TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 953
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Không biết có phải là do bị thương hay không, lòng bàn tay của Hoắc Sở Trầm luôn ấm áp nhưng đầu ngón tay lại lạnh lẽo, cho dù chỉ là nhẹ nhàng xẹt qua da cũng khiến cho làn da bên gáy Kinh Hạ nổi lên một lớp da gà.

Cô theo bản năng quay đầu lại, đối diện với tầm mắt đen nhánh thâm thúy kia của anh. Mà Hoắc Sở Trầm cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt anh có sự triền miên kiều diễm, mạnh mẽ buộc chặt giống như muốn hút hồn cô vào trong.

Người đàn ông đã được thỏa mãn cho nên lúc này tâm trạng có vẻ rất tốt, anh lấy lại tinh thần, hôn lên trán Kinh Hạ một cái.

"Vào phòng tắm làm gì?" Hoắc Sở Trầm hỏi, bàn tay to lớn của anh chạy dọc theo sống lưng trần trụi của cô, càng lúc càng đến gần chân tâm đang nhức mỏi của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ thật sự sợ anh không biết tiết chế, vì thế nhanh tay bắt lấy bàn tay của anh, thẳng thắn nói: "Còn đau."

Nói xong cô có chút không biết phải làm thế nào, sắc mặt trở nên trầm xuống.

Hoắc Sở Trầm thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ chịu thua của cô, anh cũng không chọc ghẹo cô nữa, xoay người xuống giường cầm lấy áo ngủ đang rơi trên mặt đất để phủ lên người cô, sau đó ôm cô lên.

Kinh Hạ còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, hai chân cô bị Hoắc Sở Trầm bắt vòng trên người anh.

Chân tâm còn hơi nóng rực cọ lên vật lớn đang ngẩng đầu của anh, lúc đi lại sinh ra vài phần khó chịu.

Kinh Hạ giãy giụa muốn xuống dưới, lại bị Hoắc Sở Trầm mạnh mẽ ngăn lại.

Hai người cứ lôi lôi kéo kéo như vậy mà đi xuống khỏi giường.

Có điều Hoắc Sở Trầm không ôm cô đi vào phòng tắm, mà là đi tới chỗ quầy thuốc. Anh đặt cô ngồi trên tủ thấp, cả người cô trần như nhộng, hai chân dạng ra.

Kinh Hạ cảm thấy, đây có lẽ là giây phút ngượng ngùng nhất cuộc đời này của cô.

Hoắc Sở Trầm bóp chặt eo cô làm cô không động đậy được, anh nhìn đầu vú sưng to của cô, rồi lại ấn xuống bụng nhỏ của cô, đẩy môi âm hộ ra để xem huyệt nhỏ bị anh làm tới mức sưng to từ tối hôm qua của cô.

Kinh Hạ không chịu ngoan ngoãn để cho anh xem, hai người đùa giỡn trong chốc lát, cuối cùng Hoắc Sở Trầm vẫn lấy một hộp thuốc mỡ từ trong tủ ra, vừa kiên nhẫn lại vừa cẩn thận bôi giúp cô.

Ngăn tủ đằng sau bị đóng lại, Hoắc Sở Trầm lấy một bao bông tăm và một cái áo ngủ sạch sẽ đưa cho cô, cười nói: "Anh đi làm bữa sáng."

Nói xong còn không quên hôn lên đuôi mắt còn dính hơi nước của cô.

Kinh Hạ lấy gương kiểm tra phía bên dưới một chút, xem thử Hoắc Sở Trầm đã bôi như thế nào, sau đó mới mặc thêm áo ngủ rồi đi dép lê xuống dưới tầng.

