TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 599
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 144
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

“Ưm ——”

Tốc độ di chuyển nhanh hơn làm Hoắc Sở Trầm kêu rên ra tiếng.

Một chút ẩm ướt nhanh chóng trào ra giữa háng, anh ngửa đầu nhìn người phụ nữ đang cưỡi trên người mình, cảm thấy trước mắt trắng bệch.

Mái tóc đen dài như tơ lụa xõa xuống bên dưới, rũ ở trước ngực, hai bầu ngực mềm mại như ẩn như hiện sau đó, núm vú nhô cứng thấp thoáng lộ ra bên duới mái tóc tơ lụa, lộ ra đầu ngực nhọn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân thể va chạm tạo ra tiếng vang trong trẻo mà lại kịch liệt, tiểu huyệt cố sức phun ra nuốt vào, thân thể anh không ngừng co lại chặt chẽ, Hoắc Sở Trầm rất nhanh đã cảm thấy mỏi eo.

“Ưm, ưm… Chậm một chút bảo bối…”

Dưới tốc độ ra vào nhanh chóng kèm theo sự kích thích từ thị giác, Hoắc Sở Trầm rất nhanh thôi đã có ý muốn bắn ra, chỉ cảm thấy nguyên cây gậy thịt từ đỉnh đầu đến tận hai quả trứng hai bên đều đang co rút lại, ngay cả phần đuôi gậy cũng muốn mềm đi.

Hiển nhiên là Kinh Hạ cũng phát giác ra sự dị thường của anh.

Dương vật trong cơ thể bắt đầu nhảy lên một cách có quy luật, đến cả gân xanh trên cây gậy cũng sưng lên nên hơi chướng bụng một chút.

Hoắc Sở Trầm nhăn mi lại, híp nửa mắt, bởi vì mất máu mà đôi môi hơi tái nhợt nhẹ giương lên, có thể thấy bên trong chỉ vừa khẽ động một cái, cái lưỡi liền không an phận liếm láp xung quanh.

Đầu của hắn không chịu khống chế mà khẽ ngẩng lên đôi chút, hầu kết vốn đã rất rõ ràng lúc này đã hiện lên toàn bộ, giờ phút này đang lung lay dao động.

Ngày thường Hoắc Sở Trầm rất ít khi bày ra một loại biểu tình kịch liệt nào đó ở trên mặt, cho dù là những lúc anh đang cực tức giận, cảm xúc của anh vẫn chỉ điềm đạm ôn nhu khó có thể nhìn ra cảm xúc.

Cho nên bộ dáng hiện tại của anh, nhìn ở trong mắt Kinh Hạ lại trở nên đặc biệt yếu ớt cùng gợi cảm.

Kinh Hạ vui vẻ thưởng thức mùi vị làm chủ.

Hóa ra nhìn một người khác mất khống chế vì làm chuyện thân mật với mình lại thỏa mãn đến vậy.

Cô giống như một con dã thú to lớn trông thấy một con vật nhỏ bé, chỉ muốn đối nghịch với nó.

Anh bảo cô chậm một chút, cô lại càng không chậm, càng ngày càng kẹp chặt càng ngày càng di chuyển nhanh hơn.

“Ưm, ưm… Bảo bối…” Người đàn ông khàn giọng thở dốc dưới thân cô, một đôi bàn tay to yên lặng phủ lên bên trên vòng eo nhỏ hẹp của cô.

“A!!!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đợi Kinh Hạ phản ứng, phần lưng đã rơi vào khoảng không, cô bị Hoắc Sở Trầm phản công, lưng cô mạnh mẽ áp lên bên trên phần ghế sô pha mềm mại tạo nên một tiếng vang trầm thấp.

Một bàn tay to rộng tiếp lấy đầu cô, chuẩn xác mà nâng cái gáy đang sắp đụng vào tay vịn ghế lên, sau đó cực kỳ ôn nhu mà xoa nhẹ hai cái.

