TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Vào ban đêm, con hẻm nhỏ không có nhiều người qua lại. Đa số là dân nhậu trong các quán bar và các cặp nam nữ vừa hút thuốc vừa tán tỉnh nhau.

Mọi người đứng thành tốp ba tốp năm, có người dựa tường, có người dựa vào đèn đường tờ mờ, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ cho lắm.

Kinh Hạ nhìn xung quanh, cúi đầu đi được một đoạn, sau đó đi vào chỗ góc khuất bên cạnh hẻm nhỏ.

Mylan đang chờ ở đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn rất mờ, không chiếu được tới góc khuất đó. Kinh Hạ vừa xuất hiện đã bị Mylan túm lấy cánh tay đẩy tới bên cạnh tường. Cơ thể cao lớn của hắn ta che phủ Kinh Hạ, nhìn từ đằng sau sẽ không thấy được cô.

Nhưng khoảng cách như vậy thật sự rất gần, hơi nóng bốc lên, không khí có chút mờ ám.

Kinh Hạ vội vàng lấy chiếc USB mini từ trong túi ra, đưa cho Mylan rồi nói: “Thông tin liên quan ở trong đây…”

Cô còn chưa nói dứt lời, một bàn tay nóng bỏng đưa lại gần, nhưng không cầm chiếc USB trong tay Kinh Hạ mà lại nắm lấy cổ tay cô.

Kinh Hạ bất ngờ bị Mylan kéo tay rồi lảo đảo ngã vào lồng ngực hắn ta.

Hơi thở tản ra, bây giờ cô mới phát hiện trong hơi thở của Mylan có mùi rượu thoang thoảng.

Kinh Hạ ngẩng đầu nhìn rồi nhăn mày lại.

“Anh uống say à?” Cô hỏi, thấy việc này hơi khó tin.

Hắn ta là đặc vụ FBI làm nhiệm vụ kết nối với cô, thế mà lại uống say trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên hắn ta say trong khi hai người hợp tác với nhau.

Mylan không trả lời cô, hắn ta có một cặp mắt màu xanh biếc sâu không thấy đáy, đôi mắt đó dán chặt lên người Kinh Hạ, làm cô không thể tránh được.

“Em đã ngủ với anh ta chưa?”

Câu hỏi này rõ ràng là một tảng đá, Kinh Hạ ngơ ngẩn cả người, cô ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt hút người của hắn ta.

Thật ra cô đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Mylan dành cho mình.

Hai người quen nhau khi mới mười tuổi, ở cùng một cô nhi viện.

Lúc đó, vì gương mặt của Mylan rất điển trai nên hắn ta thường bị những đứa trẻ trong cô nhi viện bắt nạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kinh Hạ nhớ rõ đứa trẻ bị ba bốn đứa trẻ lớn hơn bao vây trong góc tường, cặp mắt màu xanh biếc kia thật sự rất đẹp.

Chỉ cần hắn ta nhìn cô, Kinh Hạ sẽ mềm lòng một cách khó hiểu, sau đó sẽ lo chuyện bao đồng.

Cô đã cứu hắn ta một lần, đương nhiên cũng đã để bản thân mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng từ đó về sau, Mylan đã trở thành ‘cái đuôi nhỏ' của cô, âm thầm bảo vệ cô nhờ vào sự yêu thích của các cô chăm trẻ.

Sự bảo vệ này cứ tiếp tục cho đến khi hắn ta được gia đình của một bác sĩ người da trắng nhận nuôi.

Có lẽ vì sự ghen tỵ của trẻ con mà Kinh Hạ đã trốn đi vào ngày mà Mylan rời đi.

Hắn ta để lại địa chỉ mới cho cô, nhưng Kinh Hạ chưa bao giờ đi tìm hắn ta.

Lần gặp lại đầu tiên là vào lễ tang của Marta.

Thù hận quá sâu ép cô không thể nào thở nổi.

Lúc đó cô còn không tự chăm sóc được cho mình, làm sao có thể đáp lại tình cảm của hắn ta.

Hai người cứ im lặng như thế, Kinh Hạ há miệng thở dốc, muốn giải thích nhưng không nói được gì.

Mylan thấy cô như vậy thì hiểu ra, hắn ta nắm chặt cổ tay cô, siết chặt đến mức làm cô phải rên lên.

“Tại sao…” Mylan đỏ mắt nhìn cô, biểu cảm rất đau khổ.

