TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 913
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Đó là chiếc bánh ngọt không thể nào bình thường hơn được nữa, tay nghề làm không được kỹ càng, có một số chỗ thậm chí phết kem còn không đều lắm.

Kem tươi màu trắng, toả ra mùi vani thoang thoảng, bên trên điểm xuyết vài quả dâu tây đỏ mọng được cắm xiêu xiêu vẹo vẹo.

Nhìn từ xa vẫn có thể khiến cho người ta phát sợ, đi vào thì lại có hơi miễn cưỡng.

Nhưng chính sự miễn cưỡng như vậy lại làm cho Kinh Hạ cảm thấy mắc nghẹn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ Hoắc Sở Trầm dùng đôi bàn tay kia cẩn thận quét lên từng lớp kem tươi rồi lại tiếp tục trang trí những quả dâu tây lên trên đó.

Ánh lửa bập bùng trước mắt, cháy thành một quầng sáng trong khung cảnh tối mịt. 

Kinh Hạ cố gắng giữ vững hơi thở, trước mắt hiện ra cảnh Marta cúi đầu nhìn khuôn mặt cô.

Bà ấy hỏi cô bằng giọng nói nhẹ nhàng: “Tại sao muốn ăn trộm đồ?”

Đứa trẻ hơn 10 tuổi đang trong thời kỳ nổi loạn. Kinh Hạ hất cằm không chịu hợp tác cho nên bị tạm giam 48 tiếng.

Lúc đi ra khỏi đồn cảnh sát thì trời đã hơi rạng sáng, Marta gọi cô lại.

Kinh Hạ khép chiếc áo mỏng phong phanh trong cơn gió lạnh lại, có hơi khó chịu mà bước tới.

Một bàn tay ấm áp kéo lấy tay cô, nữ cảnh sát mỉm cười đặt một chiếc hộp giấy vào trong lòng bàn tay Kinh Hạ.

Cô mở ra, nhìn thấy bên trong là chiếc bánh ngọt mà lúc đầu cô muốn lấy trộm.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Marta khoác chiếc áo khoác mang theo bên người lên cho cô, cười nói: “Đôi tay nhìn trông đẹp thế này, dùng để trộm cắp thì quá là đáng tiếc.”

Đứa trẻ ngỗ nghịch luôn tràn đầy lòng thù địch với xã hội, lần đầu tiên đầu óc thấy trống rỗng.

Đứa trẻ chưa bao giờ được người khác yêu thương, trông có vẻ như khối băng nhưng thực chất rất dễ tan chảy, chỉ cần một chút ngọt ngào và một chút chân thành.

Ngọt ngào cùng với chân thành…

Kinh Hạ đột nhiên cảm thấy đã trôi qua nhiều năm như vậy, thì ra bản thân vẫn luôn như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh tượng trong ký ức xao xuyến, ánh đèn ở đồn cảnh sát dừng trên cây nến đang cháy.

Ngọn lửa ấy từng chiếu sáng toàn bộ thế giới của cô giống như tầng sương mù dày đặc kéo đến rồi lại tan ra.

Bờ ngực nóng ran của người đàn ông sát lại sau lưng, Hoắc Sở Trầm ôm lấy cô, kề vào bên tóc mai cô rồi nói: “Đây là lần đầu tiên anh làm, về sau sẽ ổn hơn.”

Kinh Hạ không nói, nhẹ nhàng “ừ“ một tiếng, giọng điệu có hơi run run.

Cô biết tiền bạc hoàn toàn không là gì đối với Hoắc Sở Trầm, vậy nên anh không chỉ vứt tiền qua cửa sổ mà còn dùng thời gian và tấm lòng, tuy hai thứ này bình thường nhất nhưng đối với anh mà nói chính là thứ hiếm hoi nhất để có được niềm vui của cô.

Bàn tay đang ôm cô siết chặt, xuyên qua lớp quần áo của cả hai người, thậm chí Kinh Hạ có thể cảm nhận được nhịp tim đang có hơi đập loạn của Hoắc Sở Trầm.

Điều này trái ngược so với sự thuần thục bên ngoài của anh.

“Em có thích thứ này không?”

Trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc hộp nhung, Kinh Hạ nhận lấy rồi mở ra, một chiếc vòng cổ kim cương đang lặng lẽ nằm ở trong đó.

