TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 861
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Đầu ngón tay cảm nhận được hơi lạnh, cô chạm vào điện thoại trong túi áo. Bên trong đó có ảnh chụp dấu vân tay từ cây đàn piano mà cô chụp lúc sáng, lúc này cô nên lấy nó ra và đưa cho Mylan.

Nhưng lòng cô vẫn trăn trở, ngón tay vuốt ve liên tục lên màn hình mát lạnh, dần dần một lớp hơi nước nổi lên phía trên.

Mylan đội mũ áo khoác lên, nói tạm biệt với Kinh Hạ.

Chỉ trong một khắc do dự, bóng dáng cao lớn đã càng lúc càng xa dưới ánh đèn đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng có vô số giọng nói hỗn loạn vang lên, Kinh Hạ cũng không biết tại sao mình lại chần chừ.

“Em sẽ yêu anh ta chứ?”

“Sẽ không.”

Sẽ không…

Lòng cô nổi sóng, dường như cô đang sợ hai chữ này chỉ là thuốc gây tê để cô lừa mình dối người mà thôi. Kinh Hạ cầm chặt chiếc điện thoại, đuổi theo hướng Mylan vừa rời đi.

“Không phải em nói đi nghe nhạc với Ôn Vãn Vãn sao?”

Bước cô cô khựng lại, Kinh Hạ nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người đàn ông.

Hoắc Sở Trầm đi tới, nhìn về hướng mà cô vừa nhìn. Chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ đội mũ áo khoác, có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

“Làm sao vậy?” Anh duỗi tay ôm eo Kinh Hạ, nhìn vào ánh mắt vẫn còn chưa hết bất ngờ của cô.

“Không có gì.” Kinh Hạ sợ anh nghi ngờ nên vội trả lời: “Tôi ra hút điếu thuốc thôi.”

“Người kia là ai?” Ánh mắt Hoắc Sở Trầm tối lại, quay đầu nhìn về hướng mà người kia đã đi mất từ lâu.

“Người kia?” Kinh Hạ suy nghĩ một lát, sau đó chợt nhớ ra, nói: “À! Là người lấy cớ hỏi đường để bắt chuyện thôi.”

Quả nhiên sự chú ý của Hoắc Sở Trầm đã dời đi, máu ghen lại nổi lên, lập tức muốn sai hai người vệ sĩ đuổi theo.

Kinh Hạ giữ chặt anh, cô nhìn về hướng Mylan rời đi, sau khi xác nhận hắn ta đã khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Đừng đuổi theo, anh còn lo người ta có thể làm gì tôi sao?”

Nói xong cô nhìn Hoắc Sở Trầm với vẻ ngạc nhiên: “Sao anh lại tới đây?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt của người đàn ông trước mặt bỗng lay động, nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi mà trả lời cô: “Đúng lúc đi ngang qua.”

Kinh Hạ nhăn mày.

Cô không phải bé gái mười mấy tuổi, đối với người đàn ông có tính chiếm hữu quá cao như ông chủ Hoắc, cô vẫn có thể nhận ra các chiêu trò của anh.

Cô không lên tiếng mà chỉ liếc mắt nhìn về hai người vệ sĩ đang ngẩng đầu nhìn trời ở phía sau, quay đầu nói với Hoắc Sở Trầm: “Quay lại đi, để Ôn tiểu thư một mình không an toàn lắm.”

Vừa dứt lời, Kinh Hạ nhìn thấy bảng SMOKE trên cửa sau bị một người đá văng đi.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đi ra ngoài, trên vai khiêng một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang la hét.

Tóc tai người phụ nữ bù xù, nửa người trên được che bởi đồ đàn ông, đôi chân trần trụi trắng bóc đang đá lung tung dưới ánh đèn đường.

Một tay người đàn ông xách đôi giày cao gót của cô ta, một tay khác giữ chặt người cô ta. Khung kim loại ở một bên mặt rất thu hút giữa khung cảnh xa hoa truỵ lạc.

“Ồ.” Người đàn ông bên cạnh cô bình tĩnh nói, còn đi tới bên đó: “Đừng lo lắng cho Ôn Vãn Vãn nữa. Đêm nay sẽ có người chăm sóc cô ta giúp em rồi.”

“...” Kinh Hạ nghẹn lời, nghe giọng điệu của Hoắc Sở Trầm thì có vẻ anh rất thoải mái với chuyện tình cảm của ‘vị hôn thê' của mình.

“Vậy đi thôi.”

Cô vén tóc mình lên rồi tự mình đi về trước, không hề để ý ông chủ Hoắc ở đằng sau muốn nắm tay cô nhưng tay chỉ nắm được không khí.

Hai người vệ sĩ thấy vậy thì trong lòng nhảy dựng lên, rất ăn ý mà biến thành chim cút.

Xe của Kinh Hạ được vệ sĩ lái đi, còn hai người thì lên chiếc Rolls-Royce của Hoắc Sở Trầm.

Cửa xe mở ra, cô rất biết điều mà ngồi vào ghế sau, lại bị Hoắc Sở Trầm mặt hằm hằm túm lên ghế phụ lái.

Hình như tâm trạng của ông chủ Hoắc hôm nay rất tốt, thế mà lại làm tài xế cho Kinh Hạ, lại còn phục vụ từ đầu đến cuối.

Một cánh tay anh chống lên chỗ dựa lưng, một tay khác thắt dây an toàn giúp cô.

“Hả?” Tay anh dừng lại, Hoắc Sở Trầm chỉ vào một chỗ trống trên áo khoác của Kinh Hạ: “Nút áo của em đâu?”

Kinh Hạ ngẩn người, lúng túng nhìn xuống.

Nhìn thấy hàng nút áo trên áo khoác bị thiếu mất một viên ở dưới cùng. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ là bị rơi ở đâu, chỉ có thể lắc đầu.

Hoắc Sở Trầm thấy biểu cảm ngốc nghếch của cô giống hệt một đứa trẻ, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên, cúi người xuống thấp hơn.

‘Cạch' một tiếng, mùi hương dễ ngửi trên người anh bỗng chốc tràn ngập trong không gian chật chội. Kinh Hạ ngẩng đầu nhìn hầu kết trơn nhẵn của anh, hình như trên đó vẫn còn dấu hôn mà cô để lại tối hôm qua…

Không biết vì sao, cảm xúc của cô bỗng trở nên phức tạp vô cùng. Kinh Hạ nhìn sang chỗ khác, cảm thấy phiền muộn, cô giả vờ ngủ trên suốt chuyến đi, không nói chuyện với Hoắc Sở Trầm.

Mà điều kỳ lạ là, dường như hôm nay Hoắc Sở Trầm cũng có tâm sự, thấy cô ngủ thì cũng chỉ im lặng lái xe.

Cho tới khi thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của tòa nhà Hudson, cánh cửa hai bên mở ra, dãy đèn hành lang điều khiển bằng giọng nói lần lượt sáng lên.

Kinh Hạ ngạc nhiên nhìn hoa hồng phủ kín dưới chân cùng với chiếc bánh kem trên bàn.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Hoắc Sở Trầm nói nhỏ vào tai cô, trong giọng nói còn vương ý cười.

Thì ra thứ mà anh lén lút nướng trong lò nướng lúc sáng là chiếc bánh kem này.

Nhưng thân phận của cô là giả.

Đương nhiên sinh nhật cũng là giả nốt.

Kinh Hạ giật mình đứng tại chỗ, mãi đến khi Hoắc Sở Trầm ôm lấy eo cô, dẫn cô đi tới chiếc bánh kem.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)