Trong phòng bếp vẫn là cảnh tượng bận rộn mà ấm áp lạ thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mặt trời chiếu vào sợi tóc vẫn hơi ẩm ướt của người đàn ông, có lẽ do vừa gội đầu cho nên tóc mái của anh bị rũ xuống. Đứng từ bên cạnh nhìn sang, hiện tại ngoại trừ cái mũi và vành môi có vẻ sắc bén thì Hoắc Sở Trầm giống như một chàng thiếu niên bình thường, hoàn toàn không giống như tên tội phạm buôn súng đạn ngầm làm cho FBI và Cảnh sát quốc tế đau đầu không thôi.

Kinh Hạ ngắm nhìn anh tới mức thất thần, bỗng nhớ tới tấm ảnh chụp gia đình mà cô nhìn thấy trong thư phòng của anh, trong lòng vẫn có chút chua xót.

"Sao em không ăn đi?"

Hoắc Sở Trầm buông tách cà phê trong tay xuống, xoay người nhìn cô.

Kinh Hạ ngẩn người, cúi đầu cắn một miếng sandwich trong tay, thuận miệng hỏi anh: "Anh học nấu cơm như thế nào vậy?"

Hoắc Sở Trầm duỗi tay lau vụn bánh mì trên khóe môi cô, cười nói: "Trước kia một mình anh đến Matxcova học tập, cho nên phải học cách tự chăm sóc bản thân."

Kinh Hạ ừ một tiếng, lại tiếp tục vùi đầu cắn sandwich.

Điện thoại di động đặt ở đầu bàn bên kia chợt vang lên. Hoắc Sở Trầm đi tới xem, lúc nhìn thấy dãy số trên màn hình thì dừng lại một chút, sau đó đi về phía phòng khách để nghe điện thoại, hình như cố ý lảng tránh Kinh Hạ.

Tuần sau, eo biển Gibraltar, Địa Trung Hải, trả tiền, kiểm tra hàng...

Giọng nói của anh đứt quãng nhưng Kinh Hạ cũng đã nghe thấy gần hết, cô đại khái đoán được Hoắc Sở Trầm đang nói đến chuyện súng đạn hỏa dược ở vùng Trung Đông kia.

Còn chưa đến một tuần đã phải đi lấy hàng rồi sao?

Cô nhớ tới mấy tấm ảnh chụp dấu vân tay còn đang nằm trong máy điện thoại di động của mình, chợt kinh hãi phát hiện thời gian để cho cô do dự đã không còn nhiều lắm.

Do dự?

Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, Kinh Hạ đột nhiên ngơ ngẩn cả người.

Cho nên, lúc này cô đang do dự sao?

Nhưng mà, rốt cuộc cô đang do dự chuyện gì chứ?

Trong lúc cô suy nghĩ, Hoắc Sở Trầm đã cúp điện thoại rồi đi trở về. Kinh Hạ vội vàng cúi đầu ăn, hai người đồng loạt im lặng trong chốc lát.

Hoắc Sở Trầm buông tách cà phê trong tay ra, bỗng nhiên mở miệng: "Anh sẽ rời khỏi New York một khoảng thời gian."

Kinh Hạ ngẩn ra, đoán được anh muốn đi làm chuyện gì nhưng lại không dám hỏi quá rõ ràng, cô chỉ có thể ra vẻ tùy ý hỏi: "Khi nào anh đi?"

"Chờ chút nữa sẽ đi."

"À." Cô gật đầu, cúi đầu uống một ngụm cà phê, không có ý định hỏi thêm gì nữa.

Một bàn tay to duỗi lại nắm lấy cánh tay đang cầm tách cà phê của cô, Hoắc Sở Trầm mỉm cười nhìn cô, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa: "Em không hỏi anh lúc nào quay về à?"

Kinh Hạ cảm thấy vấn đề này có chút nhạy cảm.

Cô còn chưa kịp trả lời, Hoắc Sở Trầm đã thò qua, khóe miệng nửa cười nói tiếp: "Không nhớ anh à?"

Thì ra là anh đang nói về chuyện này, Kinh Hạ nhẹ nhàng thở phào, trả lời anh: "Không nhớ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)