến tàu.

Khoảng sân rộng lớn trước mặt, trong nháy mắt cô chợt nhìn thấy hàng vạn thùng container.

Nếu như cứ tìm từng thùng một, e là cả ba ngày ba đêm cũng chưa tìm ra. Nên bắt đầu từ đâu đây?

Kinh Hạ lo lắng, chỉ có thể gõ vào từng thùng container một cái, hy vọng nếu như người bên trong nghe thấy có thể cho cô chút phản ứng.

“Pằng!”

Phía sau vang lên tiếng đạn bắn, tiếng kim loại va vào nhau ngay bên tai. Tia lửa xẹt qua đốt cháy lọn tóc mai của Kinh Hạ, thoáng chốc đã ngửi thấy một mùi khét. 

Người đi tuần bên trong phát hiện rồi!

Trong lòng Kinh Hạ run lên, không kịp quay người bèn nấp vào bên cạnh thùng container. 

Đồng thời lúc này, tiếng súng nổ phát ra dày đặc phía sau.

Hai tay súng từ từ tiến dần về phía Kinh Hạ, đạn bay loạn xạ trên khắp thùng container, khắp nơi đều vang lên tiếng bùm bùm.

Tiếng súng ngừng lại, xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Hai tay súng nhìn nhau, sau đó quay sang phía Kinh Hạ đang nấp. 

Trống rỗng.

Lối đi tối tăm, chật chội và ánh trăng lạnh giá.

Không một bóng người.

“Này~”

Sau tai truyền đến một tiếng xì xào rất nhỏ, tay súng rên rỉ một tiếng rồi ngã xuống dưới chân Kinh Hạ.

“Pằng pằng!”

Một trận súng nữa lại vang lên, Kinh Hạ vừa quay đầu thì thấy một tên lính canh cầm súng chạy đến. 

Chắc là người ban nãy dí theo Ôn Vãn Vãn, cũng là tên lính canh cuối cùng ở bên trong. 

Vì vậy chỉ cần giải quyết xong tên đó…

Khóe mắt nhìn thấy trong tay đối phương lóe lên một tia sáng, cắt đứt đi dòng suy nghĩ lúc này của cô.

Cuối cùng, kẻ bắn súng đó không chọn cách đối đầu với Kinh Hạ mà gọi cứu viện trước.

Nếu như vậy, thời gian của cô sẽ ít hơn!

Kinh Hạ không phải Ôn Vãn Vãn, hiện tại cũng không cách nào liên lạc được với Hoắc Sở Trầm, Ôn Dịch Hành cũng không để cho cô chút mặt mũi nào.

Nếu mà bị bắt, có lẽ trước khi Hoắc Sở Trầm trở về New York, cô sẽ bị hiếp dâm tập thể rồi vứt xác ra ngoài…

Nhưng mà bây giờ cô đã chạy trốn? 

Với tác phong cẩn thận của Ôn Dịch Hành, một khi có ai đột nhập vào và giải cứu con tin, điều đó có nghĩa là hành vi của anh ta đã bị bại lộ.

Tiếp sau đó, Ôn Dịch Hành chắc chắn sẽ tiêu hủy chứng cứ và thi thể.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)