Kinh Hạ né ánh mắt của hắn ta, chỉ bình tĩnh nói: “Chuyện đã tới bước này, tôi chỉ làm việc phải làm.”

“Thật không?” Hắn ta cúi người đuổi theo ánh mắt của cô, hỏi: “Anh ta ép em à?”

Kinh Hạ rũ mắt, không nói gì.

“Vậy thì không phải là ép buộc.” Mylan cười khổ: “Là em tình nguyện.”

Kinh Hạ không muốn dây dưa với hắn ta, đưa USB cho hắn ta rồi xoay người rời đi.

Mylan giữ lấy eo cô, Kinh Hạ mất cảnh giác lại bị hắn đè về lại góc tường.

Cô bị hắn ta dây dưa trong lúc say như vậy làm cho tức giận, cô thử giãy giụa, sau đó cằm bị một bàn tay to giữ lấy.

Mylan cúi người xuống, cười đến nghẹn ngào: “Vậy em có đồng ý ngủ với tôi không? Ở đây, ở ngay đây.”

Nói xong, hắn ta không cho Kinh Hạ kịp phản ứng đã luồn một tay vào trong gấu váy của cô.

Lòng bàn tay người đàn ông nóng như lửa, khẽ vuốt ve bắp đùi hơi lạnh của  cô, làm cô phải rùng mình.

Một loạt hành động này khiến Kinh Hạ giật nảy mình.

Mylan mà cô biết trước nay không phải là người thích làm xằng làm bậy. Hai người quen biết đã lâu, hắn ta chưa từng đùa cợt quá trớn.

Chứ đừng nói đến việc đè cô lên tường như bây giờ.

“Mylan!” Kinh Hạ không muốn ra tay nên cố gắng làm hắn ta bình tĩnh lại trước.

Nhưng người đàn ông này cứ như ma quỷ bị cồn và lòng ghen tị điều khiển. Bàn tay to vẫn tiếp tục tiến lên trước, hơi thở ấm áp phà lên vành tay và cần cổ của cô.

“Anh ta làm em như thế nào?” Giọng nói mơ màng vang lên sau tai khiến tim cô run lên.

“Có đeo bao không… Hay là bắn thẳng vào trong?”

“Bốp!!!”

Một tiếng động bỗng vang lên ở bên trong góc đường vắng vẻ.

Mylan dùng tay che đi gương mặt nóng rát, suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng đã tỉnh táo hơn một chút.

Kinh Hạ hất tay hắn ta ra, cô không thấy tức giận sau khi bị làm nhục, chỉ bình tĩnh nói: “Anh ấy không có ép tôi, là tôi tình nguyện. Từ lúc nhiệm vụ này được bắt đầu, sau khi anh tìm được tôi, thì tôi đã nghĩ tới rất nhiều cái giá phải trả rồi.”

Mylan im lặng nhìn cô, hầu kết di chuyển lên xuống, dường như hắn ta đang ép chính mình đè nén sự chua xót. 

Kinh Hạ dừng một lúc rồi nói: “Cái giá phải trả bây giờ còn chưa phải là điều tệ nhất.”

“Có thật không?” Mylan hỏi cô, hốc mắt đỏ bừng: “Đối với em, anh ta cũng chỉ là nhiệm vụ thôi phải không?”

“Nếu không thì sao chứ?” Kinh Hạ hỏi lại.

Mylan chỉ cười, không lên tiếng.

Người đàn ông như Hoắc Sở Trầm, có tài năng, quyền lực, tiền tài, gì cũng có. Nếu anh có thể toàn tâm toàn ý với một người, rất ít người phụ nữ nào có thể không động lòng.

Nhưng hắn ta không nói ra những lời này, chỉ muốn hỏi lại để xác nhận: “Em sẽ yêu anh ta chứ?”

Kinh Hạ im lặng một lúc rồi khẳng định: “Sẽ không.”

Nói xong, cô lấy một tờ giấy đưa cho Mylan, nói: “Tôi đã gài máy nghe trộm vào phòng làm việc của Hoắc Sở Trầm, đây là số kênh.”

Mylan đi tới nhận tờ giấy, muốn nắm tay cô nhưng cuối cùng chỉ đặt lên bờ vai mỏng manh của cô: “Em phải tự chăm sóc mình cho tốt.”

Lời nói ra chỉ là lời an ủi nhạt nhẽo mà hắn ta đã nói rất nhiều lần.

Kinh Hạ gật đầu, đút tay vào túi áo khoác.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)