TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 891
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Hoắc Sở Trầm bật cười thành tiếng, thuận tay xoa xoa tóc Kinh Hạ hai cái, sau đó đứng dậy đi lên trên tầng thay quần áo.

Không lâu sau, tiếng mở cổng vang lên.

Vito dẫn theo mấy tên vệ sĩ của Hoắc Sở Trầm lên trên tầng để xách hành lý giúp anh.

Có lẽ cậu ta đã biết mối quan hệ của Kinh Hạ và Hoắc Sở Trầm, dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến trước kia lúc này đã biến thành có chút sợ hãi, cậu ta cứ gục đầu xuống trốn vào trong góc, không dám đối diện với Kinh Hạ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ cũng lười so đo với cậu ta, cô xoay người đi lên tầng.

Ở cửa thang máy, mấy tên vệ sĩ của Hoắc Sở Trầm đang xách hành lý xuống, có đến mấy túi đồ lớn bé liền, nhìn có vẻ giống như muốn đi xa.

Cô lập tức nghĩ đến cuộc điện thoại sáng nay của Hoắc Sở Trầm.

Nếu tin tức không sai thì lần trao đổi hàng hóa của bọn họ là vào mấy ngày sau, mà hiện tại Hoắc Sở Trầm lại muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn là đi xa...

Trong đầu cô xuất hiện một đáp án có khả năng xảy ra nhất… 

Lần trao đổi hàng này, Hoắc Sở Trầm muốn giáp mặt giao dịch sao?

Tuy rằng lấy thực lực hiện tại của anh thì với mấy chuyện như vậy thật ra anh cũng không cần phải tự mình đi làm.

Nhưng nếu đối phương là một khách hàng cực kỳ quan trọng, hoặc là đống hàng lần này là đồ cực kỳ xa xỉ, thì chuyện buôn lậu súng ống đạn dược vẫn sẽ dùng phương thức truyền thống đáng tin cậy này để đảm bảo bảo mật thông tin cho khách hàng cùng với sự an toàn của hàng hóa.

Cho nên, điều này cũng có nghĩa là nếu Mylan có thể lấy được tin tức về lần buôn bán này, thì FBI không chỉ có cơ hội để tiến hành điều tra toàn diện với Navoi và Hoắc Sở Trầm, mà anh còn có khả năng trực tiếp bị bắt giữ nữa.

Nghĩ đến đây, nhịp tim của Kinh Hạ đột nhiên tăng nhanh lên vài phần.

"Anh đi đây."

Từ trên cầu thang có một bóng người phủ xuống, Hoắc Sở Trầm đi tới, đứng cách một bậc thang nâng mặt Kinh Hạ lên.

Lúc này cô mới chú ý tới bản thân đã đứng ở cuối cầu thang khá lâu rồi, lúc cô duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của người đàn ông, năm ngón tay cô vừa lạnh vừa tê dại.

"Ừ." Cô hơi thất thần, thuận miệng đáp lại một câu.

Hoắc Sở Trầm cúi người xuống hôn lên giữa trán của cô, sau đó dẫn theo một đám người rời khỏi chung cư Hudson.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thời gian giống như bị chậm lại.

Mấy ngày nay Hoắc Sở Trầm không ở đây, Kinh Hạ không biết bản thân đã làm thế nào để vượt qua. Mỗi ngày cô đều cảm thấy mơ màng hồ đồ, trong lòng không yên.

Trong khoảng thời gian này, cô đã nương cơ hội đi hút thuốc để đi đến đài quan sát rất nhiều lần, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy tấm thẻ liên lạc ở trong cái bật lửa, Kinh Hạ lại đứng thất thần.

Một điếu thuốc, hai điếu thuốc, ba điếu thuốc...

Hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa thể hạ quyết tâm được.

Buổi tối hôm nay, Kinh Hạ bị tiếng rung của điện thoại ở bên gối đánh thức. Cô lấy điện thoại ra xem, thì ra là Ôn Vãn Vãn gọi điện tới.

Trên màn hình hiển thị đã hơn mười giờ tối, Ôn Vãn Vãn chưa bao giờ gọi điện thoại cho cô vào lúc muộn như này cả.