Thiết kế nhỏ gọn quý phái, ở giữa có một viên kim cương màu xanh nhạt, vòng dây đeo được tạo thành từ vô số viên kim cương nhỏ, phản chiếu ngọn nến lung linh như những vì sao sáng khắp bầu trời.

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là kỹ thuật cắt viên kim cương lớn ở chính giữa.

Nhìn từ bên cạnh, thấp thoáng có thể nhìn thấy được một từ nhỏ bé phản chiếu dưới ánh sáng —— “Roche”.

Roche.

Đó là tên tiếng Ý của Hoắc Sở Trầm.

Cũng là quá khứ đơn thuần, vô lo vô nghĩ nhất của anh.

Trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn, kèm theo đó còn có cả cảm giác trống rỗng vô tận.

Kinh Hạ cảm thấy bản thân như rơi vào hố đen thời gian, bị một sức mạnh kỳ lạ kéo lấy, không ngừng rơi xuống.

“Tới đây.” Hoắc Sở Trầm nắm tay cô, cũng đồng thời đón lấy cô khi cô ngã xuống.

Kinh Hạ lúng túng đi theo anh đến bên bàn ăn rồi thổi tắt nến.

Một con dao răng cưa được đưa vào trong tay cô, anh cầm tay cô cắt một miếng bánh, múc một thìa đưa tới miệng cô, nói: “Nếm thử đi.”

Kinh Hạ há miệng, trong lúc môi chạm vào kem, cô cũng cảm nhận được hơi thở ấm của anh.

Anh bỗng nhiên nâng cằm cô lên, nghiêng người lại lúc cô đang mở miệng. Kem tươi được anh đẩy vào trong miệng, đầu lưỡi quấn lấy cô, khéo léo tiến sâu vào.

Bánh ngọt tan ra, hai người cùng lúc nếm được mùi vị ngọt dịu.

Mùi vani tràn ngập trong khoang miệng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp thư thái, vô thức lại mong muốn nhiều hơn.

Hoắc Sở Trầm quấn đầu lưỡi cô, muốn kéo cô lại.

Kinh Hạ chống đỡ không nổi, trong lúc cưỡng lại, hàm răng còn khẽ khép vào như thể muốn cắn lấy anh.

Hành động nhỏ như vậy quá đáng yêu, chỉ vài lần đã khơi dậy ngọn lửa tình đang rực cháy trong anh, động tác trên tay bất giác trở nên nôn nóng.

Kinh Hạ kêu lên một tiếng, vòng eo nóng lên, cô bị Hoắc Sở Trầm lật người lại, vây lấy giữa hai cánh tay anh cùng với chiếc bàn dài.

Anh ôm cô từ sau lưng, cơ thể nghiêng về phía trước, ngực anh và tấm lưng hoàn hảo của cô dính lại vào nhau, đầu gối cũng chen vào giữa hai chân hơi mở của Kinh Hạ.

“Ưm…” Tiếng rên không kìm nén được phát ra từ trong cổ họng cô, chân của Hoắc Sở Trầm cọ nhẹ vào vùng mật nước đang lan ra giữa hai chân của cô.

Mà anh vẫn cứ sáp lại gần, nhẹ nhàng thổi vào tai cô, khàn giọng hỏi: “Chỗ này còn đau không?”

Không đau.

Đã sớm không đau rồi.

Mặc dù lúc làm tình, Hoắc Sở Trầm luôn vô cùng mạnh bạo, nhưng có lẽ cơ thể của hai người quá mức tương xứng, nên khi cùng làm tình với anh, cô luôn thoải mái nhiều hơn là đau.

Kinh Hạ bèn lắc đầu.

Hoắc Sở Trầm bật cười, chạm vào làn da sau tai rồi ngậm lấy dái tai đã nóng bừng của cô.

“Bánh ăn ngon không?”

Anh tiếp tục hỏi, trong giọng nói đều là sự dịu dàng.

Lòng bàn tay to lớn đang ôm eo cô không biết đã rời đi từ lúc nào. Áo khoác cô mặc bên ngoài đã bị cởi xuống, lộ ra chiếc áo váy bó sát màu mận chín ở bên trong.

Kinh Hạ thật sự hiếm khi mặc váy, chưa kể đến là kiểu đồ bó sát.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)