Người đàn ông thấp giọng cười rộ lên, hơi thở ấm áp phả lại đây, cô ngửi thấy mùi hương tinh khiết mát lạnh phả ra từ cơ thể anh.

Hoắc Sở Trầm in một nụ hôn lên trên môi cô, giọng hơi uy hiếp nói: “Em chọc anh.”

Kinh Hạ có hơi tức giận, chen chân vào định đá anh, lại phát hiện hai đầu gối của cô đều đã bị người đàn ông kia khống chế.

Bàn tay to hơi hung hãn gắt gao kiềm chặt lấy cô, đẩy lên trên phía trước, lại đẩy hai chân cô qua hai bên sườn ngực, tách qua hai bên trái phải nhiều nhất có thể.

Tư thế này, thật sự là quá mức xấu hổ rồi.

Dưới ánh đèn sáng ngời, khe thịt đỏ bừng dính vệt nước, ướt đến rối tinh rối mù. Hai cánh hoa bao vây lấy hai bên môi âm hộ nhỏ cũng run rẩy mở ra, lộ ra âm đế phấn hồng phía trên và mị thịt ướt dầm dề phía dưới.

Mà côn thịt thô to của người đàn ông nhắm thẳng ngay chính giữa, gân xanh nhô lên, dưới ánh sáng dường như nó tỏa sáng lấp lánh.

“Có đẹp hay không?”

Hoắc Sở Trầm ôn nhu hỏi, khi nói chuyện eo thon nhẹ đẩy, chậm rãi rút ra lại nặng nề mà cắm vào.

“A!!!”

Khoái cảm giống như điện giật đột nhiên đánh úp lại, Kinh Hạ ngửa đầu thét chói tai, đến cả đầu ngón chân cũng đều co quắp lại.

Rất mau đã có một cái gối mềm xuất hiện phía sau lưng, Kinh Hạ dựa hơn phân nửa thân mình lên trên đó, tầm mắt có thể dễ như trở bàn tay mà rơi xuống chính giữa hai chân chỗ cửa hoa, nơi mình đang bị người ta làm kia.

“Bảo bối mau nhìn xem này.” Hoắc Sở Trầm nói chuyện, nâng cái mông của Kinh Hạ về phía trước một chút, chống đầu gối cô nói: “Nhìn xem anh cắm vào em như thế nào.”

Nói xong, một trận chuyển động ra vào nữa lập tức bắt đầu.

Eo Kinh Hạ gần như là đã bị gấp đến cực hạn, cái mông rời khỏi sô pha, âm hộ hoàn toàn lộ ra bên ngoài, hướng tới bên trên, dương vật Hoắc Sở Trầm cứ như là đang đóng đinh, cứ rút ra rồi lại đâm vào liên tục như vậy.

Hình ảnh và khoái cảm quá mức kích thích khiến Kinh Hạ khàn giọng rên rỉ không ngừng.

Ánh mắt gắt gao dán lên nơi hai người đang quan hệ kia, cô có thể nhìn thấy một cách rõ ràng rốt cuộc cây gậy thịt đó phá vỡ thân thể của cô như thế nào, khiến toàn bộ mị thịt bên trong đều bị làm đến mức lộ hết ra bên ngoài.

Mà Hoắc Sở Trầm vì muốn làm hình ảnh càng thêm kích thích, mà còn ác liệt cố ý bẻ môi âm hộ đang ngậm lấy cây gậy thịt to lớn kia ra, làm lộ hoa huyệt đang cố gắng ngậm nuốt lấy nó lộ hết ra bên ngoài.

“Ưm, ưm, a… Hoắc… Ưm…”

Kinh Hạ bị cắm đến mức nói không nên lời nữa rồi, khoái cảm đến như thủy triều, muốn dìm chết cô.

Hoắc Sở Trầm cúi người hôn cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô liếm mút, các loại âm thanh hỗn tạp hòa trộn với nhau, làm nhận thức cũng trở nên càng ngày càng hỗn độn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)