Kinh Hạ xoay người, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ấn nghe điện thoại.

"Hạ Hạ!"

Đầu bên kia truyên đến giọng nói run rẩy của Ôn Vãn Vãn, lại mang theo chút khàn khàn, hình như là vừa mới khóc một trận.

Kinh Hạ ngẩn người, không đợi cô hỏi đã xảy ra chuyện gì thì Ôn Vãn Vãn đã nghẹn ngào nói: "Daddy của tôi phái người trói Vinson đi rồi. Cô… Cô có thể cứu anh ấy được không?"

"Sao lại như vậy?" Kinh Hạ nhíu mày lại, hỏi.

Tiếng nức nở ở đầu bên kia hơi dừng lại một giây, sau đó Ôn Vãn Vãn vẫn nghẹn ngào như cũ nói: "Có lẽ, có thể là daddy đã biết chuyện của tôi và anh ấy."

"Nhưng mà không phải lúc trước tiểu thư với Downey cũng..."

"Không phải," Ôn Vãn Vãn càng khóc to hơn: "Vinson không giống như thế, anh ấy không phải là Downey. Anh ấy không vứt bỏ tôi, cho nên daddy của tôi mới có thể thẹn quá thành giận như vậy."

"Vậy..." Kinh Hạ do dự một chút: "Chuyện này tiểu thư nên tìm Hoắc Sở Trầm mới phải, nếu anh ấy có thể khuyên bảo ngài Ôn..."

"Tôi không thể liên hệ được với anh ta." Ôn Vãn Vãn càng thêm nóng nảy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Nếu như tôi có thể gọi cho anh ta thì tôi nhất định sẽ cầu xin anh ta. Hạ Hạ, cô cứu anh ấy với, daddy đối xử với những người phá hỏng quy củ của ông ấy rất tàn nhẫn, tôi lo anh ấy sẽ..."

Lúc này Ôn Vãn Vãn quá kích động, nghẹn ngào tới mức không nói nên lời.

Lúc này Kinh Hạ mới nhớ tới, bởi vì lần trao đổi hàng hóa này mà Hoắc Sở Trầm đã che giấu hết tung tích của mình, có lẽ chỉ những lúc rất cần thiết mới có thể dùng thư từ để liên lạc.

Người khác không tìm thấy anh cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà thân phận của Vinson rất khả nghi, hơn nữa lúc trước Hoắc Sở Trầm còn từng hiểu lầm quan hệ của cô và hắn ta. Nếu hiện tại cô lại đi quấy vũng nước đục này...

Kinh Hạ có chút do dự.

Ở đầu bên kia có lẽ Ôn Vãn Vãn cũng nhận ra cô đang do dự, cô ta im lặng một lát, sau đó mở miệng nói: "Hạ Hạ, tôi biết lúc trước cô tiếp cận tôi không phải bởi vì thật sự muốn làm vệ sĩ cho tôi, tôi biết cô muốn điều tra chuyện gì đó."

Cô ta vừa nói như vậy, Kinh Hạ chợt sửng sốt, qua một lúc lâu cũng chưa thể mở miệng trả lời.

Mà âm thanh khóc nức nở của Ôn Vãn Vãn còn đang tiếp tục: "Tuy tôi không biết thân phận thật sự của cô là gì, nhưng mà Vinson..."

Ôn Vãn Vãn dừng lại một chút, dường như là vừa hạ quyết tâm cực lớn nào đó, thẳng thắn nói: "Thân phận thật sự của anh ấy... Là Cảnh sát quốc tế."

Cảnh sát quốc tế...

Đáp án này quả thực quá bất ngờ.

Kinh Hạ rất lâu cũng chưa lên tiếng, cô không ngờ chuyện vân tay còn chưa giải quyết được đã gặp phải một vấn đề còn khó khăn hơn như thế.

Một lát sau, cô giống như đã thỏa hiệp, nói với đầu bên kia điện thoại: "Bây giờ tiểu thư kiếm một chiếc xe rồi đến chung cư Hudson tìm tôi."

"Nhớ kỹ, nhất định phải làm ra động tĩnh thật lớn, để khiến cho vệ sĩ phía dưới và camera theo dõi đều có thể quay được."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)