TÌM NHANH
KẺ THÙ HOÀN MỸ
Tác giả: An Ni Vi
View: 623
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 143
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

 

Kinh Hạ nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới việc ở trong tư thế như này mà làm theo lời đó thì người đàn ông ở dưới thân cô sẽ nhìn thấy những gì.

Cô hơi nâng thân dưới của mình lên, một tay giữ lấy thân côn thịt của anh, một tay sờ từ bụng nhỏ của mình xuống, dò tới nơi ở giữa hai chân của mình, dùng ngón trỏ và ngón giữa, một trái một phải mà tách cái rãnh thịt vốn dĩ đang khép chặt kia sang hai bên.

Hô hấp của Hoắc Sở Trầm chợt trở nên ngưng trệ, cảm thấy nhịp tim đều không nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi.

Ấy vậy mà cô lại ngước mắt lên nhìn anh vào đúng thời khắc như thế này —— Đuôi mắt phiếm đỏ và đôi môi đỏ mọng bị anh 'ăn' qua, kèm theo da trắng tóc đen, trong sự lạnh lùng thanh cao mang theo một vẻ đẹp mê ly, giống như một diễm quỷ biết câu hồn đoạt phách vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà cặp vú nhô lên kia, cùng với thứ trắng hồng đang mở ra khép vào giữa hai ngón tay ấy, miệng huyệt vẫn đang rỉ ra dâm thủy, chính là những nét vẽ tinh tế tuyệt diệu nhất trong bức tranh diễm lệ này.

Hoắc Sở Trầm cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy.

Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn không thèm để ý đến bất cứ điều gì mà cắm vào trong. Mạnh mẽ mà 'làm' với cô, ở cùng với cô, lại một lần nữa leo lên vùng đất cực lạc.

May là Kinh Hạ không có để anh phải đợi chờ quá lâu.

"Ư... Ưm... Hức, bảo bối à..."

Trong cổ họng dần dần khẽ rên lên từng tiếng trong vô thức, anh nhìn thấy cái miệng huyệt chỉ to bằng đầu ngón tay kia đang chạm vào đầu khấc tròn trịa cực lớn của mình, sau đó lại khuếch trương từng chút một, mãi cho đến khi miệng huyệt trở nên phiếm hồng rồi mới 'ăn' hết toàn bộ thứ đó của anh.

Mà trong suốt quá trình này, ngón tay của Kinh Hạ vẫn luôn duy trì tư thế vạch mở miệng huyệt.

Cảm giác ấm áp mà khít chặt giống như bị nhấn chìm trong cơn thủy triều, chậm rãi từ quy đầu lan tới thân côn thịt, đi tới toàn thân. 

Cái miệng nhỏ đó dọc đường không gặp phải chướng ngại vật nào, co vào rồi lại dãn ra, rất mau đã ngậm được hơn một nửa cây côn thịt của anh vào trong, chỉ lưu lại khoảng cách ngắn ngủi khoảng hai đốt ngón tay ở bên ngoài.

Hoắc Sở Trầm nghe thấy Kinh Hạ 'Hừ' lên một tiếng, lảm nhảm nói: "Hình như là đến đáy rồi."

Một câu nói gợi dậy một làn sóng dập dềnh.

Hoắc Sở Trầm cho rằng Kinh Hạ nên ăn mừng rằng bây giờ anh còn đang bị thương, nếu không thì dục vọng tích lũy hơn một năm nay, anh thật sự có khả năng sẽ bởi vì mất đi khống chế mà 'làm' cô bị thương.

Vậy mà người châm lửa lại hồn nhiên không hay biết gì, điều chỉnh vị trí một chút, hai tay cẩn thận chống xuống hai bên người anh, bắt đầu cử động chậm rãi mà lại mang theo tiết tấu.

Hai người đã từng 'làm' qua nhiều lần như vậy nhưng trước giờ vẫn chưa từng thử qua tư thế này.

Kinh Hạ cũng cảm thấy mới lạ, tự mình nắm giữ tiết tấu, lên lên xuống xuống, lúc rút ra thì đầu khấc cọ vào thịt mềm trong nội bích, đem theo ái dịch nhầy nhụa dính dớp. Lúc ngồi xuống thì nơi ở giữa hai chân giống như được đút cho no căng, quy đầu thúc thẳng vào tâm hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần nhấp một cái, bụng dưới của người đàn ông cũng sẽ cử động có quy luật ở một biên độ nhỏ. Có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp sáng bóng, theo từng động tác của cô mà co dãn theo quy luật.

Cô đột nhiên phát hiện ra rằng Hoắc Sở Trầm thật sự rất quyến rũ.

Khoan nói đến diện mạo, lưng rộng eo thon, cơ bắp, thậm chí khi cánh vai vừa được bày ra là đã có thể nhìn thấy hai hàng cơ cá mập rất rõ ràng bên dưới sườn của anh.

Mà thân hình của bản thân cô tuy rằng mảnh khảnh, nhưng đem ra so sánh với anh thì sẽ luôn có vẻ cực kỳ mềm yếu mảnh mai. 

Kinh Hạ suy ngẫm rồi so sánh một lúc, phát hiện ra bắp chân của mình vậy mà lại chỉ to bằng bắp tay của anh...

"Á!!!"

Đột nhiên tới một cú thúc thật sâu làm cho cô hoàn hồn.

Kinh Hạ cúi đầu tìm thấy đôi mắt đen kịt và sâu thẳm của anh, phát hiện hai tay của mình đã bị anh kiềm chế từ lúc nào không hay.

"Sao đang làm mà lại thất thần như vậy?" Giọng điệu của Hoắc Sở Trầm mang theo ý tứ trách móc, nhưng biểu cảm trong mắt lại giống như là cười mà không cười, nói: "Là do anh quá vô vị rồi phải không?"

Kinh Hạ tâm tình không tốt trừng anh một cái, nhưng lại nhìn thấy Hoắc Sở Trầm nắm lấy tay cô, song song đặt lên lồng ngực của anh.

"Đặt ở chỗ này, em chuyên tâm một chút cho anh."

Anh cười rồi nói đùa: "Đừng có đợi tới lát nữa cọ đến rách cả da ra rồi mà anh vẫn chưa xong được, thì người phải chịu khổ sẽ là em đấy."

"..." Kinh Hạ cảm thấy Hoắc Sở Trầm càng ngày càng không biết xấu hổ nữa rồi.

Cô nhịn lại cục tức này, không nói gì, nhấc thân dưới của mình lên rồi lại mạnh mẽ ngồi xuống dưới!

"Hự! Ưm... Ha..." Người đàn ông ở dưới thân cô lập tức nhíu mày rên lên thành tiếng.

"Vậy anh có muốn thử xem sao không?" Kinh Hạ vênh cằm hỏi anh: "Xem xem là ai 'không được' trước tiên."

Vừa dứt lời, bờ mông của người phụ nữ ấy đã bắt đầu tăng tốc nhún nhấp.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)