TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 579
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 145
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Kinh Hạ duỗi tay leo lên phía sau bờ lưng rắn chắc của người đàn ông.

Cô cảm thấy cánh tay bên dưới xương bả vai rắn chắc đang liên tục khép mở kia trông như một con chim ưng đang sắp vỗ cánh bay lên.

“Có thoải mái không?” Người đàn ông thở gấp hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt mê ly của cô.

Kinh Hạ gật đầu, dùng gót chân vuốt ve cơ bắp nảy nở sau eo anh, nỉ non mà đáp lại “Thoải mái lắm.” rồi sau đó đột nhiên kẹp chặt âm đạo đang không ngừng co rút lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ưm, ư a… Bảo bối, đừng kẹp…”

Hoắc Sở Trầm kêu rên ra tiếng, suýt chút nữa không nhịn được mà muốn bắn ra.

Kinh Hạ lại nổi lên khoái cảm trả thù, cửa huyệt kẹp chặt không nhẹ không nặng mà ấn một cái lên trên eo anh.

“Ưm ——”

Một trận đau nhẹ chậm rãi làm sự cố gắng áp chế của Hoắc Sở Trầm xuất hiện lỗ hổng, hai chân Kinh Hạ lại vắt sau eo anh, nhẹ nhàng tấn công ngược lại.

Chỉ là lúc này đây hai người đã lăn từ trên sô pha xuống dưới thảm.

Chiếc quầy thấp đựng đầy thuốc bên cạnh cứ đột nhiên bị va chạm như vậy, đồ vật rơi xuống lạch cạch đầy đất, xa xa nghe thấy, như là đã xảy ra một trận vật lộn thảm không nỡ nhìn.

Vito đứng ở cuối hành lang chung cư hút thuốc, cũng bị loại tiếng động kinh người này làm cho thở gấp.

Cậu ta nỗ lực lục lại kinh nghiệm trong những lần hẹn hò trước đó, cảm thấy hai người có thể làm tình đến mức rung động nhà cửa kiểu vậy, hình như đúng là không thường thấy cho lắm.

Cậu ta do dự mà quay trở lại cửa chung cư, còn chưa đi đến, lại tiếp tục nghe thấy tiếng giống như có thứ gì đó bị ném xuống mặt đất, “Răng rắc” một tiếng, hình như lại có hơi giống như là cái bàn bị làm đến hỏng…

“Có cần hỗ trợ không?”

Rốt cuộc, động tĩnh này cũng khiến những người dưới lầu chú ý tới, một đôi vợ chồng trung niên mặc áo ngủ do dự mà đi lên đây, tới cửa cầu thang thì thấy Vito cũng đang do dự như vậy.

“Ừm…” Vito nghĩ nghĩ, dùng tiếng Ý bập bẹ mà nói: “Hay là hai người gõ cửa thử xem?”

Nói xong, cậu ta liền chạy nhanh như chớp trốn ra phía sau một góc khuất ở hành lang có thể đủ để che giấu một người.

Vợ chồng hai người nhìn lẫn nhau một cái, có hơi thấp thỏm mà gõ vang cửa chung cư: “Xin chào…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người vợ run rẩy mà mở miệng, “Chúng tôi ở tầng dưới, nghe thấy tầng trên ừmm… Có chút động tĩnh, nên muốn hỏi một chút, mọi người có cần chúng tôi giúp gì không?”

Động tĩnh bên trong rất nhỏ, chính là không có người đáp lại.

Người vợ có hơi lo lắng mà nhìn vào mắt người chồng, ý bảo ông ấy cầm điện thoại lên: “Ừm…… Là như thế này, có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện, nếu có khó khăn, chúng tôi có thể cùng hai người đến Cục Cảnh Sát giải quyết. Bạo lực… Bạo lực không giải quyết được vấn đề… Hơn nữa cũng là phạm pháp…”

Lời còn chưa dứt, cánh cửa trước mặt bị kéo ra.

Hoắc Sở Trầm dùng ga trải giường bao chính mình và Kinh Hạ lại, hai người gắt gao ôm nhau, biểu tình vừa xấu hổ vừa buồn cười.

“Chúng tôi… Khụ khụ…” Kinh Hạ nhấp môi, cố gắng nhịn cười cọ cọ ngực Hoắc Sở Trầm, sau đó mới quay đầu lại xin lỗi nói: “Chỉ là chúng tôi đã lâu không gặp nhau rồi, cho nên trong lúc nhất thời có hơi cầm lòng không được…”

Nói xong cô rất tức giận mà trừng mắt nhìn Hoắc Sở Trầm một cái.

Hoắc Sở Trầm một tay bắt lấy ga trải giường, một tay khoác bả vai Kinh Hạ, hôn một cái lên trán cô, tiếp lời cô nói: “Đây là kỳ nghỉ tuần trăng mật của tôi và vợ tôi, cho nên có hơi mất khống chế, ngại quá.”

Hai vợ chồng nhìn thấy là loại trường hợp như vậy lập tức ngây ngốc, rất lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, người vợ xấu hổ đến mức cả mặt đều đỏ hết lên, vội vàng xua tay nói: “Không có việc gì không có việc gì, tình cảm vợ chồng ngọt ngào là chuyện tốt.”

Vợ chồng hai người cười gượng hai tiếng, đẩy nhau nhốn nháo xuống tầng.

Hoắc Sở Trầm cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng ngực, hai người ngầm hiểu đóng cửa lại.

Vito ló đầu ra khỏi góc khuất hành lang dò xét, thở phào một hơi, cùng lúc đó lại nghe thấy chung cư nổ vang vài tiếng cười to.

Rồi sau đó, lại là một trận động tĩnh rối loạn lung tung, chẳng qua là đã đỡ hơn vừa rồi một chút.

Cậu ta tức khắc cảm thấy có hơi buồn bực, ngẩng đầu nhìn màn đêm yên lặng ở Milan, lẩm bẩm: “Nói chuyện yêu đương xong rồi có thể cao hứng như vậy sao?”

Vito nghĩ lại, cảm thấy có phải chuyện yêu đương trước kia của mình có hơi sáo rỗng rồi không.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)